chương 4.2

Edit + Beta: Tuyết nhi + Linh nhi

Thế là nàng cùng Nham Cự đi theo Tư Mã Thanh Vân vào chòi nghỉ mát uống rượu, hắn muốn nhân dịp  thảo luận tên thuốc dẫn để thừa cơ cùng nàng tăng tiến cảm tình.

“Đúng rồi, không biết Băng cô nương là người ở nơi nào nhỉ?”

“Chúng ta đến từ tây bắc, một nơi rất xa.” Nham Cự thay lời đáp, câu trả lời thực không rõ ràng.

“Không biết lần này đi Lạc Dương là vì….”

“Tìm người.”

“Tìm thân thích sao? Hay là….”

“Tư Mã công tử hỏi nhiều vậy.” Giọng nói lạnh lẽo chứa đựng ý tứ không kiên nhẫn.

Băng Nhan nhẹ giọng trách cứ: “Không thể vô lễ.” Rồi nàng nhẹ giọng nói tiếp: “Nham Cự từ trước đến nay có chuyện nói thẳng, xin công tử chớ trách.”

“Không sao, không sao! Là tại hạ quá phận .” Cho dù trong lòng có ngàn vạn lần tức giận, nhưng hắn vẫn lấy chỉ phong độ thay thế, cảm thấy rõ  Nham Cự này là trở ngại.

Đột nhiên, một người xa lạ xông vào té ngã trên mặt đất.

“Biểu….Biểu ca…..” Người này miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, Tư Mã Thanh Vân sắc mặt hơi khác thường, đi đến nâng biểu đệ dậy.

“Sao lại thế này?” Vừa thấy đã có người bị thương, Băng Nhan liền tiến lên coi. “Hắn bị thương rất nặng, mau đỡ hắn nằm xuống.”

Động tác đồng thời nên vô ý làm rơi ra từ vạt áo một phần quyến sách, nàng tò mò cầm lên nhìn thấy trên đó viết bốn chữ lớn “La Hán tâm kinh” .

Nham Cự phát hiện có chuyện kỳ quặc, không khỏi cau mày buồn bực nói: “*La Hán tâm kinh* là võ công tuyệt học phái Võ lâm, vì sao lại ở trên người hắn?” Mấy ngày trước đây từng đồn đãi tuyệt học phái Võ Lâm bị người ăn trộm. Thực rõ ràng kẻ trộm đúng là người này.

Tư Mã Thanh Vân trong lòng biết không ổn, hắn ra lệnh cho biểu đệ đi Võ lâm phái ăn cắp bí kíp, cũng không để ý bị hai người này biết được, hắn muốn nhanh chóng nghĩ ra biện pháp lừa bịp cho qua chuyện. Hắn lập tức bày ra điệu bộ kinh ngạc  cũng tức giận rống giận. “Thật sự là lớn mật cuồng đồ! Dám làm ra việc này làm mất danh dự Tư Mã gia tộc chúng ta, ta không có loại  biểu đệ này!” Nói xong định một chưởng đánh chết luôn!

“Chậm đã!” Băng Nhan ngăn cản, lúc này Nham Cự cũng ra tay ngăn cản Tư Mã Thanh Vân xuất chưởng.

“Đừng ngăn cản ta! Tư Mã gia tộc chúng ta luôn luôn quang minh lỗi lạc, không thể có loại đồ đệ đáng xấu hổ này!”

“Bí kíp này là giả.” Nàng giải thích.

“Cái gì?!” Hắn kinh ngạc.

“Cái này không phải là “La Hán tâm kinh”, chỉ là sách kinh văn bình thường mà thôi, cho nên biểu đệ ngươi cũng không tính chân chính phạm vào tội ăn trộm .”

“Ngươi sao biết đây là giả?”

“Ta lúc mười một tuổi đã từng đọc qua.”

“Đọc qua?” Hắn trong mắt tràn ngập kinh dị, đã có chút  bán tín bán nghi. Hắn thử hỏi han: “Băng cô nương đối kinh văn tựa hồ biết nhiều, xin hỏi “Vũ thiên vô phương, cơ biến Càn Khôn, đốn khai kinh vĩ, nãi thông thiên địa” là xuất từ nơi nào?”

“Đó không phải là kinh văn, mà là khẩu quyết của Kì kinh đại pháp.” Nàng nói bình thản giống như đang nói về thời tiết mưa nắng vậy.

Tư Mã Thanh Vân bị điều này làm cho  kinh ngạc một hồi lâu. Không ngờ nàng lại biết đến  Kì kinh đại pháp của đại nữ hiệp Vu Nhạn Hiệp có một không hai từ hai mươi năm trước! Tuy rằng bề ngoài cực lực trấn tĩnh, nhưng nội tâm hắn kích động  phập phồng khó trấn tính. Quả là một đại phát hiện, nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một thiếu nữ yếu ớt xinh đẹp như vậy, không chỉ có y thuật cao minh, thậm chí còn nhớ thuần thục  khẩu quyết võ công.

Băng Nhan… căn bản là một pho võ công bí kíp sống, có nàng còn cần đi ăn trộm võ lâm tuyệt học gì đó nữa!

Sau khi xác định người bị thương đã không còn đáng ngại, Băng Nhan lấy toa thuốc giao cho hắn xong liền cáo lui trở về phòng. Đợi khi nàng rời đi, Tư Mã Thanh Vân rốt cuộc cũng không cần che dấu mặt nạ nho nhã lễ độ nữa, dã tâm điên cuồng dấy lên, trong lòng lập tức hạ một quyết định… hắn dù thế nào cũng không thể không có nàng! (tên này thật đáng chết quá, dám tranh người với Mạc ca)

Ở Tư Mã sơn trang ở hai ngày, Tư Mã huynh muội chân thành chiêu đãi khách quý, kỳ thật trong lòng là mỗi người đều mang ý xấu… Tư Mã Thanh Vân mục đích nhằm vào mỹ nhân, muội muội Tương Quân chính là Mạc Thiên Sí hùng hồn phóng khoáng.

“Đại ca, ngươi nhìn này! Tay của ta bị thương.” Tư Mã Tương Quân quấn quít lấy hắn làm nũng.

“Như thế nào lại bị thương?” Hắn nhướng mày.

“Còn không phải là vì  giúp ngươi làm đồ ăn nhắm rượu, không cẩn thận để cho dao nhỏ cắt qua một chút!” Nàng đưa bàn tay đến trước mặt hắn.

“Ách? Ta thật đúng là băn khoăn.”

“Ta mặc kệ, ngươi phải giúp ta xoa bóp, máu vẫn còn rơi nay!”

Lòng của nàng hắn còn có thể không hiểu sao? Tuy rằng hoa rơi cố ý, nhưng nước chảy chính là vô tình, hắn trưng ra nụ cười trơ tráo mà nói: “Ta cũng  muốn xoa, nhưng là nam nữ thụ thụ bất thân, Mạc Thiên Sí ta sau khi là người nổi tiếng sao có thể làm ra việc không có quy củ này?”

“Mạc đại ca là chính nhân quân tử, Tương Quân tin tưởng thái độ làm người của Mạc đại ca, ta không ngại.”

“Chính là ta để ý nha!” Hắn trực tiếp nói toạc ra suy nghĩ trong bụng không chút nào e dè.

Tư Mã Tương Quân nghe xong sửng sốt, lập tức dậm chân kêu lên: “Mạc đại ca, ngươi thật xấu! Dám nói như thế này với người ta!” Nàng cầm lấy cánh tay hắn tùy hứng bám chặt .”Ta mặc kệ! Ngươi phải giúp ta xoa! Nếu không đời này ta không buông ngươi ra!” Nói xong thân mình cũng thuận thế dính sát vào hắn không xa rời, người bên ngoài đi qua còn tưởng rằng hai người này ở đây tán tỉnh nhau. Ít nhất Băng Nhan cho rằng là như vậy.

Nàng thật sự không nên đi qua nơi này. Thực rõ ràng, nàng xuất hiện đúng là quấy rầy chuyện tốt của bọn họ. Không đúng! Nàng rốt cuộc đang làm gì! Hắn cùng Tư Mã Tương Quân tán tỉnh cùng nàng có quan hệ gì đâu? Khuôn mặt vốn lãnh đạm tăng thêm  một tầng băng sương.

Cho dù bước chân của nàng rất nhẹ, Mạc Thiên Sí vẫn lập tức nhận ra được nàng. “Nhan nhi!” Vừa thấy giai nhân đến, mọi nữ nhân ở trong mắt hắn đều thành người vô hình cả. Hắn lập tức quăng Tư Mã Tương Quân lên chín từng mây .

“Thực xin lỗi, quấy rầy  hai vị. Còn nữa, xin mời gọi ta là Băng cô nương.” Nàng cũng không cho phép hắn gọi ra nhũ danh  của mình, ngoại trừ sư phụ không có người thứ hai được gọi nàng thân mật như thế.

Nàng trong tay ôm một  bó hoa lớn , rất nhanh chuyển hướng đến hành lang dài. Nhưng mà còn nhanh hơn, Mạc Thiên Sí ngăn cản đường đi của nàng, hại nàng thiếu chút nữa đâm vào trong ngực hắn.

Băng Nhan kinh ngạc né tránh. Mạc Thiên Sí ngắm nhìn  nàng, bó hoa nàng ôm thực đẹp khiến người ta phải say mê.

“Hoa này thực thích hợp với cô nương.” Hắn đưa tay vuốt vuốt đóa hoa.

“Đừng động vào!” Nàng cuống quít lui ra phía sau. Bó Bạch điệp mẫu đơn này tuy đẹp, nhưng lại kì độc vô cùng. Có thể làm thuốc dẫn nhưng cũng là độc dược giết người, nếu bị gai đâm thì sẽ chết trong một canh giờ. Giờ nhìn thấy ánh mắt bi thương của Mạc Thiên Sí , nàng biết hắn hiểu lầm . Nàng nhanh chống giải thích: “Bó hoa này là…

“Là lễ vật ta đưa cho Băng cô nương, ngươi cũng đừng động vào làm hỏng.” Không biết từ khi nào đi theo Tư Mã Thanh Vân đắc ý nói xen những lời này.

“Phải không?” Vẻ mặt hắn nghiêm túc làm cho người ta nhìn không ra tâm tư.

“Ta trở về phòng.” Lảng tránh ánh mắt của hắn, Băng Nhan rất nhanh rời đi. Nàng tự nói cho chính mình là hắn không đúng, ai bảo hắn lỗ mãng như vậy, tùy tiện đi tán tỉnh nữ nhân khác.

Tư Mã Tương Quân nhận thấy ánh mắt Mạc đại ca nhìn Băng Nhan có chút khác thường, nhất thời ghen tuông nổi lên lôi kéo cánh tay hắn kháng nghị. “Mạc đại ca, người đã đi xa, đừng nhìn nữa!”

“Tương Quân, ngươi cứ đi trước, ta có việc muốn nói với Mạc công tử.”

“Ta cũng muốn ở một bên.” Tư Mã Tương Quân lập tức trả lời.

“Làm càn! Huynh trưởng như cha, ngươi có nghe nói không!”

Tương Quân không thuận theo cứ di di chân, không cam lòng rời đi.

“Tư Mã huynh, có việc?”

Bốn bề vắng lặng, Tư Mã Thanh Vân không cần làm bộ làm tịch nói thẳng ra: “Chúng ta liền nói rõ, ngươi cũng nhìn thấy Băng cô nương có ấn tượng vô cùng tốt đối với ta. Ta muốn cưới nàng làm vợ, mà Mạc huynh tựa hồ cùng muội tử của ta có cảm tình rất tốt. Nếu ngươi có ý, ta có thể làm chủ để Tương Quân gả cho ngươi.”

About ♍_Tử Linh_♍

Hạnh phúc và khổ đau luôn đi đôi bên cạnh nhau

12 responses »

  1. sontraphudu nói:

    ta lấy phong bì vậy.thanks nàng

  2. sontraphudu nói:

    hình như còn một tập nữa ah,ta phải giành với heo bất lực mí được^^

  3. Mộng Tử An nói:

    XOXOXOXOXOXOXO …………………><……………
    lần đầu ghé nhà nàng ta wa chào hỏi a…………….
    truyện nàng dịch hay wa làm ta phải ngưỡng mộ 1 hồi a
    nguyên lai ta mò đk nhà nàng trên fb nên lập tức chạy sang a………."ngó ngang ngó dọc nhìn trên nhìn dưới…….." @@……… đã đk mở rộng tầm mắt rồi

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s