3.1

Edit + Beta: Tuyết nhi + Linh nhi

Híc, lần đầu tiên ta post truyện, có gì sai sót xin mọi người lượng thứ, chúc mọi người có 1 trung thu vui vẻ^^

Trong triều đình Đại Minh, quyền thế của hoạn quan lớn như trời. Hoàng đế trước sau thiết lập nhị hán hoạn quan tổng quản. Nhị hán trong lúc đó tranh quyền đấu thế, có thể nói là minh tranh ám đấu đủ cả.

 

Đông Hán tổng quản thái giám Tiêu công công, một mái tóc bạc để lộ ra tuổi tác già nua của hắn. Nhưng mi mảnh mắt sắc, mặt trắng da mềm, tướng mạo không râu giống như nữ nhân. Hắn chậm rãi uống canh hạt sen do tiểu thái giám Tiểu Thân Tử dâng lên, đồng thời nghe mật thám trình báo. Dáng điệu uy nghi có phần không tương xứng với động tác tinh tế, cả người tản ra khí thế khiến kẻ khác e ngại.

 

“Bên Tây Hán lại có chuyện gì chăng?”

 

Mật thám muốn nói lại thôi, hắn biết trước bẩm báo của mình nhất định sẽ rước lấy sự giận dữ của công công.

 

“Nói thẳng.” Hắn ra mệnh lệnh. Trong ngữ khí thâm trầm biểu hiện cảnh cáo không cho phép có bấy kỳ điều gì giấu diếm.

 

“Vâng  . . . . . Nghe nói gần nhất Tây Hán tặng đại lễ cho Thái tử, Thái tử phi thường cao hứng.” Mật thám úp úp mở mở nói quanh co.

 

“Đại lễ gì?” Ánh mắt nheo lại thành một đường tràn ngập uy hiếp.

 

“Là bảy con Bắc Phương thần câu.” (thần câu là con gì thế nhỉ?)

 

Tiêu công công nghe vậy lập tức vỗ án giận dữ! “Quả nhiên là thằng nhãi Tây Hán Uông Khâm kia làm chuyện tốt!”

 

“Hắc ảnh” (bóng đen) là Thần câu mà Hoàng thái tử vẫn tha thiết ước ao. Tháng trước hắn thật vất vả phái người bắt được bảy con Bắc Phương thần câu, lại ở trên đường bị người cướp đi, thật đáng giận! Này quả nhiên là mưu kế của Uông Khâm cố ý cản trở kế hoạch của hắn mượn sức thái tử! Càng thật giận chính là đã đoạt Thần câu mà hắn vất vả mới có được lại còn làm như là công lao của mình để hiến cho thái tử, chiêu này đủ ngoan độc!

 

Nhớ năm đó tiên hoàng đang trị vì, đối với chính mình tin cậy dường nào không cần phải có lễ ngộ gì cả. Lại ban thưởng cho hắn cai quản Đông Hán, cũng nắm quyền dò thám chuyện của quần thần lẫn chốn dân gian, trong ngoài tất cả quyền to đều do hắn khống chế. Mà hồi đó Uông Khâm chỉ là một tiểu thái giám nho nhỏ bên người, chuyên điều hành việc nhẹ thay hắn rửa chân châm trà. Nhưng hôm nay lại cưỡi trên đầu hắn, so với hắn còn giảo hoạt hơn gấp trăm lần. Lại được hoàng đế hiện tại tin một bề nên có thể nắm giữ Tây Hán. Đối mặt với sự kiêu ngạo ương ngạnh của Uông Khâm, hắn có thể nào cam tâm, hắn quyết thu hồi lại quyền thế về cho mình!

 

Cả khay ấm chén bị hất đập xuống đất, âm thanh vỡ vụn kịch liệt kinh người biểu hiện cơn thịnh nộ của hắn.

 

“Xin công công bớt giận.” Mật thám ở một bên cẩn thận khuyên nhủ thì  lại rước lấy một cơn rống giận.

 

“Cút ngay!” Không có Thần câu thì hắn sẽ nghĩ biện pháp khác. Đúng rồi, hắn còn có một quân cờ khác. “Gọi Mị Cơ lại đây.”

 

Không đợi hạ nhân đi gọi thì một âm thanh nữ nhân mềm mại đã từ từ truyền đến.”Kiền cha tìm ta?”

 

“Kiền nữ nhi của ta, mau tới đây.” Tiêu công công vừa thấy Kiền nữ nhi thì gương mặt lập tức thay đổi.

 

Nàng nhìn khay ấm chén vỡ vụn trên mặt đất, gót sen nhẹ nhàng, nhỏ giọng ra mệnh lệnh cho thuộc hạ đến thu dọn sạch sẽ, gương mặt xinh đẹp chân thành tươi cười ngước nhìn về phía Kiền cha.”Vì chuyện gì mà bùng phát cơn giận lớn như vậy? Lại là Tây Hán làm ngài không hài lòng?”

 

“Tiên tiểu nhân gian trá Uông Khâm kia, ta với hắn thề không cùng sống!” Lại nặng nề vỗ bà, cơn tức giận chính là chỉ có tăng không giảm.

 

Mật thám đem ngọn nguồn cự việc nói cho nàng nghe, sau khi Mị Cơ nghe xong thì mày liễu khẽ nhếch, thẽ thọt lên tiếng.

 

“Nguyên lai lại bị đối phương đi trước một bước.”

 

“Đúng như vậy, thật sự là tức chết ta! Kẻ tiểu nhân Uông Khâm này, một ngày nào đó ta muốn hắn chết không toàn thây!” Thật sự là đáng giận.

 

Mị Cơ vỗ nhẹ ngực Kiền cha lựa lời khuyên bảo.”Đừng để tức giận làm hại bản thân, nữ nhi hiểu người bị đau. Không bằng như vậy đi, ta sai người chuẩn bị rượu nhạt bồi Kiền cha uống xuông một phen. Lúc trước ta phái người từ Giang Nam vận hảo tửu tới, vốn là định để chúc thọ cho Kiền cha, không bằng như thế này cứ cho người phẩm trước, cam đoan người uống một ly thì sung sướng tựa thần tiên.”

 

Nàng quay sang tiểu thái bên người Kiền cha ra  lệnh: “Tiểu Thân Tử, ngươi đi tìm Lưu ma ma thu xếp đi. Cứ nói mỹ tửu định hiến cho công công nay mở ra trước hạn .”

 

“Tiểu nhân tuân mệnh.”

 

Đợi cho Tiểu Thân Tử rời ra ngoài điện, thần sắc Mị Cơ biến chuyển, nhìn Kiền cha hỏi: “Kiền cha, việc Thần câu tiến hành thần bí như thế lại bị người Tây Hán biết được tin tức, ta hoài nghi có nội gian.”

 

Tiêu công công nghe vậy kinh ngạc nói: “Ngươi tra ra cái gì? Làm sao mà kết luận như thế?”

 

Mị Cơ chỉ cười gian xảo mắt liếc về phía mật thám đứng một bên, Tiêu công công cũng nhìn phía mật thám theo.

 

Mật thám thoáng chốc xanh cả mặt, vội vàng quỳ xuống biện hộ: “Tiểu nhân đối với công công và tiểu thư từ trước đến nay trung thành không đổi, tuyệt không hề có cử chỉ phản bội. Thỉnh công công, Mị Cơ tiểu thư xem xét!”

 

Mị Cơ khẽ cười nói: “Xem ngươi căng thẳng kìa, ai nói hoài nghi ngươi, đứng lên đi.”

 

Mật thám nghi hoặc đứng dậy, đối với dung nhan mị hoặc tiếu lí tàng đao (khẩu phật tâm xà, nham hiểm) của tiểu thư mà cảm thấy bất an. Tiêu công công cũng giữ vẻ mặt nghi hoặc.

 

“Kiền nữ nhi, ngươi cho rằng là ai tiết lộ tin tức?”

 

“Tiểu Thân Tử.” Nàng nhàn nhã ngắm nghía ngón tay thon dài của mình mà nói.

 

“Làm sao có thể?” Hắn không thể tin. Tiểu Thân Tử chính là đã theo hắn hai mươi năm.

 

“Lúc trước tiểu thái giám Uông Khâm giúp ngài lau mặt rửa chân cũng đã phản bội ngài, huống chi là Tiểu Thân Tử.” Mị Cơ nhắc nhở .

 

“Không có khả năng! Hắn đã theo ta hai mươi năm rồi!”

 

“Cho nên càng khiến người ta hoài nghi. Tiểu thái giám trưởng thành, dã tâm cũng sẽ lớn lên theo. Ngài mất quyền, Uông Khâm lại am hiểu tâm kế, mua chuộc Tiểu Thân Tử đối với hắn mà nói không phải việc khó.” Nàng quay sang mật thám ra mệnh lệnh.”Ta muốn ngươi âm thầm điều tra nhất cử nhất động của Tiểu Thân Tử, chỉ cần phát giác bất luận kẻ nào cùng Tây Hán có liên lạc, lập tức bắt lại. Nhớ kỹ, cần phải lấy được tang vật!”

 

“Thuộc hạ tuân mệnh!”

 

Mật thám vâng mệnh mà đi, Tiêu công công hỏi Mị Cơ: “Bên phía ngươi tiến hành thế nào?”

 

“Hết thảy kế hoạch thỏa đáng, cha ta là điện các đại học sĩ, với thân phận của ta là nữ nhi của Điện các đại học sĩ nên tiếp cận thái tử dễ dàng. Hôm nay tới là để hỏi Kiền cha về việc Thái tử xuất cung ra ngoài.”

 

“Thái tử dự tính ngày kia xuất cung săn bắn, trên đường về Lý thượng thư sẽ chiêu đãi tửu quán mỹ nữ, ngươi vừa lúc ấy nhân cơ hội này gặp Ngài, hãy nắm chắc cơ hội cho tốt!”

 

“Kiền cha yên tâm, đến lúc đó ta sẽ hảo hảo “hầu hạ” hắn .”

 

Tiêu công công cuối cùng thoải mái cười to. Mị Cơ thông minh xinh đẹp, thủ đoạn quyến rũ tuyệt không bại bởi phi tử hậu cung. Vẻ yêu mị kiều diễm của nàng đủ để sai khiến một nam nhân đắm đuối, huống chi Hoàng thái tử ham nữ sắc, ngài nhất định trốn không thoát sự cám dỗ ma quái của Mị Cơ. Nàng là một quân cờ trên tay của mình không muốn người biết. Dã tâm của nàng, sự tỉnh táo của nàng hơn hẳn nữ nhân khác xinh đẹp lại ngốc nghếch. Trải qua hắn nhiều năm huấn luyện, Mị Cơ đã trổ mã trở thành nữ nhân tuyệt mỹ đủ để đối kháng nữ nhân khác trở thành Đông cung thái tử phi tương lai, thậm chí trở thành hoàng hậu.

 

Một khi nàng thành hoàng hậu, có nàng trợ lực, quyền thế tự nhiên lại trở về trong tay hắn, còn sợ thằng nhãi Uông Khâm kia sao? Tiểu hồ ly mà muốn cùng chồn đấu, đợi kiếp sau đi!

 

Tiểu Thân Tử tiến vào thông báo: “Bẩm công công, rượu ngon đồ nhắm đã thu xếp ổn thỏa.”

 

“Mau mang vào!”

 

“Tuân mệnh.” Tiểu Thân Tử rót ra hai chén rượu ngon trình lên mà nịnh nọt: “Có thể làm cho công công loại trừ u ám có được nụ cười, Mị Cơ cô nương quả nhiên thần thông quảng đại.”

 

“Không tồi, Kiền nữ nhi của ta đích xác thần thông quảng đại. Tiểu Thân Tử, ngươi cần phải hảo hảo học tập, nếu không chỉ một sơ xuất là không thể ở đây tiếp tục cuộc sống tranh quyền đoạt lợi trong cung.”

 

“Vâng vâng, đúng như công công dạy bảo.”

 

Mị Cơ nâng chiếc cốc bạc.”Kính Kiền cha.”

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau mà hiểu rõ rượu này nâng cốc chính là chúc cho kế hoạch thuận lợi. Có nàng Mị Cơ xuất mã, không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua.

※※※

About ♍_Tử Linh_♍

Hạnh phúc và khổ đau luôn đi đôi bên cạnh nhau

12 responses »

  1. Pup nói:

    hoho^^
    ruột phong bì tập 3!
    hoho^^

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s