Tiết tứ

Blog.Uhm.vN

Edit: Tuyết Nhi & Lệ Lâm (cám ơn tam mụi hehe)

Beta: Hàn Tử Linh

Tặng lục mụi – Âu Dương Kì Doanh & Giang Nhi mụi (ngăn chặn có án mạng xảy ra nhà tỷ AMEN!!~ )

Thiên Sơn Tuyết Liên. Ảnh chỉ mang tính minh họa!!

Kgne ca ca thiết kế ^^~

Thiên Sơn nguy nga hiểm trở, tầng tầng dãy núi liên miên không ngừng, mây trắng vờn quanh cả ngày, ánh chiều tà cô tịch cũng đan vào dãy núi, hồng quang vạn trượng phảng phất như cảnh quan hiếm thấy bên ngoài chốn nhân gian. Cảnh sắc bốn phía giao hòa thành một mảnh, khiến kẻ khác hoa mắt. Nơi này tuy còn đọng lại tuyết vào cuối năm, nhưng ở sơn khẩu lại bất chợt xuất hiện ra “ôn tuyền” (suối nước nóng), thật là một nơi kì lạ. Ở giữa chốn núi băng đèo tuyết có một nơi bí mật, một vị giang hồ mai danh ẩn tích hai mươi năm, một võ lâm truyền kỳ tiền bối – Vu Nhạn Hiệp ẩn cư nơi hoang vu này. Người thân tưởng nàng đã sớm đi về cõi tiên, lại không biết hai mươi năm trước nàng quy ẩn nơi này, không hề giao thiệp với giang hồ chính là để tránh nguy hiểm.

Băng Nhan, là nàng cả đời này thu nhận duy nhất một đồ đệ, mười bảy năm trước nhờ một nhân duyên mà nàng đã mang về được một oa nhi đặc dị tuyệt mỹ.

Vu Nhạn Hiệp đã hơn trăm tuổi, sớm suy tính ra hôm nay là ngày đại nạn của nàng. Một trăm lẻ tám tuổi của lão thân đã đi đến cuối, trước khi hôn mê vẫn có một chuyện chưa xong, nàng thường an ủi Nhan nhi canh giữ ở giường đá. Mới được mười bảy tuổi mà nàng đã đạt đến mĩ hoàn tuyệt trần, phấn điêu ngọc trác (như tượng khắc ngọc mài – chẹp chẹp) tuyệt sắc, sợ là đủ để dấy lên một hồi võ lâm gió lốc.

Nàng nhớ lại năm đó khi nhặt được Nhan nhi quay về Thiên Sơn thì nó mạch tượng bạc nhược như chỉ còn một hơi thở. Nàng phải dùng nội lực thâm hậu ổn định kinh mạch của nó, cũng đem nó ngâm ở trong hơn năm trăm loại kì trân dị bảo cùng Thiên Sơn Tuyết Liên lại kết hợp ngâm trong ôn tuyền bảy bảy bốn mươi chín ngày, sau mới cứu được sinh mệnh nhỏ trân quý của nó.

Tuy là đứa trẻ còn nhỏ tuổi, nhưng nàng tức đã nhìn ra người nó có vài chỗ dị thường . Đôi mắt to linh lợi tinh ranh đảo qua đảo lại không sợ hoàn cảnh xa lạ, không giống đứa trẻ bình thường khác khóc nháo không ngớt, ngược lại dị thường im lặng mà trầm ổn. Da thịt của nó trắng nõn giống như băng tuyết, dung mạo đã có phần trầm ngư lạc nhạn (chim sa cá lặn)(Tuyết Nhi: tỷ đọ với mụi hem *nháy mắt*, Băng tỷ: xì!!, Linh Nhi: Tuyết Nhi nàng thật là ^^!), bởi vậy nàng mới gọi nó là Băng Nhan.

Băng Nhan chiếm được toàn bộ sự yêu mến của nàng, nàng thu Băng Nhan làm đệ tử, tự mình dạy dỗ. Nhan nhi thiên tư thông minh, đã nhìn qua là không quên được, hai tuổi biết chữ, năm tuổi liền có thể đọc tứ thư ngũ kinh, bảy tuổi đã nhớ tất cả kinh văn (Tiểu Linh: ta siêu hơn thế cóa phải hem nhỉ??? Băng tỷ *lạnh lùng nói* có kiếp sau ngươi cũng không bằng được ta….Tuyết nhi: =_=!! ) Điều tiếc nuối chính là, thể chất nàng trời sinh không thích hợp luyện võ, nhưng nàng thiên tư tốt đã xem qua là không quên được, cũng là kỳ tài học y, bởi vậy Vu Nhan Hiệp đem sở học kỳ môn y thuật cả đời mình toàn bộ truyền cho nàng .

Khi Băng Nhan mười tuổi, đã ghi tạc trong đầu toàn bộ y học tàng thư trong thạch động không sót một chữ. Trung tàng thư đề cập tất cả tên dược thảo ở Thiên Sơn, hình dạng, tính năng không gì nàng không biết, hơn nữa trong núi này thật sự mọi chim quý thú lạ to nhỏ bị thương, toàn bộ đều được nàng chữa trị (Tuyết Nhi: *bật ngón tay cái*)

Nhìn đôi mắt đẹp lạnh lùng trong trẻo của đồ nhi từ trước đến nay chưa từng trải qua ưu thương, Vu Nhạn Hiệp cười cười.

“Nhan nhi, ngươi đã tập được tất cả y thuật suốt đời ta, Vu Nhạn Hiệp ta chết cũng không tiếc, bất quá ……….”

“Sư phụ, đồ nhi tuổi còn nhỏ, cần sư phụ chỉ dạy.” Băng Nhan cắt ngang lời sư phụ nói.

“Đồ nhi không cần khiêm tốn, y thuật của con đã đạt cảnh giới lô hỏa thuần thanh (cực kỳ thành thạo, nhuần nhuyễn), đã đến lúc nên xuống núi.”

“Sư phụ muốn đồ nhi xuống núi?”

“Không sai. Năm đó sư phụ cứu con trên cây là ở vách tường Đoạn Hồn Nhai của Thiên Sơn, chắc là một hồi hạo kiếp khiến cho con bị vứt xuống dưới Nhai. May mà mạng con không tuyệt, được tùng diệp ngàn năm tiếp nhận nên mới không tan xương nát thịt.”

“Nguyên lai đồ nhi là đứa trẻ bị vứt bỏ.” (tội nghiệp😦 )

“Không, theo vật liệu may mặc quý giá bọc trên người con, tất là con gái nhà bề thế. Trên người con còn mang các loại vật phẩm trang sức trân bảo tượng trưng phú quý cát tường. Có thể thấy được cha mẹ sinh dưỡng của con là cỡ nào quý trọng con, ngàn vạn lần không thể không có nguyên nhân mà vứt bỏ con.”

Nghe từ trong miệng sư phụ nói ra thân thế chính mình, trên mặt Băng Nhan cũng không có cảm xúc dao động, thân thế cũng không khơi dậy được hứng thú của nàng. Nàng không coi trọng điều đó mà ngược lại, mạch tượng sư phụ đang mỏng manh đuối dần mới làm cho nàng nhíu mi ưu tư. Nàng cầm lấy dược thang giục.”Uống xong Thiên Sơn Tuyết Liên, sư phụ sẽ tốt.” Năm đó sư phụ chính là tìm được trân dược ngàn năm khó gặp làm thuốc dẫn, mới làm cho chính mình khởi tử hồi sinh, mà hiện tại nàng cũng bào chế đúng cách.

Vu Nhạn Hiệp hơi lắc đầu , lấy tay ngăn đồ nhi đưa chén thuốc đến bên miệng mình.”Nhan nhi, dương thọ của ta đã hết, thiên mệnh nan vi (lệnh trời khó cãi), phi thuốc và kim châm có thể cứu hay không thì con hiểu rõ nhất.”

Băng Nhan lặng yên không nói, nhìn chén thuốc xuất thần, trong mắt cô gái hàm chứa cái nhìn thấu tình đời quang mang.

“Sau khi ta chết, con hãy đi xuống núi điều tra thân thế.” Vu Nhạn Hiệp dặn dò nói.

“Đồ nhi không cần thân thế, cũng không nghĩ muốn xuống núi, đồ nhi phải bồi sư phụ ở Thiên Sơn sống quãng đời còn lại.”

“Không được.” Vu Nhạn Hiệp lắc đầu ra lệnh “Con phải xuống núi, đây là mệnh lệnh. Nếu không tra ra thân thế của con, sư phụ sẽ chết không nhắm mắt.” (đừng nói thế chứ!! )

Băng Nhan không nói, trong mắt lóe lên tia khó hiểu. Mệnh lệnh của sư phụ nàng không dám vi phạm, lại không rõ thân thế chính mình đối với sư phụ có gì trọng yếu?

Vu Nhạn Hiệp ánh mắt chuyển sang Nham Cự canh giữ ở phía sau đồ nhi. Hắn chiều cao mười thước, lực lớn vô cùng, là ở chốn thâm sơn được cự hùng (gấu to) nuôi lớn. Từ bốn năm trước sau khi được Nhan nhi cứu từ quỷ môn quan trở về, liền vẫn trung thành và tận tâm theo sát Nhan nhi, là người tuyệt đối có thể tín nhiệm giao phó. Nàng dặn dò hắn: “Giang hồ hiểm ác, tiền đồ nhiều trở ngại, ngươi theo Nhan nhi xuống núi bảo hộ nàng, ngàn vạn lần đừng để kẻ gian đả thương nàng.”

“Nham Cự thề sống chết bảo hộ chủ tử.” Trong đầu hắn chỉ có sứ mệnh bảo hộ chủ tử, ngữ khí hàm chứa kiên định vô cùng.

Vu Nhạn Hiệp vui mừng ngẩng đầu lại nhìn gương mặt phù dung má ngọc, trong lòng dấy lên niềm yêu thương trìu mến. Một cô gái băng tuyết thông minh không nhiễm trần thế tục như vậy, nàng có thể nào nhẫn tâm để nó ở Thiên Sơn sống quãng đời còn lại như vậy. Nếu xem nó như con mình, lại có thể nào nhẫn tâm thấy nó nhiều năm cùng động vật kết giao, cùng băng tuyết làm bạn, ra lệnh cho nó xuống núi là biện pháp tốt nhất. Vu Nhạn Hiệp biết Nhan nhi cho dù vô vàn không muốn, cũng sẽ không làm trái di ngôn của nàng.

“Sau khi ta chết, đem ta táng trên đỉnh núi, để trời đất thu hồi ta khỏi trần thế hời hợt, hóa thành tinh hoa được hưởng ân huệ của vạn vật, linh hồn của ta sẽ tồn tại cùng nhật nguyệt.” 

“Cũng sẽ cùng đồ nhi tồn tại sao?”

“Đúng vậy, hảo đồ nhi của ta, xuống núi đi thôi! Đi thăm dò tìm thân thế của con, ta đã không thể cho con cái gì. Đi thôi, tự mình đi tìm cha mẹ của con, sư phụ trên trời có linh thiêng sẽ phù hộ con, hảo Nhan nhi của ta. . . . . .” (sư phụ thật tốt ^^! )

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

42 responses »

  1. Woa, mừng TN tung tiết tử.
    @Đại tỷ: sao giống trấn lột vậy tỷ ~~~

  2. Lệ Lâm nói:

    Seo lại riêng tư nhể?

  3. Hứ, tem đã nằm trong tay con thj` sẽ ko bay ra đâu, sp cứ nằm mơ đj

  4. kgne nói:

    xoẹt xoẹt xoẹt.
    từ bài, tới tem, tới người đều bị xé nát…..
    *cười sung sướng =))*

    • cú ca thiệt là =.= ,ko sợ TN băm cú ca thành trăm mảnh ak

      • Băm đi tỷ…để muội tái giá…*cười lạnh*

      • *bắc loa phóng thanh*
        Cú ca làm j mà Y Sún tỷ đòi tái já kìa *cười đểu*

      • kgne nói:

        ta biết mà, muội mún ta chết sớm cho rảnh nợ để đi lấy chồng khác.
        hjaizz, khỏi cần băm làm gì mất công chờ 3 năm.
        muội cứ tái giá đi, kiếm anh nào đẹpt rai, giỏi giang hơn ta đó.
        TA sống 1 mình cũng được, yên tâm đi, ta ko lấy vợ khác đâu!
        aizz..

      • hơ hơ…chỉ là một câu đe doạ Lam tỷ thôi mà..không ta mất công cười lạnh làm gì a… phu quân muốn ta tái giá phải không? *ngây ngô*

      • kgne nói:

        aizz za, ai kêu cứ lạnh lùng với ta làm gì. Muội chứng minh là muội cũng iu ta đi.
        Con mún tái giá hay không thì là muội chứ sao hỏi ta.
        Nếu ta mún thì ta đâu có bùn làm cái gì.
        Dĩ nhiên ta là nam nhi đại trượng phu, nếu ta không mang lại hạnh phúc cho ng` ta iu, thì ta sẵn sàng chấp nhận cho mụi đi tìm ng` khác mà ko hề oán trách đâu…
        Iu, có nghĩa là sãn sàng đánh đổi mọi thứ để cho người mình iu hạnh phúc, chứ ko phải là đánh đổi mọi thứ để có được người mình iu. Ta luôn nghĩ như vậy…
        aizz…

    • *cầm con dao lăm lăm đi về phía Cú ca**cười nham hiểm*
      ca xé hết nhà mụi hem còn j ca có đền đc hem *trừng mắt*

  5. ta nhảy vô đây đọc a, tr hấp dẫn nha

  6. Muội muội cảm ơn tỷ yêu. *quơ lấy nhét vào túi* *hôn chụt chụt* *quay người yểu điệu thục nữ lướt đi*

  7. Tử Sa nói:

    muội chậm trễ rồi, dù sao cug~ wa ug? hộ a T^T

  8. híc… mí hum nay mưa quá nên wifi bị hư a… thanks đại tỷ nhìu lứm lứm.. *nhào tới* *chụt chụt*… cư mà Giang nhi ty đâu nhỉ… *ngó trước ngó sau*

  9. *hồ ly mơ mộng* mụj hem thấy tem bj cú ca xé oy sao
    *lắc đầu thở dàj* mơ mộng thành mộng du oy…ajz…

  10. NguyetKyNhi nói:

    chep chep doc cai tiet tu thay ma ham
    co ba su phu tot vo doi
    ta cho chuong moi cua nang nhe hjhjhjhj
    thanks nang

  11. Đông nói:

    Khổ thân mĩ nhân Yvonne vẫn chưa thấy vào đây, chắc PC chưa xong.

  12. mking1oo4 nói:

    Hay qá xá nhưg chap mới đâu a =((((((

  13. Lạc Lạc nói:

    Oa…ta cuồng Mạc Nhan ^________^

  14. Hôm nay chính thức qua ủng hộ nhà nàng, hi hi

  15. tks ^^
    quăng tiết tử lên xem ra cả nhà nàng hết cãi lộn ruj` nhỉ!!!!

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s