Chương 2.2:

Edit & Beta: Tuyết Nhi  Linh Nhi

 hôm nay 2 chap nhé các t/y ^^~

 “Đồ không biết sống chết! Lục đệ, trông coi nữ nhân kia, những người khác cùng tiến lên!” Nói xong lập tức bốn người vung đao đồng loạt bổ về phía hắn.

Chỉ tiếc cho dù bốn người liên thủ, bọn họ vẫn không phải là đối thủ của Mạc Thiên Sí. Lần lượt bị Mạc Thiên Sí đánh bại mà ngã xuống đất.

Nhìn thấy huynh đệ của mình nằm trên mặt đất khóc thét mà lão Lục đứng giữ Băng Nhan sắc mặt bối rối. Đối mặt sự lạnh lùng khiếp người của Mạc Thiên Sí, hắn sợ hãi thét to: “Đừng tới đây! Nếu không ta sẽ lấy mạng của nàng!” Blog.Uhm.vN

Hắn định lấy con tin bức Mạc Thiên Sí tuân theo điều khiển. Nhưng mới vừa nâng đao thì Mạc Thiên Sí lập tức trong nháy mắt đã đánh bật binh khí của hắn. Đồng thời dùng chưởng lực đánh bay hắn, nhanh chóng ôm giai nhân vào  trong ngực hắn. (woa Blog.Uhm.vN )

“Cô nương không sao chứ.” Trong giọng nói ẩn chứa sự quan tâm. Quả là nữ nhân kỳ lạ! Nếu là cô nương bình thường trói gà không chặt thì đã sớm kinh hoảng đến ngất đi. Nhưng nàng lại có can đảm và trầm tĩnh khác hẳn nữ nhân bình thường, điều này mê hoặc hắn sâu sắc . . . . . . (Tuyết Nhi: iu ời ah ca *cười đểu*; Mạc ca: *trừng mắt*; Tuyết Nhi: *chạy trốn**gần người có nội công thâm hậu thật là nguy hiểm**lau mồ hôi* )

Nàng lắc đầu, không khỏi kinh ngạc vì Mạc Thiên Sí  trong người có thương tích, thế nhưng vẫn còn nội lực như thế.

“Mạc công tử, xin thả ta xuống” Nàng bất an chống lại sự ôm ấp của hắn, ánh mắt thực cuốn hút lòng người.

“Tại hạ thất lễ .” Hắn nhẹ nhàng buông nàng ra.

Lúc này Nham Cự đã chạy tới. Hắn là tiếp nhận sát khí ngoài trăm dặm nên mới tìm được tới đây.

“Chủ tử!” Thần sắc hắn kinh hoàng, mặt  trắng bệch.

“Ta không sao, là Mạc công tử đã cứu ta.”

Nham Cự nhìn thấy sáu người nằm trên mặt đất, biết những người này đúng là bọn đã bắt cóc chủ tử. Tuy rằng chủ tử bình an vô sự, nhưng tưởng tượng đến việc nàng có thể rơi vào trong nguy hiểm, hắn liền không thể tha thứ sự bất cẩn của mình. Hắn đi đến trước mặt Mạc Thiên Sí bỗng dưng khom người quỳ gối “Nham Cự cảm kích ân cứu mạng của đại hiệp, Nham Cự ta thề kiếp nầy lấy cái chết báo đáp.”

“Nham huynh mau đứng lên!” Mạc Thiên Sí nhanh nhẹn nâng hắn dậy. Hắn thật sự có chút ngoài ý muốn, Nham Cự vốn có địch ý đối với hắn, không thể tưởng được lại là người ân oán rõ ràng.

Sau khi nói lời cảm tạ ân nhân cứu mạng, Nham Cự vốn muốn giết sáu ma đầu này, nhưng Băng Nhan cũng không nguyện để hắn dính nhiều máu tanh. Trong lúc hai người tranh luận thì Mạc Thiên Sí đề nghị giao cho quan phủ xử trí. Sáu ma đầu này là thải hoa tặc bị vùng Giang Bắc truy nã, giao cho quan phủ xử lý vừa lĩnh tiền thưởng, cũng đỡ phải phiền toái. Việc này liền định như vậy.

Ba người vốn định tạm thời trước tiên về khách điếm nghỉ ngơi chờ rạng Đông sẽ tiếp tục xuất phát. Nhưng không nghĩ tới chính là khách điếm đã bị Nham Cự phá hủy. Vì tìm kiếm tung tích của chủ nhân, Nham Cự cơ hồ lục lọi mỗi một tấc đất ở đó, bởi vậy khách điếm hiện tại cùng phế tích không khác biệt nhau. (phục ca sát đất hắc hắc)

Bọn họ đành tìm khoảng trống rồi dùng trang bị có sẵn cùng giường chiếu mắc màn để cho Băng Nhan nghỉ ngơi. Nham Cự phụ trách trông giữ lục ma, thuận tiện giáo huấn bọn họ, Mạc Thiên Sí thì tìm củi khô nhóm lửa sưởi ấm, đồng thời phòng ngừa đủ loại thú dữ tập kích.

Băng Nhan lặng lẽ nhìn bóng lưng cường tráng sừng sững của hắn, hắn rốt cuộc là dạng người nào? Hắn nhìn như kẻ lười biếng ngang ngạnh, nhưng vừa mới rồi khi đối phó kia sáu tên cướp thì khí phách hùng hồn, phóng khoáng lại khiến cho người ta rung động. Chả lẽ người Trung Nguyên đều có võ công cao cường như thế sao?

Bất luận như thế nào, nàng hiểu được rất rõ ràng nam nhân này tuyệt đối là nhân vật không thể khinh thường.

Ngồi ở bên đống lửa cầm cành củi đang cháy, Mạc Thiên Sí cảm nhận được sau lưng có người bèn quay đầu nhìn lại.

“Như thế nào còn không nghỉ ngơi?” Ánh mắt tươi cười tràn ngập sự điềm đạm.

“Ngươi như thế nào mà biết được đó là hắc điếm?” Nàng hỏi.

“Khách điếm dừng chân nghỉ trọ lại không có mùi vị nhà bếp nấu nướng làm món ăn. Vả lại khách điếm này được dựng ở trong sơn cốc lương thực vận chuyển khó khăn nhưng dễ dàng đánh cướp, không phải hắc điếm mới là lạ.”

Băng Nhan lúc này mới hiểu được, Nham Cự tuy rằng võ công cao cường nhưng lại không có kinh nghiệm giang hồ. Sư phụ từng nói qua giang hồ hiểm ác, suốt dọc đường nàng đi không biết đã gặp bao nhiêu kẻ bề ngoài chính phái, bên trong lại là phỉ tặc giật tiền cướp sắc. Nói vậy sau này còn có thể có nhiều nguy hiểm hơn chờ bọn họ. Vì hoàn thành di ngôn của sư phụ, nàng không thể luôn làm cho nguy hiểm dây dưa vào bản thân.

Nàng không hề nói thêm mà  xoay người trở lại vào trong màn. Lấy từ trong bao quần áo ra một lưỡi dao nhỏ phòng thân. Suốt trên đường đi mọi nguy hiểm toàn bộ đều đến từ đám giang hồ ác bá mong muốn có được sắc đẹp của nàng. Xem ra, hủy dung mạo đi là phương pháp giải quyết tránh né nguy hiểm nhanh nhất. Nàng đã quyết định, liền không còn chút suy nghĩ nào đưa dao lên mặt mình định rạch. Nhưng còn chưa chạm đến mặt liền bị một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy, nàng kinh ngạc nhìn về phía chủ nhân của bàn tay.

“Vì cái gì?” Mạc Thiên Sí bắt lấy tay nàng, đối với hành động của nàng không rõ, cũng quá kinh ngạc.

“Tướng mạo này luôn rước lấy phiền toái, sau khi hủy đi thì hết thảy mọi thứ đơn giản nhiều lắm.”

“Ta không đồng ý.”

“Yên tâm, ta có thuốc trị thương, rạch xong lập tức thoa lên thì sẽ không có việc gì.”

“Không phải ý tứ này, ta không cần nàng làm thương tổn chính mình!”

“Buông tay.”

“Trừ phi ta chết, ta thề sẽ không để cho người ta có cơ hội gây thương tổn cho nàng. Mà nàng. . .” Mạc Thiên Sí kiên định nâng hàm dưới của nàng lên “Đồng ý với ta sẽ không bao giờ có loại ý tưởng và hành động như thế này nữa.”

Lại là đôi mắt trong suốt thiêu đốt người ta kia tựa hồ đang bao phủ lấy nàng, nét mặt thực sự cứng cỏi như vậy đã chi phối cảm xúc của nàng, làm cho nàng ngay cả cơ hội kháng nghị đều không có. Khi hắn chăm chú nhìn thì liền có một cỗ khí thế  uy nghi vương giả khiếp người, hắn một mặt làm cho người ta sinh ra sợ hãi, mà ánh mắt bao trùm lên nàng lại làm cho tâm của nàng đột nhiên đập dồn dập thật nhanh. . . . . .

“Được rồi, ta nghe lời ngươi.” Băng Nhan cuối cùng đầu hàng.

“Thật sao?” Mạc Thiên Sí vẫn không tin nàng.

“Ta cũng không nuốt lời.”

Mạc Thiên Sí lúc này mới an tâm buông tay.

Băng Nhan khẽ xoa tay bị hắn bóp đau, lại giương mắt liếc nhìn hắn. Vẻ cưỡng bức đáng sợ đã không còn thấy nữa, nhưng mà đôi mắt của hắn đang nhìn nàng thế kia lại có ý nghĩa gì? Nàng không muốn tìm hiểu nữa.

“Ta muốn đi ngủ.” Xoay người tránh ánh mắt chăm chú nhìn của hắn.

“Từ lúc gặp đến bây giờ, cô nương còn chưa nói cho tại hạ biết quý danh.”

“. . . . . . Ta tên là Băng Nhan.”

“Băng. . . Nhan ” hắn cẩn thận nhớ kỹ “Băng thanh ngọc khiết, tuyệt tục lệ nhan, rất giống ngươi.” (Tuyết Nhi: mụi cũng thế này *chớp chớp mắt đáng yêu*)

“Ta thật sự mệt mỏi.”

“Ta sẽ canh giữ ở ngoài trướng.” Hắn buông màn, trả lại cho nàng một không gian.

Tỷ đi ngủ, Tuyết Nhi cũng đi ngủ đây, mai còn đi học nữa. bai bai các t/y. Sẽ có chap típ theo trong 1 time nữa hihi. G9 ^^~

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

10 responses »

  1. Jelly nói:

    ax có truyện gùi ak *ôm hun * TN và linh nhi nà

  2. skip_beat nói:

    Thanks đệ tử mụi êu nhá!!!

  3. *ôm hun TN* T/y cuả ta, đừng lạj gần Mạc ca, nguy hjểm lắm =]]

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s