3.3

chương 3 ta chia nhỏ nên mỗi phần xem ra hơi ngắn, là lỗi của ta, để bù lỗi đó, hôm nay ta post 3 phần lun, hôm nào vui vui sẽ post tiếp 2 phần còn lại *dzọt lẹ* *đừng chọi đá ta*

Edit + Beta: Tuyết nhi + Linh nhi

Hôm sau, khi đi ở trên đường trong thành thì Băng Nhan mới biết được, nguyên lai Mạc Thiên Sí là cao thủ bắt đạo tặc. Trộm cướp quan phủ truy nã tội ác tày trời đều không trốn nổi sự truy bắt của hắn. Trong mắt người đời, hắn là chính nhân quân tử hành hiệp trượng nghĩa, quan phủ bởi vì có hắn trợ giúp mà thu được chiến tích tốt nên ngay cả quan phủ đại nhân đều phải dựa vào sự trợ giúp của hắn. Khó trách đám quan sai này lại đối với hắn kính sợ ba phần.

Đêm qua quan phủ sở tại truy nã phạm nhân giết người, nghe nói chạy trốn tới quanh khu miếu đổ nát bọn họ tá túc. Băng nhan lúc này mới tỉnh ngộ, chẳng lẽ hắn sớm biết chuyện này, cho nên mới suốt đêm đợi ở nóc nhà , vì an toàn của bọn họ mà trông coi? Hắn ở bên ngoài mặt dày mày dạn theo sát  bọn họ, chẳng lẽ trên thực tế chỉ là vì bảo vệ bọn họ?

Vì cái gì? Hắn vì sao phải làm như vậy? Nàng trộm nhìn Mạc Thiên Sí.

Phát hiện ánh mắt Băng Nhan đang nhằm hướng mình, Mạc Thiên Sí lập tức quay sang phô cho nàng một nụ cười sáng lạn nhất kèm thêm cái phất tay.

Nàng lại trở về với vẻ mặt lạnh lùng, quay đầu không thèm để ý tới nữa. (=)) thế mới là Băng tỷ chứ)

Nhưng Nham Cự đứng một bên lại rất bội phục hành vi anh hùng của Mạc Thiên Sí, cho rằng Mạc Thiên Sí là chính nhân quân tử quang minh lỗi lạc: “Đại hiệp vì dân trừ hại, bắt đám người xấu lại để cho người tốt có thể an tâm mà sống. Nham Cự rất bội phục.”

“Ha ha ha! Nham huynh, đừng xem ta rất vĩ đại, Mạc mỗ chỉ là kiếm tiền ăn cháo cầm hơi thôi!”

“Kiếm tiền ăn cháo cầm hơi?” Có ý tứ gì?

“Chỉ là để kiếm sống! Đem bọn tội phạm bị treo giải thưởng truy nã mang đến quan phủ là có thể lĩnh được một món tiền thưởng, bằng không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi mỗi ngày vì sao có rượu ngon mà uống? Chuyện tốt phải làm, cuộc sống đương nhiên cũng muốn dễ chịu hơn!”

Nguyên lai còn có một  phương pháp kiếm tiền như vậy. Nham Cự cuối cùng cũng hiểu được không phải chỉ có dựa vào khuân vác  mới có thể kiếm ra bạc.

Mạc Thiên Sí nhìn ra suy nghĩ của hắn bèn cười nói: “Muốn bắt người xấu không phải chuyện một ngày ngày hai. Có khi cần một tháng chuẩn bị và thu xếp, với tình hình trước mắt của các ngươi, phương pháp này không kịp. Dù sao ta cũng có  ngân lượng quá nhiều, Nham huynh nếu coi ta là bằng hữu thì đừng băn khoăn quá mức về chuyện tiền tài này đi!”

“Không cần, ý tốt của Mạc công tử chúng ta ghi nhận.” Băng Nhan thình lình nói cho hắn một câu như vậy để cự tuyệt phải chịu thêm ân huệ của hắn “Chuyện tiền ta sẽ nghĩ biện pháp, xin chớ quản nhiều “việc vớ vẩn”.”

“Nghe theo lời nương tử, chuyện vớ vẩn ta sẽ không đi quản. Nhưng mà đây là chuyện nhà, ta không thể không quản.”

“Ngươi….” hắn thật sự là càng ngày càng làm càn! “Nương tử” hai chữ chạm thẳng vào lòng nàng làm cho hai gò má bị thiêu cháy nóng bỏng. Vì sao mỗi một lần đối đầu thì nàng luôn là bên bại trận. Nàng lẽ ra phải tức giận, nhưng mà…… (chậc, ko tức giận nghĩa là tỷ yêu Mạc ca oy)……lại không được! Nàng chán ghét chính mình như vậy. Như thế nào mà nàng đối với nam nhân luôn không đứng đắn này lại có một chút cảm tình! Từ giờ trở đi, nàng phải lấy thái độ lạnh lùng đưa hắn ra khỏi tâm tưởng, cấm chỉ không cho bước thêm dù chỉ một bước.

Xem ra, nàng cao ngạo lạnh lùng như thế thì tuyệt sẽ không động đến một quan một tiền nào mà hắn đưa cho. Thế là hắn ra hiệu bảo Nham Cự ghé tai lại đây rồi áp sát lỗ tai hắn thì thầm nói một chút. Nham Cự theo ngón tay hắn chỉ mà nhìn về một phía, lập tức hiểu được dụng ý của hắn.

Hắn đi đến bên chủ nhân “Chủ nhân, bên kia có tiệm thuốc.”

Băng Nhan nhìn sang bên đó, đích xác có cửa hàng trên bảng hiệu ghi hai chữ Tiệm thuốc .”Thì tính sao?” Nàng hỏi.

“Tiệm thuốc có phải là nơi bán dược không? Chủ nhân tinh thông y thuật thì đến chỗ đó nhìn xem. Nói không chừng có thể phát hiện cách kiếm tiền gì đó.”

Nghe Nham Cự nhắc như vậy thì nàng cũng hiểu được rất có đạo lý. Thế là chuyển hướng đi đến tiệm thuốc, quả nhiên là nơi dùng dược liệu dễ dàng đổi lấy bạc. Hơn nữa có nhiều người tới cửa chờ bắt mạch kê đơn.

Trị bệnh kiếm tiền? Nguyên lai còn có phương pháp này! Nàng quyết định học theo, dùng nghề y làm phương thức kiếm lấy chút lộ phí đi đường. Kể từ đó ăn ở liền không hề là vấn đề, mà Mạc Thiên Sí cũng không còn có lý do để ở lại bên cạnh bọn họ .

Băng Nhan đang vui mừng thì lập tức phát hiện có điều  không thích hợp. Nham Cự nhận biết mặt chữ cũng không nhiều, hai chữ “Tiệm  thuốc” hẳn là không thể nhận biết. Chẳng lẽ…… nàng nhìn sang phía Mạc Thiên Sí, hắn đang cùng chủ tiệm thuốc cò kè mặc cả, nói muốn mua hổ tiên ngâm rượu để làm rượu thuốc uống.

Vậy hết thảy chính là chủ ý của hắn?

Quên đi, mặc kệ như thế nào,  thiếu tiền lộ phí là sự thật. Vẫn là trước hết giải quyết việc cấp bách này thì  bọn họ mới có thể tiếp tục ra đi.

Cho nên, bọn họ  tạm thời đặt cọc cho chưởng quầy khách điếm một ít ngân lượng. Nhờ hắn giúp treo ở cửa treo bảng hiệu bằng vải, trên có viết “Chuyên trị bệnh khó xử lý, không có hiệu quả miễn tiền” .

Ngay từ đầu chỉ có đa phần là khách hiếu kỳ tới cửa. Nhưng bởi vì y thuật Băng Nhan thần kỳ, hơn nữa dung mạo nàng xinh đẹp nên nhanh chóng liền hấp dẫn rất nhiều người đến xin chẩn bệnh. Ngoại trừ số người thực sự có bệnh trong mình ra thì đương nhiên những kẻ đến chỉ vì sắc đẹp lại nhiều không kể xiết. Nhưng mà có gương mặt Nham Cự so với Diêm La càng dọa người ở một bên giám thị nên không ai dám làm càn, trừ phi là không muốn sống nữa.

※※※

Đêm….. vào lúc đang ngủ thì đích tiếng đập cửa dồn đánh thức tiểu nhị khách điếm gác đêm ngủ gật. Một nữ nhân xa lạ tới  chỉ muốn Băng Nhan tự mình đến quý phủ xem bệnh cho chủ nhân.

“Có chút kỳ quái, xin chủ nhân cẩn thận.” Nham Cự ở bên canh Băng Nhan lặng lẽ vểnh tai, cảm thấy được người tới có hành động quá mức lén lút.

Băng Nhan thật sự do dự, ban đêm mời chẩn bệnh rồi lại không chịu tiết lộ là hộ người ta, đích xác có chút kỳ quái. Nhưng mà nàng xem vị cô nương này diện mạo thanh tú, đối với bệnh tình của chủ nhân thì bộ dạng thực tình lo lắng không giống như là giả vờ, điều này làm cho nàng nhất thời không biết nên  quyết định như thế nào.

“Đi thôi, ta sẽ bảo vệ ngươi.” Không biết từ khi nào xuất hiện, Mạc Thiên Sí đứng ở một bên chớp chớp mắt nhìn nàng, khóe miệng cười cười cho thấy hắn nhìn thấu suy tư trong lòng nàng.

Băng Nhan liếc mắt nhìn hắn một cái, ở bề ngoài thì không cảm kích, nhưng thực tế là nhẹ nhàng thở phào. Nhưng trong đáy lòng vẫn là giận chính mình ẻo lả vì yếu đuối, cư nhiên để hắn nói một câu liền bỏ qua do dự.

“Mời cô nương dẫn đường đi.” Băng Nhan nói.

Cô nương kia giống như được cứu sống, liên tục hướng bọn họ nói lời cảm tạ, lập tức dẫn đường cho bọn họ.

※※※

About ♍_Tử Linh_♍

Hạnh phúc và khổ đau luôn đi đôi bên cạnh nhau

4 responses »

  1. Tem tập 3.
    Hôm nay tung hàng nhiều nhỉ?
    Thanks các đt êu quấy! *chụt choẹt**quẹt mỏ*

  2. miu miu siêu lười nói:

    phong bì a
    thank nàng nhìu naz
    *ôm ôm* *bá cổ* cho ta chương nữa a *cười gian xảo*

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s