Chương 2.1

Edit & Beta: Tuyết Nhi ♥ Linh Nhi

 p/s: Ta post truyện thui, cơ mà chưa quay lại a *chấm chấm nước mắt*

Cháp nì tặng các sư phụ và mụi mụi Hợp Cung Đường Môn của ta này ^^~



Xuyên trong rừng, cành lá rậm rạp che kín ánh trăng chỉ để lộ ra vài tia sáng nhỏ nhoi mơ hồ soi lên mấy bóng đen. Đêm tĩnh lặng khiến tiếng bước chân dồn dập càng tăng thêm không khí quỉ quyệt.

Năm bóng hắc y nhân bước nhanh khẩn cấp, trong đó bốn người thân hình mạnh mẽ xuyên qua không gian trong rừng. Chỉ có một người bởi vì trên lưng vác theo bao tải cồng kềnh, trọng lượng bao tải to rõ ràng ảnh hưởng đến nhịp chân của hắn.

“Lão Tứ đâu! Sao còn không tới?” Người đi tận đàng trước ngừng bước chân quay lại hỏi đồng đảng khác.

“Hẳn là mau chóng lại đến. Hắn nói giải quyết nốt hai người khác rồi sẽ đuổi theo.”

“Tam ca, chúng ta đổi phiên đi! Nhìn ngươi khiêng tải đã thở hổn hển như trâu.”

“Hắc hắc, như đã nói. Các bà các nàng thân thể mềm mại, mang trên vai thật là thoải mái. Hương thơm trên người nàng ngửi được đủ làm cho người ta mềm đến tận xương cốt, có thể cùng cô nương dường này vui vẻ thì là chuyện tiêu hồn thực cốt cỡ nào!”

“Chỗ tốt đều để ngươi một mình chiếm lấy. Không được! Lần này đến lượt ta khiêng.”

“Đừng cãi cọ!” Lão Đại hét lớn ra lệnh “Lão Tứ đến bây giờ vẫn còn không thấy bóng dáng, sợ là đã xảy ra chuyện.”

“Không thể nào! Tứ ca cẩn thận, dùng mê hương từ trước đến giờ chưa từng hỏng việc, trong bọn họ lại có một người bị thương rất dễ giải quyết.” Lão Lục vừa nói.

“Không bằng trước hết cứ chờ ở chỗ này, thuận tiện nhìn xem tướng mạo cô nương. Lúc ban ngày ở phía sau cửa nhòm lén khiến cho trong lòng khó nhịn được. Trước hết để cho ta ngắm qua đỡ nghiền đi.” Lão Ngũ đề nghị.

Những đồng đảng khác cũng bắt đầu nhao nhao theo làm cho lão đại không thể tha thứ cho sự đố kị của chúng sao?

“Mở túi ra.” Hắn hạ lệnh.

Sau khi tháo dây thừng buộc và kéo bao tải xuống, một làn dan mềm mại như của trẻ con hiện ra, nước da trắng nõn dưới ánh trăng quả là khó có thể tin nổi. Mọi người phát ra âm thanh thán phục, đứng từ khoảng cách gần nhìn lại càng làm kinh ngạc sững sờ bởi vì dung nhan xinh đẹp như tiên nữ của nàng nên cả đám không khỏi choáng váng. (Tuyết Nhi: kinh chưa? Băng tỷ nhà ta mừ ^^~)

Lúc này, Băng Nhan mày liễu nhíu lại, đúng là người bị đánh thuốc mê hồi lâu nay đã tỉnh lại.

“Ngươi hạ mê dược không đủ?” Mọi người quay sang nhìn lão Tam.

“Không nỡ mà! Cô nương yểu diệu như vậy. . . Sợ hạ dược quá nặng nếu trúng độc sẽ không tốt.” (Tuyết Nhi: còn bít thế thì đừng có hạ chứ >.<)

“Ngu dốt!” Bốn kẻ còn lại nắm tay đồng thời cốc lên đầu hắn “Người tỉnh không tiện mang đi !” (Tuyết Nhi: ko tiện mang thì để ta mang dùm cho*cười gian*; *bốn kẻ liếc TN* ; Tuyết Nhi :*rùng mình**chuồn êm*)

Băng Nhan chậm rãi mở mắt ra, rốt cuộc ý thức hỗn độn từ từ tỉnh táo, trước mặt nhìn thấy là mười con mắt đang trợn to chăm chú nhìn nàng.

Nàng đầu tiên là ngẩn ra, năm tên trộm xa lạ linh lợi trước mắt này không có ý tốt khiến cho nàng vốn luôn luôn tỉnh táo cũng không khỏi thất kinh. Sau khi đưa mắt nhìn qua mỗi người, nàng hỏi: “Các ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào?”

Năm người quay sang nhìn nhau, lão đại chỉnh đốn sắc mặt rồi trầm giọng nói : “Nghe cho rõ đây! Chúng ta là. . . “Ngân đạo lục kiệt”. Bốn chữ cuối vừa thốt ra khỏi miệng liền bị lão Tam ngắt lời.

“Làm gì vậy?” Hắn nhìn lão Tam nhíu mày.

“Đừng dọa người ta chứ, phải mềm mỏng một chút, ta nói đây.” Hắn trưng ra nụ cười dâm đãng nói tiếp lời: “Là như vậy, đêm nay ánh trăng mỹ lệ như thế, cho nên muốn mời cô nương đến hàn xá chúng ta làm khách.”

“Làm khách? Đây là lúc nào?”

“Như vậy mới có không khí nha! Cô nương đừng sợ, cứ ngoan ngoãn đi cùng chúng ta. Các huynh đệ chúng ta sẽ đối đãi cô nương thật tốt. Hắc hắc hắc. . .”

Sắc mặt Băng Nhan hơi biến đổi, nàng nhận ra được những ánh mắt thèm muốn, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới lới nói của Mạc Thiên Sí, bọn chúng chẳng lẽ thật sự là đám giật tiền cướp sắc? (Tuyết Nhi: tỷ đoán chuẩn á, lo mừ chuồn cùng mụi này hố hố)

“Các ngươi muốn làm gì?” Nàng không khỏi lui lại một bước.

“Hắc hắc, huynh đệ chúng ta đi khắp núi sông nam bắc, có nữ nhân nào mà chưa từng chơi đùa, nhưng vẫn không gặp qua người xinh đẹp giống như cô nương. Ngươi yên tâm, huynh đệ chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, ít nhất cũng  không đem ngươi bán vào kỹ viện.” Năm người bao quanh lấy nàng, làm cho nàng không đường thối lui.

“Nếu các ngươi đụng đến  ta thì sẽ chết không toàn thây đó.” Không biết Nham Cự ở đâu đây? Nếu trốn không thoát kiếp nạn này thì nàng chuẩn bị có tâm mà chết.

“Ai nha! Chúng ta đây cũng thật sợ chết!” Huynh đệ bọn chúng cười điên cuồng.

“Nàng nói đúng vậy.” Thình lình từ trong rừng cây mờ tối vọng đến một câu.

“Ai!” Năm người dừng cười, nhanh chóng lấy ra binh khí đề phòng tìm chỗ âm thanh phát ra. Đột nhiên một món đồ bị ném đến trước mặt mọi người, nhìn kỹ thì lại là lão Tứ!

“Là lão Tứ! Đại ca!” Nhìn thấy lão Tứ bị thương, năm người vội vàng nâng hắn dậy. Mạc Thiên Sí từ trên cây nhảy xuống ngăn cản đường đi của bọn chúng.

“Ngươi là ai!” Lão Đại quát to.

“Ta là ai không quan trọng, nhưng thật ra các ngươi vùng núi hoang vu cưỡng ép bắt cô nương nhà người ta là không tốt lắm đâu.”

“Muốn anh hùng cứu mỹ nhân! Bằng vào ngươi? Ha ha. . .  ngươi cũng biết chúng ta là ai?”

“Các ngươi là sáu huynh đệ, trong giọng nói có thổ âm Bắc Cương, hẳn là lục ma dâm dục khiến cho người người căm phẫn rồi?” [Lục ma dâm dục *hahaha* =))]

“Là Ngân đạo lục kiệt! Tiểu tử, ngươi chán sống rồi! Dám quản đến chuyện đâu đâu của chúng ta!”

“Chuyện đâu đâu thì không dám quản, nhưng chuyện nhà thì không mặc kệ được.”

“Ngươi nói hươu nói vượn gì?”

“Nàng là thê tử đã xuất giá của ta, các ngươi cưỡng ép nàng nên phải trả giá đắt.” Sau khi bốn chữ cuối cùng được lạnh lùng nói ra, ánh mắt của hắn cũng trở nên sắc bén.

Băng Nhan nghe vậy khẽ giật mình, từ khi nào mà nàng biến thành thê tử đã xuất giá vào nhà hắn?

“Đồ không biết sống chết! Lục đệ, trông coi nữ nhân kia, những người khác cùng tiến lên!” Nói xong lập tức bốn người vung đao đồng loạt bổ về phía hắn.

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

10 responses »

  1. skip_beat nói:

    Khà khà..
    Ta tóm đc con tem nhà Tuyết nhi!!
    Cởm ơn con nha! *moak moak*

  2. Tem *tung hoa*
    tem dành cho t/y và mọj ngườj trong hợp cung ^^ (có lẽ nên kiếm kéo cắt tem cho công bằng)

  3. xanh xanh da bay qua chuong nay dep lung linh thich qua ta…nang tuyet nhi lam wan ly nha xx nhe….

  4. cảm ơn đại tỷ cùng tỷ phu đã có quà, muội muội xin nhận a

  5. Jelly nói:

    oa thanks TN NHA, *CHẤM CHẤM NƯỚC MẮT * ,sắp ẩn cư gùi😦

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s