Chương 1.3:

Edit: Tuyết Nhi

Beta: Hàn Tử Linh

Tặng Tử Sa muội muội – đồ nhi iu quý của ta ^^~


 Là một … cô nương …

Hắn ngây ngẩn cả người! Là tiên nữ hạ phàm đang tắm? Hay là thần hồ hóa thân? Do chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, nhưng đầu óc tỉnh táo nhạy cảm của Mạc Thiên Sí lại vì lần này mà rung động, vì hoa sen mới nở. . . Chính là ý tứ này sao? Cho dù là chớ nên khiếm nhã, nhưng hắn đã bị thân thể thướt tha của nàng thu hết hồn phách mà không kềm chế được. (Linh Nhi: thế mà kêu chớ khiếm nhã sao, thật là bt mà…..cơ mà ta thik =)) )

Băng Nhan thở ra một tiếng thở phào thoải mái. Đằng đẵng suốt cả lộ trình dài rồi cuối cùng có thể tắm rửa gột đi bụi cát khắp người, nàng nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc. Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu xuống hồ nước hắt lên những đốm lấp lánh. 

Muốn nhờ mặt nước để sửa sang lại mặt mũi, nàng cúi người  định trước khi lên bờ thì vốc nước mát vỗ lên trên mặt. Đột nhiên, nàng hét lên một tiếng, mặt nước rõ ràng chiếu ra hình bóng nam nhân xa lạ trên cây, nàng hoảng sợ ngẩng đầu trợn mắt nhìn hướng Mạc Thiên Sí, đồng thời kinh hãi hô hoán. (TN: nhận thấy có người rồi =)) )

“Thật xin lỗi, cô nương ta……” hắn chật vật muốn giải thích (Linh Nhi: cơ thể đã bị ca nhìn thấy hết oy, giờ còn giải thik gì được chứ) Nhưng nhanh hơn là một sát khí mạnh mẻ đánh về phía hắn.

Trước thế công đoạt mạng kia cơ hồ là ngàn cân treo sợi tóc nên Mạc Thiên Sí căn bản không còn kịp giải thích nữa, hai người bắt đầu giao đấu.

Băng Nhan nhanh chóng trở lại trên bờ hồ để quay về mặc quần áo, nàng biết võ công của đối phương sâu không lường được. Nếu không, Nham Cự sẽ không thể không phát hiện được sự có mặt của đối phương. Lúc này nhìn hai người đánh nhau kịch liệt, theo hiểu biết của nàng về bí kíp võ công thiên hạ thì việc người này biến đổi chiêu thức và thân pháp nhẹ nhàng thể hiện ra công phu của hắn có thể cùng Nham Cự không phân cao thấp. Không, có lẽ… so với Nham Cự còn cao hơn một chút. (Tuyết Nhi: hơn là cái chắc hắc hắc. Băng Nhan: xì! im đi cho ta coi. Tuyết Nhi: vâng ạ, tỷ cứ tự nhiên ^^!)

Nhưng vào lúc này một nam nhân đi ngang qua, sau khi nhìn thấy sắc đẹp của Băng Nhan lại nổi lên tà niệm muốn bắt nàng mang về nhà. Băng Nhan vì lo lắng cho an nguy của Nham Cự nên cũng không phát hiện có người tới gần. Thải hoa tặc lặng lẽ vươn đôi tay dâm dục muốn lấy mê dược từ sau lưng làm nàng hôn mê.

Mạc Thiên Sí liếc mắt thoáng nhìn, trùng hợp trông thấy động tác của tặc nhân bèn dùng thế sét đánh không kịp bưng tai phóng ra một vũ khí sắc bén lướt qua cạnh người Băng Nhan xuyên thấu lòng bàn tay phải của thải hoa tặc. Nhưng cũng bởi vậy nên không kịp đỡ một chưởng Nham Cự bổ tới nặng nề nện trúng làm bị thương nặng ở ngực mà ngã xuống.

Thải hoa tặc đau đớn thét lên làm kinh động Nham Cự và Băng Nhan, Băng Nhan đột nhiên bị khuôn mặt hung ác làm kinh khiếp, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định muốn bắt nàng đi  thì ngay đến chéo áo cũng chưa chạm vào liền bị Nham Cự dùng nội lực chấn bay ra ngoài mười thước đập gẫy thân cây rồi ngã xuống mặt đất.

“Ta không sao”. Băng Nhan nói để ngăn cản Nham Cự còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Sau khi trấn định lại nàng đi về phía thải hoa tặc để xem. Kẻ này đã không còn hơi thở, không thể cứu được.

Nhìn lại tay phải của hắn thấy vũ khí sắc bén xuyên qua lại chỉ là một cái cuống lá, nàng kinh dị quay đầu nhìn về phía nam nhân xa lạ nằm ở bờ hồ bên kia.

“Dẫn ta tới đó.” Nàng ra lệnh cho Nham Cự. Nham Cự dùng khinh công mang theo chủ nhân đi tới bờ hồ bên kia, Mạc Thiên Sí vẫn nhắm mắt mắt nằm trên mặt đất, khóe miệng rỉ huyết, sắc mặt tái nhợt.

Nàng muốn tiến lên bắt mạch nhưng bị Nham Cự ngăn cản.

“Người này nguy hiểm, không nên tới gần.”

“Ngươi cũng thấy đấy, hắn vừa rồi đã cứu ta, không thể vứt bỏ hắn mà không để ý”. Băng Nhan kiên trì nói. Ngay trong lúc vô cùng nguy cấp mà hắn vẫn lựa chọn cứu nàng, từ điểm đó có thể phán đoán người này tuyệt không phải là người đại ác.

Nàng bắt mạch tỉ mỉ cho Mạc Thiên Sí rồi kinh ngạc với công lực thâm hậu của hắn. Sau khi nhận một chưởng của Nham Cự lại chỉ bị chút nội thương mà bất tỉnh, so với kẻ thải hoa tặc kia chết bất đắc kỳ tử thì thật là cách biệt khá xa.

“Dẫn hắn đi, chúng ta tìm một chỗ chữa thương”. Khi đứng lên, nàng quyết định trả lại đầy đủ cho hắn món nợ ân tình này.

Sau khi xuống núi thì may mắn ở lối vào chân núi hẻo lánh có một khách điếm. Mắt thấy sắc trời đã tối nên Băng Nhan quyết định tạm dừng chân ở đây.

Tiểu nhị trong khách điếm lúc đầu tiên nhìn thấy Băng Nhan thì còn có vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Sau đó mới vội gấp rút ân cần chào hỏi rồi tiền hô hậu ủng đưa nàng đi lấy một phòng hảo hạng,còn như phòng của  Nham Cự thì qua loa ứng phó mà thôi.

Nham Cự vác Mạc Thiên Sí vào trong phòng ném ở trên giường, tay chân vụng về chỉnh lại thân thể tay chân hắn trở về vị trí nằm xuôi người.

Băng Nhan quay sang nhìn tiểu nhị khách điếm vẫn còn ngây ngốc đứng ở một bên nhìn nàng không chớp mắt mà khẽ hỏi: “Liệu có nước nóng, vải trắng cùng dầu nóng không? Ta còn muốn một bầu rượu nữa.”

“Có! Có! Tiểu nhân đi chuẩn bị mấy thứ này!”

Sau khi hoàn hồn thì tiểu nhị của khách điếm  vội vàng khom người thối lui ra khỏi phòng đi thu xếp.

Băng Nhan ngồi ở mép giường cẩn thận xem xét Mạc Thiên Sí, hắn chấp nhận liều mạng để cứu nguy cho nàng sao? Suốt dọc đường từ Thiên Sơn đi tới, bọn họ toàn gặp mấy người giang hồ đều rất thích tàn nhẫn tranh đấu như  sài lang ác bá, liệu có ai gặp cảnh  như vậy mà chẳng hề để ý tánh mạng của mình để quay người đi lo cho kẻ khác.

Gương mặt hắn cũng không hung ác, ngũ quan cũng rất cân đối. Trong số nam nhân đã từng gặp thì nàng thấy hắn đúng là khó bị uy hiếp nhất mà cũng lại dễ coi nhất. Người như vậy võ công lại mạnh hơn Nham Cự, cho đến giờ nàng vẫn luôn coi sư phụ và Nham Cự mới là mạnh nhất. Sư phụ từng nói qua, trong chốn giang hồ khắp nơi là cao thù tàng long ngọa hổ, là nơi nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đến bây giờ nàng mới chánh thức được nhận biết điều đó.

Nàng nhẹ cầm cổ tay phải của hắn để bắt mạch, dường như cũng không có hỗn loạn. Chỉ cần giúp hắn châm cứu mấy chỗ huyệt vị, lại phục thêm chút thuốc trị thương và tĩnh dưỡng thật tốt là được.

Băng Nhan xem mạch xong đang muốn rời tay, cũng không để ý bị cái tay kia ra sức giữ chặt. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức thấy đôi mắt sáng ngời dị thường của Mạc Thiên Sí .

“A ” Không ngờ hắn đã tỉnh rồi!

“Ngươi muốn làm gì?!?” Nham Cự bay nhanh tới kiềm chế bàn tay đó kéo ra rồi bảo hộ cho chủ nhân đứng ở phía sau.

“Đừng khẩn trương như vậy, tại hạ chỉ là muốn . . . nói cho các ngươi biết quán này là hắc điếm”. Mạc Thiên Sí bởi vì tay hắn bị kình lực cường đại tay bóp vào mà đau đến biến sắc mặt.

Băng Nhan lấy lại điệu bộ bình thường, vuốt vuốt cái tay vừa mới bị hắn cầm chặt, cảnh giác nhìn nam nhân xa lạ trước mắt. Dựa vào tấm lòng lang y, nàng có ý bảo Nham Cự dừng tay đừng dùng lực quá lớn mà khiến cho huyết mạch người bị thương chảy ngược.

Mạc Thiên Sí hít vào một hơi. Cái tên Đại Tinh Tinh này có lực đạo tay chân không phải là bình thường làm hắn đau đến nguy hiểm!

Băng Nhan đứng sau Nham Cự nhẹ giọng hỏi: “Vị đại hiệp này, hắc điếm. . . Là có ý tứ gì?”

“Hắc điếm chính nơi mấy kẻ chuyên môn giựt tiền cướp sắc mà mở quán trọ, ở không an toàn. Ta tên là Mạc Thiên Sí. Người tứ hải là một nhà nên không cần khách khí, không biết quý danh cô nương là gì”.

“Ít nói lời thừa!” Nham Cự lại  lần nữa dùng sức bắt lấy tay Mạc Thiên Sí.

“Này! Đại Tinh Tinh, ngươi đừng có làm kiểu giậu đổ bìm leo! Nếu không phải giờ phút này ta bị thương không cách nào vận khí, xác định chắc chắn sẽ để cho ngươi thưởng thức qua cái gì gọi là thống khổ!”

Còn như hắn bây giờ, đúng là chết tiệt!

“Vẫn còn nói thừa!” Taycủa Nham Cự càng thêm lực đạo tóm chặt lấy tay của hắn.

Băng Nhan nhìn hắn lắc đầu.”Khí huyết nghịch hành sẽ không tốt.”

Nham Cự lúc này mới buông tay.

“Mạc công tử, đa tạ ngươi đã cứu ta, Nham Cự bởi vì lo lắng cho an nguy của ta nên mới ra tay hơi nặng, xin tha thứ.”

“Đâu có, là tại hạ mạo phạm cô nương trước, vẫn thỉnh cô nương bao dung.” Hắn nói chính là việc trong hồ nhìn thấy nàng tắm rửa. @___@

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

19 responses »

  1. @Tem cho Tử Sa nha ^o^
    @Pb cho Doanh nhj, ghế vjp cho Du Du coj như là quà cuả tỷ phu nha (yên tâm là ta đã càj bom vào quà oy há há ~^o^~)

  2. skip_beat nói:

    *sút Linh nhi vào chuồng cọp*
    Hông cóa quà cho sp à?

  3. Sp thất dã man ah TT__TT
    lần sau sẽ coá quà cho sp ah

  4. mking1oo4 nói:

    Yeah *tug hoa* 2 anh chị chíh thức gặp mặt. Thật háo hức qá đi hắc hắc

  5. Đông nói:

    Bon chen vào đây chút nha

  6. [Đội chặt chém] Nhi Nhi nói:

    *Đạp cửa xông vào*

    *Túm cổ Tuyết Nhi*

    *Đè ra mần mần*

    *Phi về nhà*

  7. *ngước lên trên* *trừng mắt vớj Nhj Nhj* cấm đụng vào t/y Tuyết nhj cuả ta
    *đá đánh đập túj bụj* *trấn đồ oy đá lên sao hoả*

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s