hnay post bù nên ta ko chia chương nha, post xong chương này thì ta lại tiếp tục lặn thêm 1 thời gian nữa, he he

Chương 5

Edit + Beta: Tuyết Nhi + Linh Nhi

Chính văn thứ năm chương Trên sân rộng trước chuồng ngựa của Lạc Dương biệt quán, một con Thần câu cao lớn, đen bóng, ương ngạnh tung móng trước hí vang. Năm, sáu người chăn ngựa đang cố hết sức ổn định nó để cho Hoàng Thái tử có thể cưỡi được. Mỗi người đã sớm toát mồ hôi chảy ướt đẫm lưng, thở hổn hển như trâu. Nhưng vẫn bị sức lực mạnh mẽ của con ngựa kéo cho bổ lăn bổ nhào. Đại Minh Hoàng Thái tử có tham vọng chinh phục nó, sau mấy ngày cùng “Hắc ảnh” tranh đấu đến bây giờ vẫn không thể khiến nó phục tùng nên không khỏi nóng nảy phiền lòng.

“Thần câu phương bắc quả nhiên mau lẹ dũng mãnh! Nhưng cho dù nhanh nhẹn dũng mãnh như thế nào thì súc sinh vẫn là súc sinh. Bản thái tử một ngày nào đó không thể không chinh phục được ngươi!”

Hoàng Thái tử phất tay thét lớn ra lệnh:

“Nhốt về chỗ cũ!”

Lí thượng thư tiến lên cúi người nói:

“Điện hạ anh dũng thần võ, chinh phục Thần câu là chuyện sớm hay muộn.”

“Hãy bớt sàm ngôn đi!”

“Vâng, vâng! Hạ quan thất lễ.”

Hắn ngoan ngoãn thối lui lại phía sau. Hoàng Thái tử nhiều ngày rồi mà không thể chinh phục được Thần câu, đang trong cơn phiền lòng, lúc này tốt nhất nên cẩn thận khi nói. Hắn vén tấm lều trướng quát to:

“Mang rượu tới!”

Một tên hầu vội dâng rượu lên, nhưng bởi vì sợ hãi cơn giận của Thái tử nên căng thẳng vô ý té ngã làm méo cốc bạc, thoáng chốc sắc mặt trắng bệch, thân mình run rẩy như gió thu lá rụng. Hoàng Thái tử nhìn cốc rượu nằm trên mặt đất lập tức vô tình một cước đá tên hầu gây ra chuyện kia bay sang góc. Lí thượng thư vội vàng ra lệnh cho hạ nhân khác đem rượu ngon dâng lên. Nhưng quá khiếp sợ Hoàng Thái tử bạo ngược nên không ai dám bước lên trước.

“Điện hạ, chỉ là vấp ngã làm hỏng một cái cốc rượu, làm gì đánh hạ nhân như vậy?”

Quốc công phu nhân tiến lên nói. Bà nguyên là bà vú của Hoàng Thái tử, vì có công cho Thái tử ăn nên được Hoàng Thượng ban chiếu tôn phong làm “Quốc công phu nhân” hưởng sự đối xử trọng đãi. Nhìn thấy Thái tử từ nhỏ như chính mình đẻ ra nay nóng nảy như thế, bà không khỏi ra mặt khuyên can.

“Hầu hạ không chu toàn, vốn là đáng chết!”

Bộ dạng Thái tử coi đó là đương nhiên.

“Ngài chính là Hoàng thái tử cao quý, nên có độ lượng rộng rãi dung người. Vì một cái cốc rượu đánh cho hạ nhân tàn phế, việc này nếu như bị người có tâm ở trước mặt Hoàng thượng thổi phồng, chẳng phải. . . . . .”

“Đừng nói nữa! Đi đi đi! Làm phiền ta ít thôi!”

“Điện hạ. . . . . . ” quốc công phu nhân vẫn có ý đồ khuyên can, nhưng lại bị một người khác ngắt lời.

Từ phía sau rèm một vị yểu điệu mỹ nhân chậm rãi đi ra, Mị Cơ vừa mới tắm toàn thân tản ra hương thơm mê người. Nàng tiếp nhận ly rượu ngon thơm phức mà người hầu bưng tới rồi đưa mắt ý bảo mọi người lui ra.

“Điện hạ hiện đang buồn phiền, phu nhân việc gì tiếp tục làm cho điện hạ không hài lòng?”

Quốc công phu nhân hung tợn trừng mắt nhìn hồ ly tinh. Nữ nhân này làm điện hạ say mê đến thần hồn điên đảo, chẳng những lạnh nhạt với Vương phi đủ cả thục đức mà còn cả ngày đam mê vui chơi, văn dốt võ dát. Bà lớn tiếng trách mắng:

“Lão phụ đang cùng điện hạ nói chuyện, không có chỗ cho ngươi xen mồm.”

“Ôi, Mị Cơ cũng là suy nghĩ vì Điện hạ, phu nhân làm gì giận giữ với ta.” Hừ! Nàng hiện tại chính là phi thiếp được Hoàng Thái tử sủng ái nhất, lại dám dùng loại thái độ này nói chuyện với nàng! Nói xong ả lấy thân hình mảnh mai tựa vào sườn Điện hạ, bày ra bộ dáng nhu nhược vô tội. Hoàng Thái tử kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa rồi nói với quốc công phu nhân:

“Ngươi trước tiên cứ lui đi, bà vú.”

“Điện hạ. . . . . ”

“Ta nói lui ra.”

Giọng điệu nghiêm khắc tỏ vẻ nên một vừa hai phải, nếu không biết tiến lui thì đừng trách hắn không nhớ tình nghĩa cũ.

“Lão thân. . . . . . cáo lui.”

Thầm ghi hận dưới đáy lòng nhìn ánh mắt đắc ý của Mị Cơ, quốc công phu nhân cố nen tức giận rời khỏi trướng. Mị Cơ âm thầm cười trộm, mị nhãn vừa lóe vẻ thắng lợi liền chuyển, biến thành mâu tử ( con ngươi) mềm mại đáng yêu như nước.

“Điện hạ, ngài đang tức giận cái gì?”

Theo âm điệu lả lơi, đôi tay trắng nõn mềm mại quấn vòng quanh cổ hắn.

“Còn không phải tại con ngựa bướng bỉnh kia!”

Nghĩ đến liền tức! Nàng khẽ cười nói:

” “Hắc Ảnh” vốn so với loài ngựa bình thường khó có thể khống chế, nếu là một sớm một chiều chịnh phục được thì sớm bị người khác đoạt đi. Vì được gọi là Thần câu, tất yếu sẽ có khó khăn trăm bề. Điện hạ là thiên tử tương lai, Thần câu này là thiên thần ban cho điện hạ, tất nhiên là trời cao muốn khảo nghiệm kiên nhẫn cùng nghị lực của Điện hạ, ngài nên cao hứng mới phải chứ.”

“Trời cao ban cho bản thái tử? Hay! Ta thích cách nói này!”

Gương mặt tức giận chuyển thành hoà nhã.

“Cho nên điện hạ phải có tính nhẫn nại. Thiếp thân tin tưởng dù ngựa có khó thuần dưỡng tới đâu thì cuối cùng cũng sẽ thần phục uy nghi của Điện hạ, bởi vì ngài là thiên tử tương lai.”

Hai tay Mị Cơ vuốt ve mặt hắn mà cười duyên nói. Hoàng Thái tử nghe được thoải mái cười to, dùng sức kéo nàng vào lòng, miết lên mặt nàng mà nói:

“Muốn nói khó thuần phục, sự nhõng nhẽo ngang ngạnh của nàng chính là không thua con ngựa kia. Nhưng nàng. . . . . . cũng thần phục ta?”

Một đôi mắt câu hồn nhiếp phách chiếu thắng vào ánh mắt nóng bỏng của hắn.

“Thê thiếp của Điện hạ, có người nào không thần phục ngài. Điện hạ anh dũng uy vũ, trời sinh khí chất vương giả, chỉ cần là nữ nhân thì ai cũng thần phục trong lòng Điện hạ.”

“Nhưng nàng thì khác, những thê thiếp khác quấn quít lấy bản Thái tử, mà nàng lại ra sức trốn tránh hứng thú của ta. Nếu không phải ta ra lệnh cho nàng tùy tùng bản Thái tử đi dạo Lạc Dương một vòng, nàng a! Chỉ sợ sẽ không ngoan ngoãn đi ở bên cạnh bản Thái tử.”

Lời đúng như thế, hắn chính là yêu cảm giác như gần như xa của nàng, vừa xinh đẹp lại kén chọn bướng bỉnh. Không giống những thê thiếp khác chỉ biết thuận theo, nàng thú vị hơn nhiều.

“Thiếp thân nào dám? Thê thiếp của Điện hạ mỗi người đều đẹp như thiên tiên, nhất là Thái tử phi tài mạo song toàn, hiền lương thục đức, thiếp thân làm sao mà so cho được.”

Nàng cúi đầu ra vẻ tự ti.

“Họ nào có tư vị đạt mức như nàng. Phải giống nàng, vừa thông minh như vậy lại hiểu được cách hầu hạ bản Thái tử, mới là nữ nhân đáng yêu nhất.”

Nói xong lập tức ngang ngược tập kích đôi môi của nàng muốn nếm thử bừa bãi, nhưng nàng lại giảo hoạt né tránh, thoát khỏi ôm ấp của hắn. Hoàng Thái tử lập tức lại ra sức tóm nàng, nhưng Mị Cơ mỗi một lần đều có thể khéo léo né tránh làm cho đôi tay hắn không chạm tới được. Sau vài lần, Hoàng Thái tử có chút không kiên nhẫn ?

“Nàng đang đùa giỡn ta!”

Trong ánh mắt nghiêm khắc có vẻ cảnh cáo.

“Điện hạ vừa mới không phải nói thiếp thân nhõng nhẽo nganh ngạnh khó thuần phục? Mị Cơ mặc dù không phải là con ngựa ương ngạnh kia, nhưng cũng là một con tiểu dã miêu (mèo hoang) xảo quyệt, xem điện hạ phải là như thế nào để chinh phục thiếp?”

Đôi mắt khiêu khích của nàng cười hỏi. Đồng thời với dùng ngôn ngữ khiêu khích, nàng xốc lại áo cánh. Bên trong không ngờ là thân thể xích lõa chẳng mặc gì. Khiêu khích trí mạng này lập tức thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng mãnh liệt của Hoàng Thái tử.

“Tiểu dã miêu! Xem bản thái tử như thế nào chinh phục nàng!”

Mị Cơ cười cười né ra, nàng biết như thế nào khơi dậy khát vọng của Hoàng Thái tử đối với chính mình, cũng duy trì hững thú không dứt đối với mình. Ở thời điểm thích hợp, nàng để cho Thái tử bắt được mình.

“Điện hạ! Người gian trá!”Nàng làm bộ không vui kháng nghị.

“Xem ta như thế nào chinh phục nàng!”

Hắn ngược lại chuyên chú ngắm nàng, vội vàng cởi áo khoác lựa bên ngoài rồi cuồng loạn hôn khắp thân thể. Ôm than hình cân đối làm hắn điên cuồng, hắn trở nên càng thêm dâm dục.

“Nghênh đón ta!” Hắn ra lệnh.

“Mị Cơ chỉ là một tiểu thiếp nho nhỏ, rõ như ban ngày là không hợp cấp bậc lễ nghĩa, không thể vượt qua quy củ trong cung, chỉ có “Chính phi” mới có tư cách nhận sủng hạnh của Điện hạ.”

Nàng liền càng muốn khơi gợi ham muốn của hắn.

“Quản cái gì cấp bậc lễ nghĩa giáo điều! Ta là Hoàng thái tử, người thừa kế chính thống ngôi vị hoàng đế ! Mệnh lệnh của ta chính là giáo điều! Chỉ cần trẫm nguyện ý, nàng cũng có thể là Hoàng phi!”

Cuồng ngạo làm hắn bắt đầu giả tưởng chính mình là hoàng đế, tự xưng là trẫm . Nghe được hai chữ “Hoàng phi”, con ngươi của nàng trở nên sáng như tuyết!

“Vua không nói chơi, Hoàng Thượng cần phải nhớ rõ hôm nay đã nói như vậy.”

“Nếu nàng làm cho trẫm sung sướng, trẫm tự nhiên có phần thưởng!” Hắn đã muốn mau nhịn không được .

“Nô tì tuân chỉ.”

Cứ như vậy, nàng lật ngược Hoàng Thái tử xuống dưới, cởi dần cân đai ra làm cảnh trí khiến huyết mạch sôi sục đều hiện lên hết. Nàng tháo búi tóc, buông mái tóc dài lộ ra vẻ đẹp lẳng lơ, mắt ngọc tỏa ra sự quyến rũ mê hồn. Hắn bị sự chủ động của nàng làm kích động, khiến cho hắn bay mất hồn vía, sóng tình trào dâng, hoàn toàn đắm chìm trong cơn dâm dục cuồng dã. Mà nàng, đằng sau tình cảm giả đò mãnh liệt là đầu óc tỉnh táo, tính kế làm thế nào đem Hoàng Thái tử sa vào bên trong thủ đoạn này để vị trí Hoàng hậu sớm hay muộn là của nàng. Rốt cuộc là ai thần phục ai, nàng lộ ra nụ cười thắng lợi quyến rũ.

※※※

Đám người Mạc Thiên Sí sau khi xuống thuyền ở Nam quận thì ngồi xe ngựa chạy thẳng đường đến Lạc Dương. Mạc Thiên Sí tạm thời thu xếp cho bọn họ ở khách điếm phía dông thành. Sau khi xác định an toàn liền tạm thời rời đi.

“Chủ tử phải đi ra ngoài?”

Mạc Thiên Sí vừa mới rời đi, ngay sau đó Băng Nhan liền chuẩn bị phải đi ra ngoài.

“Đúng vậy.”

“Mạc đại hiệp nói hắn đi ra ngoài làm việc, rất nhanh sẽ trở về, hy vọng chủ nhân đừng đi ra ngoài.” Nham Cự nhắc nhở.

“Khi nào ngươi bắt đầu nghe lời hắn như vậy? Là hắn đi theo chúng ta chứ không phải chúng ta đi theo hắn. Khi nào thì hắn trở về không liên quan đến chuyện của chúng ta.” Nham Cự như thế nào lại đứng ở phía hắn vậy?

“Chính là. . . . . .”

“Ta phải đi ra ngoài, muốn hay đi theo hay không tùy ngươi.”

“Nham Cự đương nhiên đi theo chủ nhân.”

“Một khi đã như vậy thì đừng nhiều lời, đi thôi.”

Thành Lạc Dương phồn vinh náo nhiệt đích tập trung không ít nhà giàu có, tửu lâu, quầy đổi tiền, hàng vải … các loại cửa hàng san sát. Nói đến cửa hàng vải vóc, “phường dệt Cẩm Tú” nằm ở trong thành có danh tiếng lớn nhất. Phường dệt Cẩm Tú nổi tiếng Giang Bắc có thợ thêu tốt nhất thiên hạ cùng thày dạy kỹ thuật may cao siêu. Rất nhiều quần áo người giàu sangphú quý, thậm chí hoàng tộc cùng các đại thần trong kinh thành, cơ hồ tất cả đều sản xuất ra từ phường dệt Cẩm Tú. Đó là bởi vì phường dệt này có nhiều chủng loại vải dệt mà lại trân quý. Có thứ đến từ da lông phương bắc, tơ lựa Tây Vực, vải bông Nam Thiệu, đương nhiên cũng có vải vóc đến từ Cao Ly và Nhật Mộc. Vừa vào đến cửa, người may đo của chức phường lập tức nhiệt tình hô lớn tiếp đón

“Mời ngồi, mời ngồi, bưng trà, bưng trà.”

Quản lý phụ trách là nữ nhân trung niên tên gọi Tôn đại nương, toàn thân mặc một bộ áo bạc đai vàng, nét mặt đúng là kẻ khôn khéo thấy tiền sáng mắt. Vừa đi ra liền không ngừng cúi người hành lễ, mở miệng thì những câu nịnh nọt được huấn luyện sẵn không ngừng tuôn trào. Nham Cự được nói thành đại gia phong thái bất phàm, Băng Nhan được so với Tây Thi mỹ nhân thành khuynh quốc khuynh thành; miệng nói đồng thời hai mắt cũng không nghỉ ngơi, không ngừng đánh giá này hai người có bao nhiêu cân lượng. Trong đầu lại cực lực tìm tòi một loạt danh sách, không biết bọn họ là đến từ nhà giàu có nào, cô nương trước mắt là thiên kim tiểu thư nhà ai.

“Xin hỏi cô nương họ gì a?” Tôn đại nương khách khí hỏi han.

“Họ Băng.”

“Nguyên lai là Băng Đại tiểu thư! Ta là quản lý cửa hàng này Tôn đại nương.”

Họ này thật là kỳ quái! Trong danh sách khách hàng của nàng không có họ nào giống như họ này.

“Không biết quý phủ ở đâu?”

“Chúng ta từ nơi rất xa tới.”

“A! Từ bên ngoài tới.”

Nếu là như thế này thì nàng phải điều tra một phen cho tốt, vì vậy bèn tươi cười lễ độ hỏi: “Băng Đại tiểu thư chỉ mang một gã gia nhân?”

Băng Nhan đính chính nói: “Hắn không phải gia nhân, là bằng hữu của ta.”

“Vâng! Vâng!”

Tôn đại nương cúi người hành lễ mà trong lòng không khỏi buồn bực, bằng hữu?! Cô nam quả nữ đi ra ngoài du ngoạn, đây không phải là phẩm hạnh của thiên kim tiểu thư nhà giàu nên có. Bình thường thiên kim tiểu thư xuất môn, bên người nhất định mang theo nha hoàn hay gia nhân, nếu là đi xa nhà, tất có bảo tiêu đi theo. Có lẽ người hầu cùng bảo tiêu ở nơi khác chăng, nàng đoán vậy.

“Như vậy . . . . . . Không biết Đại tiểu thư là ngồi kiệu tới? Hay là đi xe ngựa tới?” Nàng lại hỏi.

“Chúng ta đi bộ tới.”

Tôn đại nương lập tức sa sầm sắc mặt, nguyên lai là dân chúng cùng đinh, căn bản không phải thiên kim tiểu thư nhà giàu có. Quá thể! Lãng phí thời gian của nàng.

“Ta nghĩ các ngươi đi nhầm chỗ rồi, muốn mua vải làm quần áo xin mời đến ngõ nhỏ đối diện, nơi này không thích hợp hai vị.”

Thái độ tiền hậu bất nhất của Tôn đại nương như hai người làm cho chủ tớ Băng Nhan không rõ lý do.

“Chúng ta không phải đến mua vải. . . . .”

“Không mua vải? Tốt lắm, tiễn khách!”

Nàng ngắt lời Băng Nhan, phất tay hạ lệnh. Thợ may đo nghe lệnh tiến lên đang muốn đuổi bọn họ đi lại bị Nham Cự đánh ngã ở một bên, hắn trợn mắt nhìn chằm chằm mà đi về hướng Tôn đại nương.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì!”

Nàng thấy Nham Cự tức giận thì sợ tới mức muốn chạy trốn.

“Dám bất kính đối với chủ nhân của ta!”

Tôn đại nương bị hắn cầm lấy vạt áo trước một tay nhắc lên, hai chân cách mặt đất không ngừng đong đưa trước sau , sớm bị dọa đến toàn thân như nhũn ra.

“Đại gia! Có chuyện gì . . . . . . cứ nói!”

“Nham Cự, đừng có gây rối loạn, thả nàng ta xuống đi.” Hắn vẫn uy hiếp Tôn đại nương .

“Dám bất kính nữa với chủ nhân của ta, ta liền đánh gảy tứ chi của ngươi.”

Nói xong ném nàng lên trên ghế. Băng Nhan xuất ra bộ đồ trẻ em đi đến hỏi Tôn đại nương:

“Chúng ta không muốn sinh sự, tới đây chỉ nghĩ thỉnh giáo một chuyện.”

“Vâng! Vâng! Đại tiểu thư mời nói!”

“Thỉnh xem bộ quần áo tã lót trẻ con này, hay là. . . . . . đến từ cửa hàng may khác?”

Dưới sự giận dữ của Nham Cự, Tôn đại nương nơm nớp lo sợ xem kỹ chất vải bộ quần áo trẻ em. Nàng đầu tiên là nghi hoặc xem kĩ, chỉ chốc lát sau hai mắt trở nên sáng rõ, vội vàng nói: “Đúng vậy, chất vải này cùng kiểu thêu là xuất ra từ chức phường chúng ta!”

“Đại nương như thế nào có thể khẳng định như vậy?”

Băng Nhan vội vàng hỏi.

“Chất vải này là tơ tằm dày, do phường dệt chúng ta nghiên cứu làm ra vải dệt, các cửa hàng khác không có!”

Tôn đại nương cầm bộ quần áo trẻ em nói thực rõ ràng có lý.

“Như vậy đại nương có nhớ rõ bộ quần áo nầy là làm cho người nào không?”

Tôn đại nương mặt lộ vẻ khó khăn trả lời:

“Khách nhân dùng tơ lụa dày để chế quần áo nhiều như vậy, ta như thế nào mà nhớ rõ. . . . ”

“Không nhớ rõ?”

Nham Cự lớn tiếng đe dọa, khiến nàng sợ tới mức vội vàng cẩn thận coi kỹ lại. Phát hiện bộ quần áo này là vật liệu may mặc lâu rồi, không phải làm ra gần đây.

“Xin hỏi. . . . . . bộ quần áo trẻ em nầy là làm ra cách đây bao lâu.”

“Mười sáu năm trước.”

Sư phụ nói qua nhặt được nàng khi mới hơn bốn tháng tuổi, cho nên phỏng chừng là chuyện hơn mười sáu năm trước kia.

“Mười sáu năm trước. . . . . .”

Tôn đại nương cẩn thận suy tính , hồi tưởng ngày trước thì thời điểm nghiên cứu chế tạo ra loại vải tơ tằm dày đúng là mười sáu, mười bảy năm trước. Bởi vì là loại vải mới dệt vừa nghiên cứu chế tạo ra, số lượng cũng không nhiều, bởi vậy giá cả đắt đỏ lại hiếm có. Người đặt mua đa số là vương tôn quý tộc, sau đó mới phổ biến đến dân chúng bình thường, nhưng vẫn còn chỉ giới hạn trong những nhà giàu phú quý có tiền có thế.

“Nếu là làm ra từ mười sáu năm trước, khẳng định là nhà vương tôn quý tộc hoặc quan lại trong kinh thành.”

“Kinh thành?”

“Đúng vậy! Tuy rằng không biết là vị đại quan nào đặt mua, nhưng tuyệt đối là vương tôn quý tộc. Tôn đại nương ta lấy đầu mình đảm bảo! Với thời gian mấy chục năm của ta ở phường dệt Cẩm Tú, tuyệt đối không sai được!”

Xem Tôn đại nương khẳng định như thế, Băng Nhan không khỏi khẽ nhướn mày ngài, chẳng lẽ nàng là con cái nhà quan lại? Cho dù như thế nào, muốn có thể xác định tiếp thì mục tiêu phải là kinh thành. Băng Nhan lệnh cho Nham Cự đi chọn mua ngựa, đi kinh thành đường xá xa xôi, nàng phải bổ sung chút dược thảo đến kiếm khoản lộ phí đi kinh thành. Vừa mới hỏi chưởng quầy khách điếm thì biết được ở cách không xa có cánh rừng tên là Lạc Lâm Pha. Nàng quyết định đi tìm một ít dược thảo bổ sung vào túi tiền đã dùng hết sạch.

※※※

Tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ sự yên lặng trong rừng, khí tức chém giết làm kinh động chim bay thú chạy trong rừng. Ba con khoái mã đang trên đường ở trong rừng, Hoàng Thái tử dẫn đầu phóng nhanh về phía trước, mùi máu tanh của cuộc săn bắn làm cho hắn phấn khởi khác thường, cây Hắc Cung đồ cầm trong tay, mũi tên sắc nhọn dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng tựa hồ đang kể lại mùi máu tanh làm cho chiến tích của nó có thêm một nạn nhân. Một thủ hạ của Hoàng Thái tử ở phía trước phát nhánh cây, thêm bảy con chó săn dánh hơi tìm con mồi làm kinh động muông thú khiến cho chúng chạy ra tứ phía. Hoàng Thái tử giương cung săn bắn lại càng thêm khoái chí. “Hưu” một tiếng, một con hươu nhỏ ngã xuống đất, tiếp theo tiếng hoan hô nịnh nọt nổi lên bốn phía.

“Điện hạ có công phu thạt tốt! Một tên bắn ra tất nhiên bách phát bách trúng.”

“Đúng vậy! Cho dù là thần xạ Hậu Nghệ ở trước mặt điện hạ chúng ta cũng phải cam bái hạ phong cảm thấy không bằng … .”

Chỉ là một con huơu nhỏ há có thể thỏa mãn Hoàng Thái tử, còn chưa đủ làm nóng người. Con mồi kế tiếp của hắn phải là loại thú lớn.

“Con bé không đủ xem! Tìm con lớn hơn!”

Dưới lệnh hắn thét to, đám người hầu lập tức kích động chó săn truy tìm. Mà giờ phút đó Băng Nhan đang ở trong rừng này nhặt dược liệu. Nàng đang kỳ quái vì sao trong rừng lại có tiếng ồn ào dị thường, chỉ chốc lát sau nghe được có vật gì đó từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Nàng tò mò đến gần vừa thấy một con đại bàng gãy cánh. Băng Nhan cẩn thận nhìn con đại bàng, trên người nó cắm một mũi tên, thân mình run lên thống khổ, ánh mắt phòng vệ trừng trừng nhìn nàng. Từ thuở nhỏ có thói quen chữa bệnh cho động vật nên nàng không đành lòng nhìn con đại bàng đau đớn như thế. Lập tức chữa chạy cho nó , may mà mũi tên không đâm trúng trái tim. Nàng dùng bố tải rỗng chụp lên đầu con đại bàng để ngăn nó bối rối giãy dụa, sau khi bôi thuốc cầm máu cho nó đang định mang đi thì đột nhiên xuất hiện chó săn vây quanh nàng. Băng Nhan thất kinh thối lui lại phía sau rồi mất cân bằng mà té ngã trên mặt đất. Nhưng mà trong tay vẫn nhanh chóng che chở cho con đại bàng. Đám người hầu theo sau cũng chạy lại đây, nhìn thấy cảnh này tức thì quát lớn: “Nữ nhân lớn mật, dám ăn cắp con mồi của Điện hạ!” Băng Nhan không rõ lời nói của nam nhân kia là có ý gì, chỉ cảm thấy đám người này có vẻ không tốt. Hoàng Thái tử cũng phi ngựa đến, đám người hầu cung kính tránh ra.

“Chuyện gì?” Hắn hỏi.

“Khởi bẩm Điện hạ! Bọn thuộc hạ bắt được một kẻ trộm đạo, đang định trộm đi con mồi của Điện hạ.”

“Ách?”

Hắn giục ngựa tiến lên, ngạo nghễ nhìn liếc mắt nhìn Băng Nhan một cái rồi cao ngạo ra lệnh:

“Ngẩng đầu lên.”

Nàng chậm rãi ngước mắt lên, không chút nào sợ hãi đón nhận đôi mắt đối sắc bén cao ngạo kia. Trong mắt Hoàng Thái tử có vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Nữ nhân này. . . . . . lại xinh đẹp đến thế, ngay cả thê thiếp phi tần trong phủ hắn so ra đều không bằng một phần mười vẻ đẹp của nàng.

“Nữ nhân bình dân nữ lại có vẻ đẹp khuynh quốc thế này, không thể tưởng tượng được trong đàn gà cũng sinh ra một con phượng hoàng!”

Hắn không khỏi sợ hãi than. Băng Nhan đối diện ánh mắt nóng rực của hắn thì cảm thấy rất không thoải mái, cũng có chút cảnh giác lập tức lảng tránh ánh mắt hắn. Đồng thời nói với đám nam nhân vây quanh nàng :

“Xin tránh ra, con đại bàng bị thương này ta muốn mang về chữa trị cho nó.”

“Làm càn! Ngươi cũng biết ăn trộm vật của Điện hạ là phỉa chịu hình phạt gì!” Một gã quan binh đầu lĩnh quát.

“Con đại bàng này là chim bay hoang dại, không phải sủng vật chăn nuôi, làm sao có thể nói là của hắn được?” Băng Nhan khó hiểu hỏi.

“Điêu dân lớn mật ! Dám gọi Điện hạ là “Hắn” !”

“Dừng tay!”

Hoàng Thái tử ngăn đám người hầu đe dọa, ánh mắt lóe lên hứng thú từ trên cao nhìn xuống thưởng thức vẻ đẹp không chút sợ sệt của nàng mà hỏi:

“Ngươi cũng biết ta là đương triều Hoàng thái tử, là Hoàng Thượng tương lai. Phóng nhãn khắp thiên hạ, từng cọng cây ngọn cỏ đều thuộc về thiên tử, đương nhiên lại càng không nói đến con đại bàng trên tay ngươi.”

“Ta chỉ biết vạn vật dưới đất tuân thủ theo phương pháp của đất trời. Mỗi thứ có chức năng riêng, có trách nhiệm của mình mà không thuộc về bất luận kẻ nào cả. Cho dù là thiên tử cũng không có thể trái được.”

Nàng nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. Đôi mắt Hoàng Thái tử hiện lên lửa giận, nhưng lập tức cười ha hả. Không thể tưởng được thế gian lại có nữ nhân lớn mật giống như thế này, thật sự là rất đủ vị! Hắn che giấu sự vui vẻ, ánh mắt dâm tà đúng là có ý muốn chiếm đoạt .

“Ngươi tên là gì?”

Nàng do dự rồi thản nhiên trả lời: “Băng Nhan.”

“Quả nhiên người cũng như tên, ngươi rất lớn mật, cũng thực thông minh, ngươi. . . . . không sợ ta trị tội ngươi?”

“Cứu chữa con đại bàng đáng thương này mà cũng phạm vào tội?”

“Làm càn! Đây là mồi săn của Hoàng Thái tử, không tới phiên ngươi làm chủ. Điện hạ, nên xử trí nàng như thế nào?” Hoàng Thái tử lạnh lùng cười, ngắm ánh mắt của nàng như là nhìn chằm chằm con mồi. . . . . .  một con mồi mà so với đại bàng càng làm hắn vừa lòng. Xử trí nàng như thế nào thì lập tức đã có quyết định.

“Đem nàng đi theo.”

About ♍_Tử Linh_♍

Hạnh phúc và khổ đau luôn đi đôi bên cạnh nhau

8 responses »

  1. ô hô hô , tks qà noel của tỷ nhé >:D:D<<<<<<<<<<<
    qà nayt2 ưự qá mụi rước k nổi a ~ tỷ thuê xe lambor tới chở đi😉

  2. úi úi
    ra chương 5 rùi kìa
    nàng ơi, đi dc nửa đường rồi
    cố lên naz *tung hoa*

  3. Eileen nói:

    amen
    ta mún chết, khó edit quá đi tình yêu ơi

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s