3.5

Edit+Beta: Tuyết nhi + tiểu Linh

Chương này xin dành tặng muội muội Tử Thanh

Dọc theo Trường Giang xuôi về đông, thuyền đi dọc sông qua ba ngày. Mạc Thiên Sí cùng Nham Cự nhờ có võ công cao thâm tu vi, có thể vận hành huyết mạch để thích ứng đặc điểm sông nước. Trái lại Băng Nhan ở trong khoang thuyền hôn mê ba ngày, tuy rằng đã ăn vào dược thảo phòng ngừa chóng mặt bị nôn, nhưng thân thể vẫn không khoẻ.

Thuyền đung đưa kịch liệt, Mạc Thiên Sí lo lắng nhìn dung nhan của nàng không có chút máu, tuy rằng tái nhợt nhưng vẫn xinh đẹp. Bất luận ban ngày đêm tối, hắn kiên cường canh giữ ở bên cạnh nàng. Lúc ban ngày, nàng bởi vì chóng mặt hoa mắt mà chìm vào hôn mê, Mạc Thiên Sí ôm nàng vào trong ngực, để phòng ngừa nàng ngủ mà té ngã. Đến khi nàng tỉnh lại phát hiện chính mình đang ở trong ngực hắn, nàng kiêu ngạo khước từ sự chăm lo của hắn. Ban đêm nàng trằn trọc khó ngủ, hơn nữa mùi uế vật của thuyền khách khác càng làm nàng buồn nôn. Bởi vậy mặc kệ nàng muốn hay không, Mạc Thiên Sí đều bắt buộc mang nàng lên boong tàu, nhờ làn gió nhẹ thổi đi thứ mùi vị tắc mũi kia. Hắn dùng áo choàng bao bọc lấy thân thể nhu nhược của nàng, để cho nàng ngủ yên mà không cảm lạnh.

Băng Nhan phát hiện, Mạc Thiên Sí không hề cùng nàng tranh luận, bất luận nàng dùng lời lẽ lạnh nhạt như thế nào châm chọc hắn, Mạc Thiên Sí luôn mỉm cười đáp lại. Điều duy nhất kiên trì chính là bắt nàng phải ngủ ở trong lòng hắn. Cũng không biết hắn dùng phương pháp nào để tách Nham Cự ra, hại nàng không thể hạ lệnh cho Nham Cự mang mình rời khỏi vòng ôm của hắn.

Sau hồi lâu thì nàng cũng không còn khí lực kháng cự, liền mặc hắn ôm mình. Kỳ thật, nàng không thể không thừa nhận, ở trong lòng hắn mà ngủ đích thật là dễ chịu nhất.

Buổi trưa ngày hôm đó, Băng Nhan ước chừng ngủ một canh giờ. Đến khi nàng tỉnh giấc, “lại” phát hiện chính mình đang dựa vào trong lòng Mạc Thiên Sí.

“Khá hơn không?” Xem kỹ khí sắc của nàng, cuối cùng nhìn thấy hơi nhuốm phớt hồng chứng tỏ nàng đã tốt hơn nhiều.

“Ta muốn lên boong thuyền hóng mát.”

Hắn giúp nàng đứng dậy, nhưng mà lần này nàng đủ sức mà tức giận, ngẩng đầu nhìn thẳng mắt hắn tuyên bố: “Ta tự mình đi.”

Tuấn mâu Mạc Thiên Sí lóe lên hứng thú. Hay, có khí lực đấu cùng hắn? Không cùng nàng cải cọ nửa câu, hắn đưa tay làm hiệu “Mời”.

Nàng kiêu ngạo lạnh lùng xoay người, đi lên trên boong thuyền. Xác định không có hắn đi theo nàng mới thả lỏng tâm tình hưởng thụ một chút mát mẻ từ bờ sông phe phẩy tới rồi đứng lặng ở trên đầu thuyền nhìn cảnh sắc khí thế hào hùng của dãy núi hai bên bờ. Dung nhan thâm trầm tĩnh lặng như cung nữ xinh đẹp trong bức tranh.

Từ phía đối diện chạy đến một chiếc thuyền phong thái hoa lệ, người sáng suốt vừa thấy biết ngay là dấu hiệu Tư Mã gia tộc. Tư Mã huynh muội cũng ngày này chợt có ý nghĩ đi du thuyền dạo sông.

Tư Mã Thanh Vân khẽ phe phẩy chiếc quạt trắng, dáng dấp anh tuấn không vì mặt nước sông gợn sóng mà hơi có lắc lư, đang đứng ở đầu thuyền cao ngạo nhìn vạn vật đất trời. Trên đường thuyền hoa đi tới, bất luận là những cô nương đi thuyền, giặt quần áo ở bờ sông hoặc là đang giao du thưởng ngoạn mà thấy tướng mạo tuấn mỹ của Tư Mã công tử thì đều là một trận hân hoan rung động trong lòng. Tư Mã Thanh Vân chỉ hơi thoáng nhìn liền khiến các cô nương này ngượng ngùng đỏ bừng hai gò má, người nào cũng tâm hoa nộ phóng (mở cờ trong bụng).

Muội muội Tư Mã Tương Quân bưng tới một ly Tuyền tửu mới đưa từ Nam thiệu về cho huynh trưởng. “Ca ca, Tuyền tửu này bỏ thêm mật ong, ca thử thưởng thức xem.”

Tư Mã Thanh Vân phác ra một nụ cười thanh tú, tiếp nhận chén Tuyền tửu muội muội bưng tới. Đang lúc ngửi qua để  phẩm hương rượu, miệng chén mới đưa lên môi bỗng nhiên ngừng lại.

Hai mắt hắn sững sờ lóe sáng vẻ bất khả tư nghị. Trong nháy mắt hai thuyền giao nhau thì hắn nhìn thấy một vị cô nương xinh đẹp không gì sánh bằng.

“Ca ca?” Tư Mã Tương Quân nghi hoặc nhìn vẻ mật hiếm thấy của ca ca rồi theo hướng tầm mắt đó mà nhìn. Nhưng thuyền đã đi xa nên nàng không nhìn thấy gương mặt xinh đẹp làm cho ca ca kinh ngạc.

“Làm sao vậy? Ca ca!” Nàng lại kêu to.

Tư Mã Thanh Vân thu hồi tâm trạng, không nói hai lời, trầm giọng hạ lệnh đầu thuyền chuyển hướng để theo đuôi chiến thuyền kia đi về phía đông.

Khá lắm, tuyệt sắc trần gian! Hắn không tự chủ được muốn nhìn lại cho rõ ràng một chút để xác nhận chính mình đã thật sự nhìn thấy được tiên tử giáng trần hay không.

Sau khi tới gần lại phát hiện đầu thuyền có thêm vài người dân bình thường. Bỗng dưng có hơn bốn, năm người chặn mất tầm mắt Tư Mã Thanh Vân muốn nhìn lén giai nhân. Mà trong đó có vài vị cô nương phát hiện hắn đang nhìn đến chỗ các nàng thì kinh ngạc đến mừng rỡ khe khẽ nói nhỏ, sửa sang lại khuôn mặt đỏ bừng của mình rồi liên tiếp liếc mắt đưa tình.

Hắn sắc mặt sa sầm, thiếu nữ bá tính bình thường mà cũng muốn quyến rũ ghép thành đôi với hắn! Cũng dám ngăn cản tầm mắt hắn! Vì thế hắn phẫn nộ mà xoay người hạ mệnh lệnh: “Đâm thuyền!”

Tài công nhận được lệnh chủ nhân nào dám chần chờ, lập tức quay đột ngột bánh lái. Va chạm mạnh khiến cho  mọi người trên chiến thuyền của Băng Nhan đột nhiên lắc lư kịch liệt đều rớt xuống sông. Băng Nhan sắc mặt hơi kinh ngạc, thân thể yếu đuối không ngừng đu đưa, mắt thấy bản thân đang mất đi thăng bằng sắp rơi vào trong nước. Tư Mã Thanh Vân đang chờ đúng là thời cơ này. Hắn phóng nhanh thân mình xuống muốn đón được mỹ nhân vào ngực chứ không để người khác giành trước một bước.

Mạc Thiên Sí lấy khinh công thâm hậu ôm giai nhân nhẹ nhàng đạp trên mặt nước bắn như chuồn chuồn lướt nước nhảy trở lại trên boong thuyền. Tư Mã Thanh Vân bởi vì không ngờ trên đường lại mọc ra Trình Giảo Kim, có thoáng chốc ngạc nhiên. Mặc dù bị thấm ướt góc áo, nhưng rất nhanh đạp lên thân thể người đã rơi xuống nước rồi lấy khinh công quay về trên boong thuyền.

“Ngươi không sao chứ!” Thần sắc Mạc Thiên Sí có một chút khẩn trương.

“Khá tốt.” Băng Nhan vỗ về ngực nhìn sang gương mặt anh tuấn tràn đầy lo lắng, hắn……. Lại cứu  nàng một lần nữa.

“Mạc Thiên Sí?” Tư Mã Thanh Vân không khỏi kinh ngạc, kẻ phá hư chuyện tốt của hắn lại là người có võ công dung mạo tài hoa tất cả đều không kém hắn – Mạc Thiên Sí! Lại nhìn thấy hắn ôm giai nhân, nam nữ thụ thụ bất thân! Đúng lúc hắn đang định kháng nghị không nên ôm giai nhân thì Mạc Thiên Sí vừa thấy Tư Mã Thanh Vân trong mắt lóe lên hiểu biết, giảo hoạt mở miệng nói trước: ” Tư Mã công tử, ngươi võ công cao cường, hành vi anh hùng  không kém cỏi sau ai. Những dân chúng khác rơi xuống nước liền giao cho ngươi cứu!”

Một chiêu này làm cho Tư Mã Thanh Vân tiến thoái lưỡng nan, nhưng giai nhân lại vừa vặn đang nhìn nên vì biểu hiện phong thái của chính mình hắn đành phải tạm nhẫn nhịn cơn giận này mà lần thứ hai nhảy xuống thuyền cứu những người rơi xuống nước khác.

“Ngươi không phải ở trong khoang thuyền sao?” Nàng tò mò hỏi. Cho dù người võ công cao cường tới đâu, trong thời gian ngắn như vậy làm thế nào có thể kịp tới cứu nàng?

“Chỉ cần ngươi có nguy hiểm, ở khoảng cách xa ta ta cũng sẽ lập tức chạy vội lại.”

Trong nháy mắt tim nàng đập mạnh và loạn nhịp, câu nói thật thà thẳng thắn này không biết đã nghe hắn nói bao nhiêu lần, nhưng lúc này đây nàng phát hiện chính mình lại cảm thấy có chút động lòng. Nàng vội vàng bảo trì khoảng cách giữa mình và hắn, không để cho  mình trong vòng ôm ấp áp sát quá. Hắn thật sự nghiêm túc sao? Nàng không dám nghênh diện ánh mắt của người đó nữa.

Tư Mã Thanh Vân đem tất cả nam nữ rơi xuống nước đều cứu lên thuyền, Băng Nhan lập tức đến xem xét tình trạng những người  bị rơi xuống nước. Nham Cự đã sớm từ khoang thuyền đi lên theo sát bên cạnh chủ nhân ngan cản cơ hội duy nhất Tư Mã Thanh Vân có thể tiếp cận giai nhân.

Mạc Thiên Sí ngồi xổm bên cạnh Băng Nhan hỏi: “Bọn họ có khỏe không?”

“Chỉ là uống ít nước, không có gì đáng ngại.”

Tư Mã Thanh Vân chỉ sợ nàng đã quên công lao hắn xuống nước cứu những người này, cố ý bổ sung: “Không có việc gì là tốt rồi, không uổng công tại hạ ra tay cứu giúp.”

Nham Cự đánh giá Tư Mã Thanh Vân, ánh mắt cảnh giác dò xét kĩ bắn về phía hắn, hỏi không vui: “Vừa rồi va chạm là thuyền của ngươi gây ra?”

Tư Mã Thanh Vân tác phong nhanh nhẹn chỉ có khom người nhận nói: “Làm cho các vị sợ bóng sợ gió một hồi, xin thứ lỗi! Gia nhân thất trách tạo thành tai bay vạ gió cho các vị, Tư Mã Thanh Vân ta đương tự nhiên chịu trách nhiệm. Chiếc thuyền bị đâm hỏng ta sẽ lập tức sai người làm ra một cái mới bồi thường cho nhà thuyền ngươi. Còn các vị không bằng tới nhà ta làm khách để cho tại hạ bồi thường lỗi.”

“Không được, chúng ta đi chiếc thuyền khác.” Nàng không nghĩ trì hoãn hành trình, thuyền này đã hư hại, không thể đi thêm đường xa.

“Cô nương!” Tư Mã Thanh Vân  tiến lên muốn cùng nàng nói chuyện. Lập tức Nham Cự liền đứng chen vào trong đó ngăn cách hai người .

Tên to xác này thực phiền toái! Hắn thầm mắng nhưng trên mặt vẫn cố gắng tươi cười, hắn là người có uy tín danh dự, không thể so đo cùng loại thô kệch này nên cố duy trì phong độ tiếp tục nói: “Xin để mặt mũi cho tại hạ. Nếu chuyện hôm nay không để cho tại hạ một cơ hội, Tư Mã Thanh Vân ta rất khó sống yên với giang hồ.”

” Tư Mã công tử, chúng ta có muốn  đi đâu! Sẽ không so đo theo ngươi, yên tâm đi!” Mạc Thiên Sí ở một bên chế nhạo .

Chúng ta? Băng Nhan nhìn hắn một cái, nàng cũng không nói qua bọn họ là cùng một nhóm mà. Đột nhiên, nàng thay đổi chủ ý.

“Một khi đã như vậy, làm phiền Tư Mã công tử .”

Tư Mã Thanh Vân hoan hỉ chắp tay.”Còn không kịp hỏi quý danh cô nương?”

“Tiểu nữ tên Băng Nhan, vị này chính là Nham Cự.”

Nham Cự không hiểu rõ lắm quyết định của chủ nhân, không rõ vì sao nàng đột nhiên thay đổi tâm ý. Mạc Thiên Sí vẫn giữ điệu bộ tươi cười khó dò, hàng mi nhếch lên cao mang theo vẻ lười nhác đầy hứng thú .

Nham Cự cuối cùng cảm thấy được rằng chủ nhân đột nhiên thay đổi chủ ý, tựa hồ là cố ý muốn làm ngược lại đại hiệp . Nhưng mà, hắn không cảm thấy chủ nhân đối với đại hiệp có khí tức gì bài xích hoặc chán ghét. Tuy rằng trực giác hắn không thích Tư Mã Thanh Vân, nhưng là quyết định của chủ nhân không thể làm trái, hắn chỉ có  cẩn thận đi theo ở một bên để bảo hộ.

Hết chương 3.

About ♍_Tử Linh_♍

Hạnh phúc và khổ đau luôn đi đôi bên cạnh nhau

20 responses »

  1. K s2 K nói:

    Ăn tem * nhai nhai, nuốt nuốt *. Đừng nàng nào moi ruột ta ra để lấy tem nga~

  2. he he hôm nay mới có tgian dạo qua nhà các tềnh yêu..jiji nhạc hay nha ke ke lâu quá không thấy quản sự Tuyết nhi online nhá

  3. xilyatrang nói:

    hờ hờ, Băng Nhan tỷ tỷ xinh đẹp định làm gì tiếp nhỉ? ta thật là tò mò nha, nàng ơi!( chớp mắt dụ dỗ) spoil tý ty được không? mong Nhan Tỷ tỷ đừng làm gì Mạc ca ca of ta nha T………T. tý quên * CHỤT! CHỤT!CHỤT!*( xong bỏ chạy, lần tới ta ăn tiếp chỗ khac nhá! ^^)

  4. sontraphudu nói:

    truyện hay .thanks nàng

  5. sontraphudu nói:

    chụt chụt

  6. tỷ tỷ thân yêu
    khi nào mới ra chap mới đây *sán lại gần nịnh nọt*

  7. theo gió xx bay qua hôn nàng đây..ưm ưm..về đây bb

  8. sontraphudu nói:

    nàng ơi tập truyện tiếp theo của ta chừng nào có vậy

  9. Tuyết NHi? sao ta không đc tặng cái gì vậy nè?😉

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s