chuong nay danh tang cho Chieu Nhi ^^

Edit + Beta: Tuyết nhi + Linh nhi

Mạc Thiên Sí chợt cười ha hả, cười đến suồng sã mà không kềm chế được.

“Ngươi cười cái gì!”

“Tư Mã huynh đang nói giỡn, Mạc mỗ có thể nào không cổ động.” Hắn vừa cười vừa nói.

“Ta là nói thật! Hôn nhân đại sự cũng không phải là trò đùa.”

“Một khi đã như vậy, Mạc mỗ cũng nói thẳng, việc này tuyệt đối không thể .”

“Cái gì không có khả năng?”

“Ta không có khả năng cưới lệnh muội, mà Băng cô nương cũng không  thể lấy ngươi.” Mạc Thiên Sí nhìn thẳng mắt hắn mà nói.

“Ngươi dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy?” Chẳng lẽ tên lang thang này cũng có không an phận mà có ý muốn.

“Bởi vì Băng cô nương là thê tử chưa cưới của ta.”

“Nói bậy! Cô nương cũng không đáp ứng ngươi!” Như thế nào có thể được? !

“Chúng ta “đã thấy nhau hết”, nàng đời này nhất định theo ta.”

“Đã thấy nhau hết? Có ý tứ gì!”

“Thì đúng theo ý tứ của từ đó. Nói cho rõ ràng chính là… nàng đã sờ qua ngực của ta, ta cũng nhìn qua thân thể của nàng.”

“Ngươi, ngươi, ngươi cũng dám phá hoại danh dự của cô nương !” Hắn phẫn nộ chỉ trích.

“Là thật là giả, ngươi cứ đi hỏi chẳng phải sẽ biết .” Hắn cười ha hả rời đi.

Tư Mã Thanh Vân sắc mặt xanh mét, hắn như thế nào cũng không tin tưởng Mạc Thiên Sí lúc đó nói bậy, nhưng hắn vẫn nhịn không được muốn đi chứng thực. Nhưng loại chuyện như thế này làm sao mà hỏi cô nương nhà người ta. Đang lúc do dự thì trùng hợp Nham Cự đi qua, thế là hắn chạy nhanh ngăn cản Nham Cự lại rồi  nói phẫn nộ: “Nham huynh ngươi tới vừa đúng lúc. Có một chuyện phải cho ngươi biết, bằng không danh dự Băng cô nương liền hủy ở trong tay kẻ chẳng ra gì.”

“Danh dự của chủ nhân?”

“Cũng không phải sao!  Mạc Thiên Sí kia ngang nhiên bịa đặt Băng cô nương sờ qua ngực hắn, còn công bố chính mình đã nhìn thấy thân thể của Băng cô nương. Cái này, điều này quả thực khinh người quá đáng!”

“Đúng vậy.” Nham Cự mặt không chút thay đổi trả lời.

Tư Mã Thanh Vân ngạc nhiên một hồi, há hốc miệng thật lâu không khép lại nổi.

“Nham huyn… Ngươi đại khái không có nghe nhầm ý tứ của ta, ta là nói…”

“Ta nghe rất rõ ràng, hắn nói chính là sự thật.”

Cái này làm cho tâm tình của Tư Mã Thanh Vân thật sự phải dùng đến mấy chữ sét đánh giữa trời quang để hình dung. Hắn làm sao hiểu được, Nham Cự từ nhỏ sinh trưởng ở nơi cúi non hẻo lánh, căn bản không hiểu lễ giáo Trung Nguyên đối với giao thiệp nam nữ, hắn chỉ là thẳng thắn không chút kiêng kị đem sự thật nói ra.

“Cáo lui.” Nham Cự để  lại Thanh Vân ngây ra như phỗng, cầm mớ thảo dược chủ nhân giao cho đi về hướng Hoa Lan Các.

Hồi lâu, cuối cùng Tư Mã Thanh Vân cũng hoàn hồn, gương mặt  xanh mét toát ra nụ cười nham hiểm.

Vậy thì sao? Hắn sao lại dễ dàng buông tha, ngay cả như vậy, hắn cũng thế nào cũng không thể không có Băng Nhan!

Đến đêm vào lúc nghỉ ngơi, Nham Cự đứng ở một bên tựa hồ còn đang suy tính không có trở về phòng, Băng Nhan phát hiện hắn không bình thường, thế là mở miệng khẽ hỏi: “Còn có việc gì không?”

“Khi nào chủ nhân khởi hành?”

“Ngày mai sáng sớm, làm sao vậy?” Nham Cự như thế nào đột nhiên hỏi chuyện  này?

“Nham Cự không thích Tư Mã công tử.”

Nàng đã sớm biết thái độ của Nham Cự. Tư Mã công tử hào hoa phong nhã, khiêm tốn có lễ, đối với nàng trước sau duy trì phong thái quân tử, nhưng Nham Cự lại vô cùng không thích hắn, thậm chí đối với hắn còn có biểu hiện lúc nào cũng đề cao cảnh giác. Nhưng hắn lại để cho tên Mạc Thiên Sí ba lăng nhăng tiếp cận.

“Vì cái gì?” Nàng hỏi.

“Hắn làm cho người khác phải phòng bị.”

“Mạc công tử mới là người nên đề phòng, ngươi như thế nào không chán ghét hắn?” So với  hành vi quân tử mà  Tư Mã Thanh Vân tạo ra, Mạc Thiên Sí giảo hoạt hơn.

“Mạc đại hiệp là hiệp sĩ đội trời đạp đất, Nham Cự phi thường xác định.” Hắn cứng đầu khẳng định.

“Cho nên ở trên thuyền hắn ép buộc chiếu cố ta, ngươi cũng không ngăn cản?” Thật không rõ Mạc Thiên Sí làm như thế nào thuyết phục hắn, khiến cho Nham Cự yên tâm để cho Mạc Thiên Sí tới gần mình.

“Chủ tử chán ghét Mạc đại hiệp.”

“Ta chưa nói chán ghét hắn, chính là không muốn  hắn quấy rầy.” Nàng thản nhiên tỏ ý.

Nàng hiểu được Tư Mã công tử xem ánh mắt của nàng hàm chứa quý mến, nhưng lại không hiểu được Nham Cự đối với hai người này sao lại có thái độ khác biệt lớn như thế.

“Tư Mã công tử giống như quân tử, chưa từng đối với ta có biểu hiện hành vi gì vượt qua quy củ, ngược lại là Mạc công tử đã nhiều lần…”

Nham Cự thật đúng là không hiểu rõ nên nói với chủ nhân kết quả hắn quan sát.”Bởi vì chủ nhân cũng không bài xích.”

“Vì cái gì thấy được ta không bài xích?” Nàng kinh ngạc.

“Chỉ cần Tư Mã công tử hơi chút tới gần chủ nhân, ngài sẽ lập tức thối lui. Còn lúc Mạc công tử ôm ngài, Nham Cự cũng không thấy sắc mặt chủ nhân có gì ghét, luôn ngủ thật sự an ổn.”

“Nói bậy!” Nàng trách cứ, trong lòng hơi hoảng sợ.

“Nham Cự nói lỡ, thỉnh chủ nhân tha thứ.” Hắn lập tức cúi đầu xin lỗi.

“Muộn rồi, đi nghỉ ngơi đi.” Nàng không muốn bàn lại đề tài này. Nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, Nham Cự cung kính rời đi để lại nàng một mình một người ngồi trầm tư.

Nàng là làm sao vậy? Vừa mới nhìn thấy sự kinh ngạc của Nham Cự trung thành, nàng mới phát giác chính mình đối việc này đã phản ứng quá độ, không nên như vậy nữa! Nàng từ trước đến nay đối với mọi thứ đều lạnh lùng, không có chuyện gì có thể làm nàng phiền lòng. Cho đến khi Mạc Thiên Sí xuất hiện, nam nhân này….thật sự là phiền lòng….

※※※

Sáng sớm hôm sau Băng Nhan cho biết ý định khởi hành,  Tư Mã Thanh Vân đối với nguyện vọng của nàng  đương nhiên sẽ không dễ dàng  như vậy cho nàng rời đi. Thiếu nữ này đã gặp qua là không quên được, lại biết được các đại bí kíp võ lâm. Có được nàng không thể nghi ngờ là được tất cả kỳ môn tuyệt học của võ lâm, thậm chí ngay cả tuyệt thế võ công của kỳ nhân Vu Nhạn Hiệp hắn không cần tốn nhiều sức đã có trong tay. Cho nên, vì hắn muốn trở thành đệ nhất cao thủ võ lâm, làm hiển hách tiếng tăm Tư Mã gia tộc, nhất định phải trước hết phải có được nàng. Bởi vậy, hắn sớm chuẩn bị tốt cho ngày này , quyết định hộ tống nàng cùng nhau đi đường.

“Tại hạ cáo từ trước.” Mạc Thiên Sí chắp tay nói.

Băng Nhan có chút ngoài ý muốn, hắn… Không hề muốn cùng bọn họ đồng hành sao?

Tư Mã Thanh Vân rất cao hứng, không thể tưởng được Mạc Thiên Sí lại thức thời rời đi. Thế này thật sự là quá tốt!

Người gây trở ngại đi rồi, Băng Nhan trong lòng lại không có ai, hắn không thừa dịp này cướp lấy trái tim giai nhân thì còn đợi đến khi nào?”Băng cô nương, tại hạ cũng muốn đi tới Lạc Dương, không bằng cùng nhau ngồi thuyền của ta đến Nam Quận, rồi lên xe ngựa lên bắc đi tới Lạc Dương.”

“Đa tạ thành ý của Tư Mã công tử, chúng ta quyết định đi thuyền khác, không tiện làm phiền  công tử, như vậy xin cáo từ.” Chủ tớ hai người cũng  không nói nhiều xoay người rời đi.

“Chờ đã, đợi một chút! Đi thuyền của ta không phải bớt phiền nhiều lắm? Huống chi ở trên đường còn có thể trông nom lẫn nhau.” Tư Mã Thanh Vân vội vàng thuyết phục.

“Công tử có ý thật là tốt, chúng ta ghi nhận. Ta cùng Nham Cự từ trước đến nay quen đi độc hành, hành trình nhiều người không thích hợp chúng ta, như vậy xin tạm biệt.”

Ngây người nhìn theo bóng dáng mỹ nhân rời đi, hắn thoáng chốc tỉnh ngộ vì sao Mạc Thiên Sí lại thức thời  rời đi. Chủ tớ nhà này căn bản không thích cùng hắn  đồng hành.

Khá lắm băng sơn mỹ nhân! Trên đời này chỉ có nàng xứng đáng làm  thê tử của hắn. Sắc đẹp của nàng, y thuật của nàng cùng với bí kíp võ công trong đầu nàng đều là kho báu mà  nhân sĩ võ lâm mơ ước, hắn nhất định phải có được nàng!

※※※

Đi vào bến sông, vừa lúc có một con thuyền đang  bỏ neo ở ven bờ. Một đám thôn dân xếp hàng chờ lên thuyền lại không có ai lên thuyền. Chủ tớ Băng Nhan cảm thấy thập phần kỳ quái, thế là Nham Cự tiến lên hỏi.

“Người chèo thuyền nói đã đầy, không nhận thêm!” Một vị thôn dân trong đó oán giận nói.

Băng Nhan cẩn thận nhìn kĩ, trên thuyền rõ ràng không có khách vì sao lại nói đầy? Nàng đi đến bến thuyền hỏi  người chèo thuyền: “Xin hỏi vị  lão bá, ngươi không nhận thêm người sao?”

Người chèo thuyền nhấc mũ rộng vành lên, vừa thấy cô nương xinh đẹp lập tức cúi người nói: “Có! Có! Đương nhiên phải nhận! Mời hai vị lên thuyền!”

Chủ tớ Băng Nhan vừa lên thuyền, người chèo thuyền lập tức chuyển bánh lái rời đi, không để ý tới trên bờ những người  chờ thuyền đang ồn ào. Chủ tớ Băng Nhan mới cảm thấy được kỳ quái, chợt nghe tiếng tiêu ung dung  truyền đến liền ngoái đầu  lại nhìn, người thổi tiêu đúng là Mạc Thiên Sí. Nguyên lai hắn đã sớm bao thuyền, nói cho người chèo thuyền nếu như nhìn thấy một vị cô nương tuyệt sắc như tiên nữ cùng một vị dáng người  khổng lồ vạm vỡ thì mới cho  bọn họ lên thuyền.

“Chiếc thuyền này có  ba người chúng ta, không có kẻ khác thật sự là dễ chịu! Ta sẽ thổi một thủ khúc dạo đầu trợ hứng  mọi người! Nhan nhi, ngươi muốn nghe  khúc gì?”

Hắn lại tự tiện gọi ra nhũ danh của nàng, Băng Nhan xoay người không để ý tới hắn, làm cho hắn cười ha ha!

“Mạc đại hiệp đích thực là chu đáo.” Nham Cự không khỏi bội phục tán thưởng.

Băng Nhan nghi hoặc nhìn về phía Nham Cự.”Vì sao nói như vậy?”

“Chủ tử từ thuở nhỏ thân thể yếu đuối, mẫn cảm đối với mùi vị. Người đi thuyền mà nhiều, hơi người liền tích tụ ngưng lại sẽ làm chủ nhân càng thêm không thoải mái. Nham Cự đang lo chuyện này, không thể tưởng được Mạc đại hiệp nhận thấy được điểm này nên sớm đã bao cả thuyền. Kể từ đó, chủ nhân ban đêm có thể ngủ an ổn rồi. Cho nên ta nói Mạc đại hiệp nghĩ đích thực là chu đáo.”

Là như thế này sao… Nàng trong lòng kinh ngạc, hết thảy mọi điều đều là hắn đã nghĩ tới? Dưới vẻ bề ngoài phóng khoáng lại thực sự có một tấm lòng tinh tế như vậy?

Mặc kệ như thế nào, nhìn cảnh sắc trên bờ sông, lòng của nàng đích thật là thoải mái rất nhiều,  tiếng tiêu nhẹ nhàng phụ họa dòng sông chảy về hướng đông. Trên môi của nàng  hiện lên nụ cười như có như không. Có hắn làm bạn, tâm tình dĩ nhiên là dễ chịu như thế.

About ♍_Tử Linh_♍

Hạnh phúc và khổ đau luôn đi đôi bên cạnh nhau

23 responses »

  1. hehe, comt cua ta số 1200 SỐ đẹp a🙂 thanks ty nhe

  2. Mộng Tử An nói:

    hay we………….thank nàng nhìu nha

  3. eileen nói:

    Thank nàng

  4. Mộng Tử An nói:

    hu hu chưa có chương mới sao nàng?
    ta đợi suốt cổ sắp đeo được 20 cái vòng rùi nè

  5. A Phong nói:

    Cái hình quen quen~ =]] *bay lại ôm Tuyết nhi tỷ* Nhờ tỷ quá đi~

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s