Chương 2.3:

Edit & Beta: Tuyết Nhi   Linh Nhi

Tặng Phù Nhi, Đình Nhi & Hana yêu quý của ta này ^^~

Ánh lửa chiếu bóng dáng của hắn vào trong màn. Nhìn thấy bóng dáng của hắn, nàng cảm thấy được  nam nhân này thực nguy hiểm, nhưng mà lại cũng có cảm giác làm cho người ta tuyệt đối tin cậy. Khi hắn nói ra tuyệt không sẽ để cho người khác làm thương tổn nàng thì nàng thật sự tin. Thật là kỳ quái, hắn làm gì mà phải hứa hẹn với hẹn? Coi như đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa (đạo lý hiển nhiên).

Thôi đừng nghĩ nữa! Người tình cờ gặp gỡ, ngày mai lại mỗi người mỗi ngả rồi lại sẽ xa nhau không hẹn tái ngộ. (Tuyết Nhi: chưa biết đâu tỷ *cười đểu*)

Nhưng mà có hắn tại bên người. . . Không biết làm sao nàng ngủ thật sự an tâm. (Tuyết Nhi: tất nhiên là tỷ yên tâm rồi hớ hớ…)

Nham Cự có lối suy nghĩ rất đơn giản, không phải đồng bạn thì chính là kẻ địch. Đối với Mạc Thiên Sí, bởi vì chuyện ở hắc điếm làm cho hắn cảm kích Mạc Thiên Sí nên cũng coi hắn như người một nhà.

Đi vào thành trấn, chủ tớ Băng Nhan đặt chân vào một nhà khách điếm, Mạc Thiên Sí đem lục ma giao cho nha môn quan sai. Sau khi trở lại khách điếm thì mang về hai bộ quần áo đặt ở trên bàn.

“Đây là cái gì?” Nham Cự hỏi.

“Y phục của Đại Minh. Sau khi vào thành, quần áo các ngươi rất dễ làm người khác chú ý, vừa nhìn biết ngay là từ phiên ngoại (ngoài quan ải) tới. Thay quần áo người Hán sẽ không khiến người ta lườm nguýt.” (Tuyết Nhi: ca làm j phải nói quá lên thế làm j >.< ; Mạc ca : con nít biết j mà nói, đi chỗ khác chơi, ta đang bảo vệ nương tử của ta, người có ý kiến j ah *trừng mắt* ; Tuyết Nhi : *đấu mắt hem lại thôi thì chuồn là thượng sách**chuồn thẳng*)

“Tạ đại hiệp suy nghĩ chu đáo.” (quá chu đáo á ;) )

“Đừng khách sáo, Nham huynh. Tại hạ có thói quen không câu nệ tiểu tiết, ngươi cũng đừng khách khí.” Nếu đã tiêu trừ địch ý với nhau, vậy xưng huynh gọi đệ chính là chuyện tốt, dù sao sớm hay muộn sẽ là “người trong nhà”.

Nham Cự nhìn hắn khẽ gật đầu rồi quay sang chủ tử nói: “Chủ tử, thay bộ quần áo này đi. Khi vào thành trang phục của chúng ta đích thực khiến cho rất nhiều người chú ý.”

“Ừ.” Nàng đưa tay, tò mò đánh giá trang phục nữ nhân dân tộc Hán.

“Ta đã gọi điếm tiểu nhị ở phía trước chuẩn bị  rượu và thức ăn, sau khi thay đồ xong mọi người vui vẻ cùng nhau ăn một chút.”

Mạc Thiên Sí tâm tình thoải mái đến gian trước chờ, hắn vì Băng Nhan đã chọn một bộ xiêm y mộc mạc thanh nhã. Trực giác nói cho hắn là nàng không cần nhiều đồ trang điểm vô dụng lắm thì cũng đã rất đẹp.

Nham Cự sau khi thay trang phục dân tộc Hán tuy rằng không khiến người ta để ý như lúc trước, nhưng dáng người dị thường to lớn của hắn cùng gương mặt trời sinh nghiêm túc vẫn không che lấp được khí tức thô kệch kia. (ặc ặc)

“Làm sao vậy? Mặc như vậy rất quái lạ sao?” Nham Cự phát hiện ánh mắt Mạc Thiên Sí nhìn mình rất quái lạ.

“Không có gì, ngươi mặc vào. . . trông thực uy vũ” Hắn thật sự nghĩ không ra hình dung từ khác thích hợp hơn.

“Chỉ cần không khiến người khác chú ý thì như thế nào cũng đều tốt.”

Khó đó! Mạc Thiên Sí buồn cười mà nghĩ.

Lúc này cửa phòng mở ra, Băng Nhan liền bước tới. Nàng thay hán phục vào, một thân hoàn toàn đồ trắng, giống như một đóa U lan vách núi không dính hạt bụi nhỏ nào, trông mềm mại dịu dàng khó có thể tin nổi. Mái tóc dài đen huyền mềm mại không có nhiều trang sức lắm, chỉ có cái nơ màu ở trên đầu buộc lại mái tóc đơn giản, con hai sợi tơ tằm buông xuống cùng mái tóc sau lưng. Nàng mộc mạc thanh nhã như vậy, so với một vị thiên kim tiểu thư nhà giàu mang đầy ngọc ngà thì đẹp hơn ngàn lần.

Mạc Thiên Sí nhìn ngây ngốc, hắn tỉ mỉ chọn quần áo quả nhiên thích hợp với nàng.

Đối mặt đôi mắt cực kỳ thỏa thê ngắm nhìn đó, Băng Nhan bị hắn nhìn làm không được tự nhiên. Ánh mắt né tránh của nàng lọt vào quan sát của Nham Cự đang hầu hạ. Ánh mắt đó đã làm cho sự bình tĩnh của nàng như mặt hồ không gợn sóng đã bị quấy nhiễu.

Sau khi ăn xong, Mạc Thiên Sí thu dọn hết đồ đạc, thanh toán tiền  bạc nói với hai người: “Chúng ta ra đường lớn đi, chỗ có xe ngựa, đi đường sẽ nhanh hơn nhiều lắm.”

“Không, chúng ta mỗi người đi một ngả đi! Mạc công tử, cám ơn ngươi đã nhiều ngày hỗ trợ. Ta cùng Nham Cự như vậy tạm biệt.” Giọng nói của Băng Nhan thực bình thản.

Sự cự tuyệt rất rõ ràng khác hẳn lời nói làm cho Nham Cự cảm thấy kỳ quái. Chủ nhân rõ ràng đối với đại hiệp có cảm giác tin cậy, vì sao lại biểu hiện ra kiểu cự tuyệt mất tự nhiên, mà sự cự tuyệt tựa hồ không phải thiệt tình.

Mạc Thiên Sí cảm nhận được nàng cố ý giữ khoảng cách nên cũng không để ý. Bởi vì hắn biết, nếu quá mạnh mẽ buộc nàng phải chấp nhận sự quan tâm của hắn, có lẽ nàng sẽ lập tức bị dọa chạy. Xem ra, hắn đành phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội .

“Một khi đã như vậy, tại hạ liền cùng hai vị cáo từ bây giờ.” Trưng ra nụ cười rạng rỡ, hắn tiêu sái  rời đi.

Đợi khi không thấy được bóng người, Nham Cự buồn bực nhìn chủ nhân “Chủ nhân ghét đại hiệp?”

“Vì sao hỏi như thế?”

“Chủ nhân đối với hắn tựa hồ có chỗ đề phòng, Nham Cự cảm thấy được đại hiệp là người quang minh lỗi lạc thật là tốt.” Hắn nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Ta chưa nói hắn không tốt, nhưng không nhất thiết phải có nhiều người đi theo.”

“Đại hiệp có kinh nghiệm giang hồ lão luyện.”

“Có ngươi là đủ rồi, ta chỉ tín nhiệm ngươi.” Ngữ khí có ý tứ không muốn thảo luận tiếp.

“Vâng” Nham Cự im lặng không hề hỏi thêm.

Đối với Băng Nhan mà nói, sự hiện diện của Mạc Thiên Sí đối với nàng là loại áp lực vô hình, nàng cũng không rõ vì sao như thế. Có điều mặc kệ như thế nào, đoạn hành trình này cũng không người chẳng liên quan đi sát từng bước, không phải sao?

“Chủ nhân tính toán đi hướng nào?”

“Tới trước phường dệt đi.”

Sư phụ để lại cho nàng manh mối, đó chính là bộ quần áo và tã lót năm đó nàng mặc khi vẫn là đức bé. Sư phụ nói trang phục này chất liệu đặc biệt, đều không phải là thứ quần áo người thường mặc. Bởi vậy nàng quyết định đi tới phường dệt để hỏi thăm, có lẽ sẽ có đầu mối.

Lơ đãng, nàng quay đầu liếc mắt nhìn một cái, không thấy bóng dáng Mạc Thiên Sí đâu. (Tuyết Nhi: Mới đó mà tỷ đã nhớ ca rồi ah😉 ; Băng tỷ: *liếc mắt*; *Tuyết Nhi: *che miệng**chạy xa Băng tỷ*)

Chỉ là tình cờ gặp gỡ, không phải vậy sao . . .

Hết chương 2

p/s: phù…*lau mồ hôi* cuối cùng cũng xong 1 chương nữa *cười tươi sáng*. Bye bye các tình yêu, ta lại đi ẩn cư tiếp đây, hẹn gặp lại trong time tới *vẫy tay tạm biết*!!

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

11 responses »

  1. Tử Sa nói:

    ^___^ mấy cái hình wa’ ổn thật xinh a… giống mềnh thiệt, phải muội ko zậy Tuyết tỷ *chớp chớp*

  2. Lạc Lạc nói:

    Hơ….sao hem nhìn thấy nút nhận Mail???

  3. Hê hê, mấy nay ta quên vô nhà tình iu nhận quà, thật là có lỗi nha TT^TT
    Quà ta thích lém, thanks tình iu nghe :X

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s