Chương 1.2:

Edit: Tuyết Nhi

Beta: Hàn Tử Linh

Tặng Tiểu Vy mụi dễ xương của ta!!

               Ở khắp Hoàng Sa, miền Tây Bắc mênh mông hiu quạnh đã hình thành một cảnh sắc  không thay đổi. Ở cái nơi không có một ngọn cỏ này, ngoại trừ đám lái buôn thi thoảng đí qua thì chỉ còn lại  có một mảnh Hoàng Sa khô cằn, nhìn đâu cũng thấy toàn là hoang mạc. Từ Cam Châu đi về phía đông, dần dần xuất hiện ốc đảo lác đác mang đến vài phần sinh khí. Mọi người tụ tập ở chỗ này hình thành một nơichợ búa giao dịch và nghỉ ngơi.

Những người đi qua phần lớn thuộc các tộc đến từ Tây bắc, đại sa mạc và trung nguyên. Bởi vì vùng đất này không ai cai quản, do đó đã trở thành nơi long xà hỗn độn. Người ta không có vương pháp, tất cả quyền lực đều do quyền cước công phu mà có.

Nham Cự đi theo sát chủ nhân, hết sức chăm chú tìm kiếm nguy cơ ẩn náu xung quanh. Trên đầu Băng Nhan đội mũ trắng quấn lụa trắng. Mũ trắng là để ngăn cản ánh mặt trời trên đỉnh đầu, còn tấm lụa trắng thì để che đi dung nhan tuyệt mỹ của nàng.

Nhà trọ ở chợ trung tâm cung cấp cho khách lữ hành nơi dừng chân cùng nước trà tửu quán. Hai người đi tới một góc nhà hàng thì ngồi xuống, Nham Cự quay sang hỏi chủ nhân: “Chủ nhân muốn ăn gì đây?”

         “Tùy ý, nhẹ nhàng là được rồi” Giọng nói mềm mại thanh nhã khiến cho người khác chú ý liền đua nhau nhao nhao dùng khóe mắt liếc nhìn nữ nhân bịt lụa trắng.

Chỉ thấy nàng cởi áo choàng nhẹ khoác ngoài đặt ở bên cạnh, qua làn váy mỏng mơ hồ có thể thấy được thân hình đẹp đẽ, còn đôi tay mảnh khảnh trắng bóc kia thì trong đại sa mạc Hoàng Sa nóng như thiêu lộ ra vẻ nổi bật dị thường. Thông thường nữ nhân đi xa hoặc giang hồ nữ hiệp, bình thường bởi vì dầm mưa dãi nắng khiến cho làn da thô ráp có màu vàng nhạt. Nhất là ở vùng Tây Bắc là chốn khắc nghiệt. Bởi vậy, da thịt nõn nà không tỳ vết của nàng lập tức thu hút ánh mắt liếc xéo từ xung quanh.

Thử nghĩ, nếu giống như đôi tay trắng nõn mơn mởn mềm mại dường này thì như vậy dung nhan dưới tấm lụa trắng kia đại khái cũng sẽ không thể kém nhiều lắm.

Quả nhiên, khi nàng gở tấm lụa trắng xuống để lộ ra một nước da trắng thuần khiết với dung nhan xinh đẹp thì lập tức làm kinh ngạc người ngồi tứ phía, khiến cho tất cả nam nhân đều trợn trừng hai con ngươi lồi hết ra ngoài, nước dãi chỉ còn thiếu điều không làm lụt đất. Ngay trong lúc nhiều người  vẫn đang trợn mắt cứng lưỡi thì một vị nam nhân cường tráng đứng dậy. Hắn cao tám thước, lưng hùm vai gấu, trên lưng khoác chiếc rìu lớn sải bước đến gần Băng Nhan, một đôi mắt ma quái nôn nóng dán chặt trên người nàng.

         “Khá lắm, cô nương xinh đẹp! Các đại gia muốn mời cô uống rượu, Khả Phủ rất hân hạnh được đón tiếp?” Đồng bọn khác đi theo kêu gào hô lớn làm toàn bộ người trong quán trọ cũng chờ được xem kịch vui.

Nham Cự lạnh lùng nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén liếc qua nam nhân sau đó nói lạnh nhạt: “Đừng quấy rầy chủ nhân của ta, cút xa một chút.”

          “Ở đây không có chuyện của ngươi, biết thức thời thì cút đi! Khó được bổn đại gia coi trọng như cô nương này, ngươi mau tới đây theo chúng ta uống rượu!” Hắn liền đưa tay định khinh bạc cánh tay ngọc ngà của nàng.

Nhưng tay của hắn ngay cả chéo áo của Băng Nhan vẫn còn chưa chạm vào thì đã bị một củ lạc đâm xuyên qua lòng bàn tay. Nam nhân vội ôm bàn tay máu chảy ròng ròng, đau đến oa oa kêu lớn. Ba tên đồng bọn khác thấy thế, lập tức rút đao vây quanh hai người bọn họ.

         “Đồ thối tha này! Dám đả thương lão đại của chúng ta, nạp mạng đi!” Ba thanh đại đao sáng quắc nhằm vào Nham Cự chém tới.

Chỉ thấy tay phải Nham Cự vung lên, đại đao trong tay ba người lập tức bị ép rơi trên mặt đất. Hắn tức giận đang ngưng tụ nội lực muốn cho những tên hỗn xược này một chút giáo huấn thì Băng Nhan khẽ khàng lên tiếng: “Lưu lại mạng cho bọn họ.”

Nham Cự vốn muốn đưa ba người vào tử địa, sau khi nghe Băng Nhan nói như vậy thì liền đổi sang cắt đứt gân bàn tay ba người khiến cho chúng không cách nào hoành hành tiếp nữa.

Tất cả quá trình đó chỉ phát sinh trong nháy mắt, thủ đoạn võ công cao cường cách không cắt gân mạch được sử dụng khiến mọi người đều sợ đến mặt xám như tro, càng không nói đến bốn người kia đang sợ đến quỳ trên mặt đất.

        “Nham Cự”.  Băng Nhan ý bảo dừng tay rồi đi tới chỗ chưởng quỹ vốn đã sớm sợ đến hồn phi phách tán mà hỏi: “Chúng ta phải dùng cái gì mới có thể đổi lấy nước trà và lương khô với ngươi?”

        “Ngân. . . Bạc. . .”

        “Bạc?” Nàng thì không hiểu rõ lắm, nhưng chưởng quỹ đang hoảng sợ lại lập tức sửa lời: “Không. . . Không có . . . Cũng không quan hệ. . .”

Băng Nhan hơi nghĩ ngợi rồi quay sang bốn kẻ hỗn xược đang quì mọp dưới đất , còn tinh thần đang hoảng hốt bất định mà hỏi “Các ngươi có thể có bạc?”

         “Có. . . Có!” Bọn họ vội vàng đem tất cả bạc trên người đưa ra hết, chỉ cầu được lưu lại một mạng! (Linh Nhi: hahaha……Băng tỷ cướp trắng trợn thật……! Băng tỷ: *lườm lườm*không phải chuyện của ngươi, đi chỗ khác nhanh……-_-!! *lạnh sống lưng* vâng vâng, e đi ngay )

Băng Nhan lấy từ  tay áo ra một cái bình con màu đen hình quả bưởi đưa cho một người trong bọn chúng “Bình thuốc này có thể trị liệu những tổn thương cho các ngươi, cái này để trao đổi với số bạc đã bỏ ra.”

Nham Cự thu chỗ bạc đó vào trong bao quần áo, sau khi thanh toán cho chưởng quỹ mười lượng bạc thì mang theo lương khô cùng chủ nhân rời khỏi quán trọ. Băng Nhan sau khi học được cách có thể dùng bạc dễ dàng đổi lấy vật dụng thì liền phái Nham Cự dùng bạc thay ngựa tiếp tục hướng về phía đông nhằm trung nguyên đi tới.

Căn cứ lời của sư phụ lúc lâm chung thì khi còn bé nàng mặc quần áo kiểu người Hán ở trung nguyên, thân thế của nàng liệu đích thật là xuất phát từ trung nguyên? Ngồi ở trên yên ngựa Băng Nhan nhìn đất trời phía xa xôi của sa mạc Hoàng Sa mênh mông.

           “Xuất phát đi.” Nàng nói nhỏ.

Hai người chủ tớ lại lần nữa nhập vào trong đám bụi màu vàng cuồn cuộn nhằm hướng đông đi tìm kiếm đáp án……. Sau khi qua Trường Thành thì đến Trung Nguyên, khí hậu không còn khắc nghiệt như vậy nữa. Dọc theo bờ sông nhằm hướng đông nam đi xuống, cây cỏ trở nên dễ dàng trông thấy hơn, còn nơi nghỉ ngơi cũng nhiều hơn .

Chủ tớ Băng Nhan xuyên qua cánh rừng đi theo tiếng nước thì tới một chỗ bên hồ. Hồ nước trong suốt sạch sẽ, còn nhìn thấy trong đó những con cá đang bơi lượn. Ngựa nhìn thấy nước thì phát ra tiếng hí vui mừng rồi đi tới bờ hồ bắt đầu tự uống. Băng Nhan bảo Nham Cự giúp mình xuống ngựa . Nàng ngồi xổm bên hồ lấy nước vỗ nhẹ vào mặt, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái khiến nàng có ý nghĩ muốn tắm rửa.

          “Ở chỗ này liệu có an toàn?” Nàng quay sang hỏi Nham Cự.

Hiểu rõ ý định muốn tắm rửa của chủ nhân, dọc đường đi tới Nham Cự đã sớm quan sát cả vùng suốt hơn  trăm dặm đường mà  cũng không thấy dấu hiệu cả người lẫn súc vật. Cho dù có thì hắn cũng tuyệt không để cho người nào có cơ hội tới gần.

         “Chủ nhân yên tâm, có Nham Cự coi chừng hộ.” Sau khi đến nấp phía sau tảng đá, Nham Cự tĩnh tọa nhắm mắt dưỡng thần, lắng nghe động tĩnh tứ phía. Cho dù là tiếng hít thở của chuột núi ngầm dưới đất cũng không thoát khỏi lỗ tai hắn.

Xác định bốn bề vắng lặng, Băng Nhan lần lượt bỏ mũ xuống, cới áo choàng , quần áo . . . Cho đến tất cả quần áo cởi xuống thì trần như nhộng, sau đó nàng từ từ buông búi tóc tùy ý cho nó xõa khắp trên thân thể hoàn mỹ trắng nõn của mình. Nàng bước xuống hồ nước giống như con cá thong dong lặn xuống trong làn nước để cho nước hồ mát rượi tắm rửa toàn thân.

Diện tích hồ này mặc dù không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Hồ nước kéo dài một mạch cho tới bờ bên kia, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy con cá đang nhảy khỏi mặt nước. Băng Nhan vui vẻ liền lặn sang tới bờ bên kia muốn cùng con cá chơi đùa một phen.

Có người tới gần!

Đang nằm bí mật trên thân cây hưởng thụ giấc mộng yên tĩnh thì Mạc Thiên Sí cảnh giác mở mắt ra. Nhìn khắp bốn phía thì thấy đằng xa bên kia hồ nước là mấy chấm màu nâu. Là mấy con ngựa, như vậy tức là có người ở gần đó.

Do hắn không biết đối phương là địch hay là bạn nên đang hết sức chăm chú cảnh giới động tĩnh. Chợt bề mặt hồ nước phẳng lặng thoáng chốc sóng nước dập dờn, trong bọt nước lóe lên hiện ra một cảnh đến trêu ghẹo lòng người. Một thân thể hoàn mỹ xích lỏa đang vươn lên khỏi mặt nước. Mái tóc dài đen buông xuống kia của nàng giống như loại sa tanh mềm mại thoải mái rơi trước ngực, che đi bộ ngực tròn trịa mà tăng thêm vẻ đẹp thần bí. Dưới những bọt nước chảy xuống là đường cong bóng loáng quý giá vẽ lại bề ngoài mãnh khảnh của vòng eo.

Là một . . . cô nương. . .

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

16 responses »

  1. Ta lấy pb, ghế vjp
    *đá đá Doanh nhj*

  2. Hừ, thì hôm nay ta cũng đang rất…nên mún đạp mụj đó =]]

  3. Tiểu Vy nói:

    tỷ tỷ! tặng mụi mờ ko cho mụi tem! *ôm mặt khóc nức nở*

  4. nhunhi nói:

    ta thật mún mở chiến dịch giật tewm nh1 Tuyết nhi ghê!
    nhưng phải chiêu mộ thêm lực lượng đã

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s