3.4

Edit: Tuyết nhi

Beta: Tiểu Linh

Chương này tặng cho Ngọc nhi, chúc mừng sn (dù đã qua từ lâu) Ngọc nhi nha



Hôm sau đến gần buổi trưa, ánh mặt trời từ cửa sổ tiến vào một gian phòng làm chói mắt. Một nữ nhân tỉnh lại từ cơn  mê.

Đây là nơi nào?

Cung Nam Yến suy yếu mở mắt ra, nàng đã chết sao? Không đúng! Bả vai bị bỏng làm nàng tỉnh táo thần trí, người chết thì sẽ không cảm thấy đau đớn.

“Tiểu thư! Ngươi đã tỉnh!” Nha hoàn Lạc Hà thức trắng đêm canh giữ ở một bên, trong mắt chực tuốn ra những giọt lệ vui sướng.

“Lạc Hà. . . . . .” Thân thể vẫn còn yếu ớt, Cung Nam Yến nhìn chung quanh phòng ở, tự hỏi chính mình hôn mê bao lâu. Lại phát hiện ở cửa một vị cô nương đang đứng. Gương mặt nhìn nghiêng của nàng không nhiếm một hạt bụi nhỏ. Cho dù đều là nữ nhân mà  nàng cũng nhịn không được nhiều lần liếc mắt nhìn.

“Ngươi đã tỉnh?” Đóng cửa lại đến gần nàng. Băng Nhan xem kỹ gương mặt xinh đẹp, cho dù sắc mặt trắng bệch cũng không dấu được sắc đẹp tuyệt trần của nữ nhân như tiên tử này. Đêm qua lúc xé quần áo nàng ta để kiểm tra miệng vết thương thì từ bệnh trạng cùng màu của máu loãng khác hẳn đi mới phát hiện nàng ta trúng loại Thất diệp độc. Độc này không hề thua kém cổ độc Miêu Cương, là một trong mười đại kì độc chốn võ lâm. Bất quá, loại này độc không làm khó được nàng. Có điều làm cho nàng tò mò chính là, ai mà đối với nàng ta ác độc như thế? Cư nhiên lại hạ thủ đoạn đánh độc nặng như vậy ?

“Ngươi. . . . . .” Cung Nam Yến nghi hoặc nhìn nàng chằm chằm.

“Ngươi trúng độc hôn mê, còn nhớ rõ không?”

“Là ngươi đã cứu ta?”

“Đúng vậy, đem chén thuốc này uống hết đi.”

“Ngươi là thầy thuốc? Ngươi có thể giải được Thất diệp độc?” Nàng không dám tin. Tuyệt mỹ cô nương này nhìn như nhu nhược mà lại có thể giải Thất diệp độc được võ lâm liệt vào một trong mười đại kì độc!

“Thế gian này không gì không có thể, không có độc nào không thể giải. Cái gọi là vừa hôn khắc vừa hôn (thứ gì cũng có vật khắc chế), đây là điều thần kỳ của vạn vật .” Băng Nhan chậm rãi nói.

Cung Nam Yến đem chén thuốc một ngụm uống cạn, trên mặt Băng Nhan không khỏi lộ vẻ bội phục. Dược này cực đắng, nữ nhân này cư nhiên có năng lực chịu được.

“Nhận ơn cô nương cứu mạng, tiểu nữ Cung Nam Yến xin hỏi quý danh cô nương?”

“Ta gọi là Băng Nhan.”

Cung Nam Yến không kìm được bị khí chất đặc thù trên người của vị Băng cô nương trước mắt này lẫn dung mạo xinh  đẹp thu hút. Nàng không phải dễ dàng tin tưởng người mới gặp mặt, nhưng đôi mắt của cô nương trước mặt này khiến như vừa gặp đã quen, đối với nàng có sự hợp ý khó có thể nói , thậm chí đem tên thật nói cho  nàng.

“Cảm tạ ơn cứu mạng của cô nương . Lạc Hà, chúng ta cám ơn người ta cho tốt.” Cuối cùng, hai mắt không chống lại được sự suy yếu xâm nhập đã nhắm lại.

Hiểu được dụng ý của tiểu thư, Lạc Hà là người nghe lệnh liền coi cả ba người Băng Nhan tôn sùng là khách quý mà thu xếp ở phòng khách của Mai Lâm viện.

Sau khi thăm dò, ngoài sự dự đoán của mấy người Băng Nhan, Cung Nam Yến đúng là hoa khôi tiên tử đứng đầu thanh lâu kỹ viện “Hoa hồng lâu” Hoa Yến Tử. Nhưng điều làm Băng Nhan càng kinh ngạc chính là, khi nàng bắt mạch cho Cung Nam Yến  lại phát hiện nàng ta là người mang võ công, chứ không phải là thiếu nữ bình thường.

Một thiếu nữ có võ công, vì sao lại vào ở trong thanh lâu kỹ viện? Tâm tư của người Trung Nguyên nàng thật sự là càng lúc càng không hiểu.

Không nghĩ tới lưu lại đó thoáng cái liền đã mười ngày.

Bọn họ ở trong Mai Lâm viện, cùng Hoa Hồng lâu cách một hồ nước lớn. Có một cây cầu gấp khúc duy nhất làm lối thông sang nên sẽ không bị đám nhân sĩ rỗi việc quấy rầy. Cung Nam Yến coi bọn họ là khách quý, muốn đám người hầu dụng tâm hầu hạ.

Sau mười ngày ở chung, có lẽ là do trên người có cùng loại  khí chất thần bí nên hai thiếu nữ  xinh đẹp đã trở thành bạn tốt.

Băng Nhan không hiểu nàng ta vì sao phải đồng thời có hai thân phận, Cung Nam Yến tựa hồ có chuyện bí mật khó nói. Nàng ta không nói thì Băng Nhan cũng không hỏi, giữa hai nàng tồn tại  một loại ngầm hiểu sẽ không đi dọ thám bí mật đối phương . Tựa như Cung Nam Yến không truy vấn nàng mục đích hành tẩu giang hồ mà cứ chân thành tín nhiệm  đối phương.

“Sau bốn, năm ngày nữa thì vết thương sẽ hoàn toàn không thấy.” Băng Nhan xoa dược lên thân trên của nàng ta đang để trần.

“Y thuật của ngươi thật sự là cao minh, quả thực bất khả tư nghị (không thể tin nổi).” Cung Nam Yến vô cùng ngạc nhiên.

“Ta chỉ biết chữa bệnh, cái gì khác cũng không biết.” Nàng đem chỗ bột thuốc đã nghiền nát bào chế tốt trong nhiều ngày giao cho Cung Nam Yến, lại tả một tràng dài những phương thuốc xuyến có công dụng trợ giúp bồi dưỡng thân thể viết cho nàng ta.

“Ngươi phải đi?” Băng Nhan cho nàng ta lượng thuốc cho một tháng, cho nên nàng ta đoán như vậy .

“Quấy rầy lâu như vậy, giờ là lúc khởi hành.” Nếu không phải vì vết thương của Cung Nam Yến, nàng cùng Nham Cự đã sớm rời đi.

“Nhất định phải đi sao?”

“Ừ.” Nàng gật đầu.

Cung Nam Yến thở dài, làm sao không ở lại được! Nàng đã coi Băng Nhan như tỷ muội nhà mình, mới ở chung  thời gian ngắn như vậy mà đã rời đi.

“Bao giờ?”

“Sáng sớm ngày mai .”

“Nhanh như vậy!” Nàng ngẩn ngơ, sau đó từ một cái hộp đỏ tinh xảo lấy ra một túi Nguyên bảo, bọc nhung tơ định tặng cho Băng Nhan. (Nguyên bảo : đĩnh vàng hoặc bạc thời xưa, một đĩnh bạc thường nặng 50 lượng, một đĩnh vàng thường nặng 5 hoặc 10 lượng.)

“Ta không thể nhận.” Băng Nhan lập tức từ chối.

“Mang theo đi, sẽ còn dùng đến .”

“Yên tâm, ta dọc đường làm nghề y kiếm tiền lộ phí. Hơn nữa mang theo nhiều tiền tài, ngược lại sẽ đưa tới đạo tặc.” Dọc theo đường đi đã ít nhiều tích lũy  kinh nghiệm, có thể tránh được phiền toái liền tránh đi.

Cung Nam Yến hiểu được Băng Nhan tâm ý đã quyết, nói thêm cái gì nữa cũng là uổng công. Nhưng mà có chuyện nàng nhưng thật ra phải nhắc nhở Băng Nhan.

“Giang hồ mặc dù hiểm ác, ta cũng không lo lắng về an nguy của ngươi. Có vị đại hiệp nhân nghĩa “Kiếm vô ảnh” bảo hộ ngươi, ngươi cần phải đối tốt với người ta một chút.”

Như thế nào lại nhắc tới hắn? Băng Nhan nói không thoải mái lắm: “Hắn cùng chúng ta không phải đi chung một đường.”

“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đại hiệp là người đáng giá thác phó trọn đời. Mặc dù có khi cười đùa không kềm chế được, nhưng mà ta xem ra hắn đối với ngươi là tình sâu mãi mãi. Ngươi cũng đừng khép kín chính mình mà phụ lòng ý tốt của người ta.”

“Đừng có chỉ nói ta, còn ngươi thì sao?” Nàng biết Cung Nam Yến cũng không phải nữ nhân thanh lâu bình thường, tất là có điều bí  ẩn khó nói.

Cung Nam Yến cụp mắt xuống, thể hiện sự kiên nghị ẩn giấu sau khuôn mặt nữ nhân yếu ớt  nói nhỏ: “Thù nhà chưa báo, không nói chuyện tình nhi nữ.” Ngắn ngủn một câu, tựa hồ nói ra căm uất vô tận giấu ở phía sau . Cung Nam Yến thần sắc lại đổi khẽ cười nói: “Không nói chuyện của ta nữa. Tóm lại nhớ kỹ lời ta nói, đại hiệp tuyệt đối là nam nhân si tình hiếm có. Có hắn ở bên cạnh ngươi, ta hâm mộ ngươi, cũng chúc phúc ngươi. Lúc này rời đi, không biết khi nào có ngày gặp lại…….” Nàng cầm tay Băng Nhan chân thành dặn dò. “Hết thảy bảo trọng.”

Băng Nhan không hề nói, trong  con ngươi lạnh lùng hiện lên một chút không nỡ.

Cứ như vậy, các nàng bắt đầu đoạn hành trình tiếp theo. Mà Mạc Thiên Sí, đương nhiên cũng “Tiện đường”! Nếu là tiện đường, một người độc hành rất cô quạnh, không bằng ba người đồng hành làm bạn. Dù sao chính là mặt dày mày dạn lẽo đẽo đi theo, vậy chức hộ hoa sứ giả này của hắn là đương nhiên rồi.

※※※

About ♍_Tử Linh_♍

Hạnh phúc và khổ đau luôn đi đôi bên cạnh nhau

7 responses »

  1. , muội cảm động quá, cảm ơn Tuyết tỷ và Linh ca , êu 2 người quá đi mất

  2. xilyatrang nói:

    hello! hai nàng bé nhỏ yeu quái, tý quên. yeu quý! ( nhào vô, ôm ôm hun hun nhiệt tình) thanks nàng, ta là tranh thủ thời gian comt trước ùi đọc sau nha ^^

  3. HoangHa nói:

    truyen hay lam nang then kiu

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s