p/s: Ta và phu quân bị ốm rùi các tình iu *lấy khăn**chấm chấm nước mắt* nên hôm nay ta post 2 chương cho mọi người đọc vì mấy ngày sau có khả năng hem onl được😦 . Mong mọi người thông cảm. Khi nào khỏi, ta và phu quân sẽ làm việc hết công suất post bài cho mọi người đọc. Thân! Linh Nhi & Tuyết Nhi.♥_

Chương 1.4:

Edit: Tuyết Nhi

Beta: Hàn Tử Linh

Chúc mọi người vui vẻ khi lạc vào thế giới ngôn tình cổ đại ^^~



Một cổ khí nóng bốc lên khiến cho nàng đỏ mặt, Băng Nhan lại lần nữa bị ánh mắt sáng ngời kia làm cho không dám mở mắt nhìn nữa (Linh Nhi: tỷ mà cũng đỏ mặt sao, ta còn tưởng tỷ luôn lạnh như băng chứ). Không nên như vậy!

Nàng âm thầm tự hỏi ở trong lòng, bao nhiêu nam nhân kinh ngạc vì sắc đẹp mà ánh mắt soi mói trên người nàng, nhưng nàng không hề sợ hãi bọn họ. Vậy mà nàng lại bị nam nhân trước mắt này nhìn vào khiến cho có chút mất định lực. Hắn mặc dù bị thương nằm đó mà  lại vẫn tản ra khí thế không thể khinh thường.

Quay lưng lấy thân để che dấu gương mặt đỏ ửng của mình, Băng Nhan dùng một giọng điệu lạnh lùng quen thuộc mà nói: “Công tử có nội công thâm hậu, thương thế đã không còn đáng ngại, dùng thuốc tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục.”

“Cô nương biết y thuật?” Nàng đã bắt mạch mà hiểu được huyệt vị, thoạt nhìn lại không giống người luyện võ thì chắc là biết được y thuật.

“Có biết sơ qua.” Nàng trả lời.

Lúc này tiểu nhị khách điếm mở cửa đi vào thông báo đã thu xếp xong nước nóng cùng những thứ nàng dặn. Hắn nhiệt tình đáp ứng nàng, quả là muốn bắt chuyện lại gần hơn một chút để ngửi hương thơm của mỹ nhân.

“Không có chuyện của ngươi, lui ra đi!” Nham Cự kéo tiểu nhị khách điếm ra xa, ánh mắt sắc bén cảnh cáo hắn nên duy trì khoảng cách.

“Vâng! Vâng! Khách quan, có việc thì cứ căn dặn. Tiểu nhân cáo lui.”

Chờ tiểu nhị khách điếm đi rồi, Băng Nhan đem một cái hộp gỗ mở ra lấy một kim châm huyệt vị dài một tấc, lệnh cho Nham Cự nhúng kim trong rượu sau đó nướng trên ngọn nến. Cầm kim châm đã qua hơ nóng, Băng Nhan xoay người muốn giúp Mạc Thiên Sí trị liệu. Nhưng tay nàng chưa đụng tới vạt áo của hắn lập tức đã bị hắn nhanh tay ngăn cản. Băng Nhan khó hiểu ngước mắt nhìn hắn.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, vì Mạc mỗ trị liệu chỉ sợ sẽ làm mất danh dự của cô nương.” Mạc Thiên Sí giải thích. (Linh Nhi: cơ hội tốt vậy mà ca…..đồ ngụy quân tử >’’<)

“Thụ thụ bất thân?” Trong mắt nàng có sự nghi hoặc mà không hiểu ý tứ của hắn.

“Chính là . . . Nam nữ cần phải duy trì khoảng cách là được.”

Câu này khiến hắn đối với lai lịch của nàng càng thêm tò mò, bọn họ tựa hồ không hiểu được phong tục của người Trung Nguyên, xem ra là từ vùng ngoại quan tới.

“Duy trì cự ly? Là phong tục của các ngươi sao? Ta không hiểu, ta chỉ biết là nếu như không nhanh chóng chữa thương, thương thế sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu.”

“Cô nương từ trước đến giờ đều trị liệu cho nam nhân như vậy?” Hắn có chút vài ý nghĩ.

“Trước mắt thì ngươi là người thứ nhất.”

Ngày trước nàng cứu chữa đều là cho chim bay cá nhảy, đương nhiên đã cứu Nham Cự. Có điều lúc ấy nàng coi  Nham Cự là con gấu rừng, cho nên Mạc Thiên Sí được xem như người thứ nhất được nàng cứu chữa.

“Cô nương thật lòng vì ta chữa thương?”

“Đúng vậy.”

Con ngươi đen nhánh của hắn thẫm lại rồi hiện lên nụ cười mỉm bàng bạc

“Như vậy, Mạc mỗ chỉ còn cách chịu trách nhiệm.” (Tuyết Nhi: đại gian tà, chưa gì đã đòi nhận trách nhiệm)

Nàng vì ánh mắt của hắn chăm chú nhìn như vậy mà tâm động. Mặc dù không hiểu ý nghĩa trong lời nói của hắn, nhưng lại cảm giác được trong ngực có chút nóng lên. Cảm giác nóng lên này làm nhiễu loạn tâm tư nàng từ trước đến giờ vỗn dĩ lạnh lùng.

Tại sao này người có thể dễ dàng trêu chọc tâm tư nàng? Nàng thật sự không hiểu, những cũng biết được không nó tầm thường, vì thế cũng dần dần đồng ý với lời nói vừa rồi của hắn. Nên cùng hắn duy trì khoảng cách vừa phải. Một khi đã trị liệu xong tổn thương gây ra cho hắn thì ngày mai nàng sẽ cùng Nham Cự nhất định rời đi từ sáng sớm .

Sau khi trị liệu cho hắn, Băng Nhan dặn dò Nham Cự: “Chiếu cố thật tốt cho Mạc công tử, ta về phòng đây.”

“Chủ nhân yên tâm, ta sẽ “trông coi” hắn thật tốt, mong sớm an giấc.” Nham Cự cố ý nói. Mạc Thiên Sí thì chọn biện pháp nhếch cao mày kiếm, hắn nghe được trong giọng của Đại Tinh Tinh có sự đề phòng.

Băng Nhan liếc mắt nhìn hai người, nghĩ thầm hẳn là không có việc gì liền đóng cửa lại rời đi.

“Ta thuê một phòng khác, chỗ này tặng cho ngươi .”

“Không khách khí, chủ nhân đã có thông báo thì ta phải phục tòng.”

Mạc Thiên Sí cân nhắc nhìn điệu bộ cố tình nghiêm túc đến dọa người, thái độ hoàn toàn trung thành với chủ, kiên trì ở  cùng phòng với mình thì e là hắn sẽ có hành vi kích động nào chăng?

Hắc! Mạc Thiên Sí hắn đời này vẫn còn là lần đầu tiên bị người ta coi như thải hoa tặc, nhưng xét tới sự trung thành của hắn đối với chủ nhân như thế thì cũng không cùng Nham Cự so đo  nữa.

“Ngồi đây giám thị ta thì không bằng đi canh giữ ở cửa phòng chủ nhân nhà ngươi còn an toàn hơn.”

“Không cần, cứ ở tại chỗ này là đủ rồi.”

“Như vậy không tin ta?”

Hắn không nói. Chỉ là dùng ánh mắt cảnh giác gườm gườm nhìn Mạc Thiên Sí. Biết rõ người này có võ công cao cường, mặc dù đã gây tổn thương cho người ta, nhưng vẫn là mối uy hiếp trước mắt duy nhất đối với thầy trò nhà hắn. Ít nhất cho tới bây giờ, hắn vẫn là kẻ mạnh hơn so với tất cả những ai đã cùng mình giao đấu.

“Ngươi gọi nàng là chủ nhân, vậy ngươi là người hầu của nàng? Nhìn các ngươi mặc, cũng không giống như người Trung Nguyên.”

Bất luận Mạc Thiên Sí gợi chuyện như thế nào với hắn, Nham Cự trước sau đều lặng yên không nói, chỉ có đôi mắt sáng quắc  theo dõi Mạc Thiên Sí. Cái này cũng thú vị đây! Mạc Thiên Sí thay đổi tư thế thoải mái, quyết định ngủ một giấc thật tốt. Nhiệm vụ hàng đầu là  tu dưỡng thân thể. Dù sao còn nhiều thời gian, rồi hắn sẽ có biện pháp biết tên tuổi và lai lịch  cô nương kia .

Hoa sen mới nở, tiên nữ xinh đẹp . . .

Đại trượng phu đội trời đạp đất, chịu ơn mỹ nhân chạm vào da thịt há có khả năng ngồi yên không để ý đến. Hắn đã quyết định dứt khoát phải lấy nàng làm vợ, tuyệt sẽ không để bất cứ kẻ nào khác có cơ hội mơ ước tới sắc đẹp của nàng.

Hiện nay nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt là ngủ một giấc, tối nay đã có người canh chừng hộ rồi!

Đến canh ba, Nham Cự ngồi ở trên ghế giả vờ ngủ say đột nhiên  mở mắt. Có chuyện khác thường! Đảo mắt liếc qua trên giường, Mạc Thiên Sí vẫn đang ngủ, điều khác lạ đến từ chỗ hắn nằm!

Nham Cự vọt đến không một tiếng động đứng bên cạnh, ghé sát vách tường yên lặng nghe, chỉ thấy một ống trúc dài nhỏ lặng lẽ từ khe cửa xuyên vào. Xuất ra một lực đạo, song chưởng của Nham Cự sau khi phá cánh cửa đã túm được người ngoài đó lôi vào bên trong, đối phương lập tức bị đụng đến bể đầu chảy máu.

“Ngươi là người phương nào? Vì sao lén lút?” Hắn gầm lên.

“Khách, khách quan. . . Tiểu nhân chỉ là đi qua. . .” Tiểu nhị khách điếm bối rối   giải thích.

Là tiểu nhị khách điếm? Đã muộn thế này còn đang làm gì vậy? Nhìn  vẻ mặt khác thường của hắn, Nham Cự lập tức phát hiện nhà trọ này có quỷ. Nguy rồi? Chủ nhân! Hắn chạy đến phòng khách nữ, ngửi thấy được trong không khí vẫn còn lưu động mùi vị không bình thường, thế là không cần phải nghĩ ngợi gì liền phá cửa mà vào.

Chủ nhân không thấy đâu !

Nham Cự hoảng sợ  lật chăn trên giường lên. Giường còn ấm chứng tỏ vừa mới bị bắt đi không lâu, người nhất định vẫn còn ở quanh đây . . . Nguy rồi! Tên tiểu nhị khách điếm kia! Hắn vội vàng trở về, tiểu nhị khách điếm đã sớm biệt vô tung tích, ngay cả Mạc Thiên Sí cũng không thấy bóng người.

Hắn điên cuồng lục lọi mỗi một gian phòng, cả khách điếm nhanh chóng bị hắn phá hoại mà vẫn tìm không được bất cứ bóng dáng nào. Ghê tởm! Thực rõ ràng đó là một quỷ kế đã sớm được thu xếp tốt, nếu là chủ nhân có mệnh hệ gì thì Nham Cự hắn cho dù hy sinh tánh mạng cũng phải đem đối phương băm thành vạn mảnh!

Hết chương 1.

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

19 responses »

  1. *đá Doanh nhj vào chuồng gà* *gjật tem tặng đạj sp* ^o^

  2. skip_beat nói:

    *rút kiếm*
    Phong bì, ghế Vip, ghế thường ta chém hết!

  3. *vỗ tay*
    hay quá nha
    cảm ơn Tuyết nhi tỷ tỷ *cười khẽ*

  4. *lon ton chạy vào* *cúi đầu* mọi người, ta có lời chào a.
    Truyện của nàng hay quá a, ta ngưỡng mộ *mắt long lanh*.

  5. Lệ Lâm nói:

    Chẹp, sao vẫn còn để dòng thanks ta thế, chuyện lâu ùi mà. *Thẹn thùng*

  6. Tiểu Vy nói:

    tks tỷ! ~^O^~ tỷ tỷ mau khỏi ốm nhé

  7. [Đội chặt chém] Nhi Nhi nói:

    *nhòm ngó*
    *chạy về*

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s