3.2

Edit + Beta: Tuyết nhi + Linh nhi ^^

Tiến vào quan nội, ngân lượng trong người của chủ tớ Băng Nhan đã dùng không còn mấy. Căn cứ dò hỏi phường dệt thì tơ lụa có thể xuất xứ từ “Cẩm tú chức phường” ở Lạc Dương. Nếu muốn tiếp tục đi về phía đông, phải nghĩ biện pháp kiếm ngân lượng, Nham Cự đi khuân vác đổi lấy bảy lượng bạc, nếu phải đi thuyền dọc sông xuống, chi phí đi đường đó là không đủ.

 

Vì tiết kiệm số bạc còn lại không nhiều lắm, Băng Nhan kiên trì không thuê khách điếm. Thế là bọn họ ở vùng ven cách thành không xa tìm được một gian miếu thổ địa, tạm thời có thể che mưa che gió, nghỉ ngơi vài ngày không thành vấn đề.

 

Vào đêm sau, băng nhan liền trải rơm rạ thành giường nhỏ để ngủ một lát. Đêm hôm đó gió thổi cực mạnh, tiếng gió thổi ào ào khiến cho trong lòng Băng Nhan không yên, trực giác cảm thấy  tựa hồ có việc sắp phát sinh.

 

Đúng lúc này, Nham Cự cảnh giác đứng dậy, đi vào bên cạnh chủ nhân che chở nàng ở sau người.

 

“Nham Cự? Làm sao vậy?”

 

“Có động tĩnh.” Hắn ngửi được sát khí.

 

Rầm, cửa miếu bị phá ra, cơn gió thổi mạnh mẽ khiến cho cả gian miếu thiên diêu địa chấn (trời rung đất chuyển). Mấy sai nha cầm trong tay đại đao xông vào, nhìn thấy diện mạo dọa người của Nham Cự, lập tức kinh hãi giơ đao phòng thân. Người cầm đầu quát hỏi: “Các ngươi là ai! Nửa đêm ở trong này làm chi!”

 

“Chúng ta ở trong này qua đêm, các ngươi là ai?” Đối với khí thế kiêu ngạo của người xa lạ, Nham Cự cũng không khách khí trả lời.

 

“Chúng ta là ai? Cũng dám dùng loại khẩu khí này để hỏi sai nha đại gia!”

 

Vừa nghe đến sai nha, trực giác Băng Nhan không ổn. Suốt dọc đường đi tới, ít nhiều nàng đã biết  xã hội cùng tập tính người Trung Nguyên. Sai nha tất nhiên người cầm quyền, tốt nhất không nên đối địch cùng họ, thế là nàng dùng lễ mà  đáp lời.

 

“Các vị quan sai đại ca, chúng ta chính là ở nhờ miếu này. Sáng mai sẽ rời khỏi nơi đây, sẽ không gây trở ngại các ngươi.”

 

Cả kinh khi thấy dung mào tuyệt đẹp của nàng, tất cả bọn họ mở to mắt, không e dè đảo mắt trên khắp người nàng, miệng còn tấm tắc lấy làm kỳ “Khá lắm, cô nương xinh đẹp! Ngươi tên là gì, lại đây để cho các đại gia hảo hảo nhìn rõ ngươi.”

 

“Đứng cách xa nàng một chút!” Nham Cự che ở đằng trước, hắn để ý gì bọn họ có ba đầu sáu tay, phàm là người không có hảo ý với chủ nhân của hắn thì hắn liền coi là địch nhân.

 

Đám nha dịch quan sai nhìn thoáng qua lẫn nhau, đưa mắt để hiểu rõ ý tứ rồi một người trong đó tiến lên uy hiếp nói: “Các đại gia đang ở truy bắt giặc cướp, chúng ta hoài nghi các ngươi cũng là đồng lõa của đạo tặc. Hãy ngoan ngoãn theo chúng ta quay về nha môn đi!”

 

Đây rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ, Nham Cự lập tức rút đao chĩa ra. Hừ, có chết hắn cũng sẽ không để cho bọn họ vừa lòng đẹp ý.

 

“Chuyện gì mà ồn ào như vậy?” Mọi người một trận kinh ngạc, chỉ thấy từ góc ổ rơm thò ra hai bàn tay rồi một cái lưng bè bè. Mạc Thiên Sí lười biếng ngáp một cái chậm rãi nói: “Các ngươi tìm thê tử ta có chuyện gì?”

 

Đám quan sai nhất thời kinh ngạc, vội vàng chắp tay nói: “Nàng, nàng là thê tử của đại hiệp ngài?”

 

“Không sai, có vấn đề gì không?”

 

“Nguyên lai là đại tẩu, thất kính! Thất kính! Đều là người một nhà. Đâu có, đâu có!” Đám quan sai vẻ mặt khẩn trương, thái độ lập tức chuyển biến.

 

“Vừa rồi ta giống như nghe được các ngươi nói cái gì mà đồng lõa vỡi trộm cướp.” Ngữ khí lười biếng có phần uy hiếp, nắm tay xiết lại nghe rôm rốp  làm cho bọn họ bị dọa mặt trắng bệch.

 

“Hiểu lầm! Hiểu lầm! Nếu là đại tẩu, như thế nào có thể là đồng lõa bọn trộm cướp. Chúng ta còn phải vội vàng đi truy bắt phạm nhân, sẽ không quấy rầy các vị, cáo từ!” Bọn họ đối với Mạc Thiên Sí luôn luôn sợ hãi, nào dám nói thêm gì nữa nên lập tức bỏ chạy lấy người.

 

Thấy đám sai nha hung hãn đã bị đuổi đi , Nham Cự tiến lên tạ ơn nói: “Đại hiệp lần thứ hai giải vây cho chúng ta, Nham Cự vô cùng cảm kích.”

 

“Đâu có! Vừa vặn ta ở chỗ này mộng Chu công, nhấc tay chi lao (tiện tay) mà thôi.”

 

“Không! Ta biết đại hiệp dọc đường âm thầm bảo hộ chúng ta.”

 

“Ai nha! Nguyên lai ngươi đã sớm phát hiện!” Mạc Thiên Sí gãi gãi đầu pha trò. Nham Cự không hổ là cao thủ, muốn che dấu hành tích đi theo bọn họ quả nhiên vẫn không giấu được.

 

“Nham Cự cũng chỉ là đoán mà thôi, đến khi ngài xuất hiện thì Nham Cự cũng mới khẳng định ý nghĩ của chính mình, khinh công của đại hiệp thật sự tốt.” Trong giọng nói có sự sùng bái chân thành.

 

“Đâu có!” Hắn thoải mái cười to rồi đàm tiếu rất nhiều với Nham Cự. Đôi mắt nhịn không được lại ngắm qua dung nhan giai nhân.

 

Ánh mắt hai người gặp nhau, Băng Nhan biết mình cũng cần phải nói gì đó. Nhưng mâu quang nóng cháy nhu tình lại làm nhiễu loạn suy nghĩ của nàng, làm cho trong đầu nàng hoàn toàn hỗn độn. Nàng chán ghét đã mình không có định lực như vậy. Lãnh đạm mới là cá tính trước giờ của nàng.

 

“Ngươi theo dõi chúng ta?” Băng Nhan thu hồi suy nghĩ vẩn vơ mà hỏi.

 

“Ta lo lắng cho hai vị.” Nhìn ra được trong mắt nàng có đề phòng.

 

“Không có ngươi, Nham Cự cũng có thể đuổi đám quan sai này đi.”

 

“Không có biện pháp cãi lại! Ta có tính trời sanh thích chõ mũi vào chuyện người khác, nhất là “chuyện nhà”.” Thái độ lạnh lùng của nàng kích thích khát vọng khiêu chiến của hắn. (ca thật gian nha)

 

“Ngươi……” nàng xoay người không để ý tới hắn. Người này thật sự quá cuồng vọng, lại còn tự cho mình là trượng phu của nàng.

 

Mạc Thiên Sí lại cười ha hả, cũng không để ý thái độ đó của nàng “Đừng tức giận, cứ nghỉ ngơi đi!” Hắn nhảy lên nóc nhà, tự thưởng nguyệt, uống rượu để tránh quấy rầy giấc ngủ của giai nhân.

 

About ♍_Tử Linh_♍

Hạnh phúc và khổ đau luôn đi đôi bên cạnh nhau

8 responses »

  1. Truyện hay lắm tỷ ơi ^^!
    cơ mà muội thấy anh Mạc Thiên Sí này hok có lạnh chút nào cả naz

  2. TN iu quí! cái hình quen quá ha? =))

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s