Phiền ngươi đừng quá đứng đắn.

Tác giả: Hoa Noãn.

Edit: Karacami.

Tiết tử:

Trong phòng học đại học tràn ngập hơi thở học thuật, một nam nhân đang viết xoát xoát lên bảng đen, vãn khởi tay áo lộ ra cánh tay to lực lưỡng, động tác lưu loát làm người ta cảm thấy mê muội.

Vài giây cuối cùng, hắn xoay người, liên tiếp người khác không hiểu chút nào, nhìn như không hề ý nghĩa dấu hiệu xuất hiện ở bảng đen trên.

Tiếp theo, giọng nam trầm thấp dễ nghe làm cho cả phòng an tĩnh.

“Cho nên chuỗi câu hỏi này, chúng ta nên giải như thế nào?”

Dưới giảng đường những gương mặt trẻ tuổi nhìn hắn hết sức chăm chú trong mắt chỉ có sự sung bái cùng mê luyến không có đáp án.

“ Nhìn đoán không ra sao?”

Trên giảng đường người đàn ông một thân áo sơ mi cùng tây trang đơn giản nhưng lại lộ ra vóc dáng tốt: cao ngất, săn chắc.

Hắn thập phần anh tuấn, nhưng nghiêm túc.

Hắn có khuôn mặt hình dáng kiên nghị, cẩn thận tỉ mỉ, mi tâm toả được nhàn nhạt khắc ngân, con ngươi đen thâm thúy lợi hại, mũi cao thẳng , bạc môi gợi cảm , hoàn mỹ sắc bén ngũ quan đường nét mang theo xa cách nhưng lại có lực hấp dẫn trí mạng.

Xoát xoát xoát xoát.

Trong phòng học tĩnh lặng , cuối phòng mấy nữ học sinh cúi đầu giống như chăm chú viết.

Hắn tự nhiên không biết, bọn học cũng không phải giải đề mà là học sinh khoa mỹ thuật tạo hình trên danh nghĩa đến dự thính nhưng thực chất là phác họa.

Hắn đương nhiên cũng sẽ không nghĩ, dưới giảng đường đại đa số học sinh, cũng không phải vì xâm nhập hiểu rõ toàn bộ vũ trụ xinh đẹp nhất ngôn ngữ toán học mà đến, mà là vì hắn.

“Mặc dù không biết đạo trác dạy nghĩ muốn biểu đạt cái gì, nhưng là vì mỗi tinh kỳ có thể nhìn tha, bị giờ cũng nguyện ý.”

Trên cơ bản đây là tiếng lòng chung của mọi người.

Nhưng Trác Chiếu Thời vĩnh viễn sẽ không minh bạch.

Trong thế giới toán học, là không có bất cứ…gì tạp chất thuần túy, chỉ có tuyệt đẹp thăng bằng ăn khớp cùng dấu hiệu.

Tong mắt hắn, dưới giảng đường kia có một đôi mắt tràn ngập tinh tinh quang quang cùng ánh mắt mê luyến nhưng không phải vì hắn mà là vì những chuỗi mật mã phía sau hắn để học tập và sang lạn.

Im lặng 3 phút sau đó.

“Có đáp án sao?”

Một tuần chỉ dạy một số bài học, mặc dù mỗi đường khóa đều là an tĩnh như thế, mặc dù không ai có thể giải quyết trưới chưng hắn vẫn đầy đủ kiên nhẫn.

Hắn tin tưởng, một ngày nào đó những thiếu niên này sẽ thông suốt, tâm linh chi nhãn sẽ được khai mở học sinh sẽ lấy hắn làm gương để thấy ánh sang của vũ trụ, thưởng thức các loại cảm giác, không gì thay thế được cảm giác tuyệt đẹp.

Hai phút đồng hồ lại đã qua.

Đang lúc hắn định mang đáp án giải đáp thì phòng học đại môn đột nhiên bị mở ra.

Một nam nhân tuấn mỹ đi đến tự nhiên bước lên giảng đài.

“A… Hồ ly.”

Ngồi phía trên sinh viên nữ sững sờ nhìn nam nhân từng bước tiến vào, nhịn không được thốt ra.

Bị gọi là “Hồ ly” nam nhân cũng không có vẻ giận, ngược lại nhìn nữ sinh kia mỉm cười, làm cả phòng tràn ngập ánh hào quang chói mắt.

Dưới sự chú ý của đám đong , nam hồ ly tao nhã cầm lấy phấn viết.

“Hồi lâu không có thời gian chơi.”

Hắn nhanh chóng xem nhanh chuỗi dấu hiệu, vài giây cuối cùng hắn viết lên bảng đen đáp án.

“Còn có thể sao? Học đệ?” Hồ ly nam ném phấn viết, khí định thần nhàn (bình tĩnh) hỏi.

Trác Chiếu Thời nhìn trước mắt người quen, lược lược túc nổi lên mi.

“So sánh trước kia chậm nửa giây.”

“Có cần phải như vậy so đo sao?”

“Đây là toán học.”

Học đệ vẫn còn là cái…này chết tiệt bộ dáng. Hồ ly nam lắc đầu, đưa một điệp văn kiện trên tay cho hắn.

“ Đây là Bộ Quốc Phòng R&D chuẩn bị cho hệ thống phòng thủ, được chuyển giao cho ngân sách khác, ngươi cảm thấy thế nào?”

Trác Chiếu Thì nguyên bản không định nhường hồ ly nam quấy rầy tại lớp tiến hành, nhưng khi hắn cúi đầu, thấy kia rậm rạp giải toán con số thì nhất thời không tiếng động.

Hồ ly nam thực nhẹ nhàng ngồi trên giảng đài, đối mặt với các sinh viên rất tự nhiên đứng lên nói chuyện phiếm.

“Các ngươi nghe không hiểu là bình thường, không cần nản chí.”

Hồ ly nam vô cùng hiểu rõ:

“Thời kì quốc trung căn bản không có giáo viên nào có thể dạy hắn toán học.”

“Xin hỏi ngươi quen biết giáo sư chúng ta đã lâu rồi sao?”

Một nữ sinh to gan đặt câu hỏi thay mọi người.

“Tôi gặp Chiếu Thơì ở thời kì đâu trung học.”

Hồ ly nam gọi thật sự thân thiết.

“Thời kỳ trung học Chiếu Thời liền liên tục giành bốn giải thưởng trong nước đầu tiên về toán học, ba lần giải vàng môn toán giải olympia thế giới ,giải nhất tại Westinghouse show tại Mỹ, đầu của hắn không phải ai cũng có thể hiểu rõ cho nên các ngươi thông cảm một phen thiên tài cô độc.”

“Oa.”

Dưới giảng đường vang lên một mảnh âm thanh than thở .

Mọi người chỉ nghe nói giáo sư Trác là giáo sư trẻ tuổi nhất, bỏ qua thư mời của trường nước ngoài nổi tiếng Ivy College, từ chối thư mời của Bell Labs, đặc biệt trở về dạy học nhưng không ai biết giáo sư Trác lại có quá khứ huy hoàng như thế. Mọi người nhao nhao vui vẻ hỏi về chuyện đó, năn nỉ hồ ly nam trước mặt tiết lộ nhiều hơn một chút tin tức bát quái.

Sau khi Trác Chiếu Thời từ đại điệp văn bản ngẩng đầu thì phòng học đã là một mảng hỗn loạn.

”Kết quả như thế nào?”

Trả lời hết câu hỏi Bát Quái, hồ ly nam chỉ vào điệp tư liệu kia hỏi.

“Đây là kỹ sư Bộ quốc phòng bỏ ra hai tháng sử dụng máy tính làm ra các kết quả.”

“Mặc dù trong tay ta không có máy tính, nhưng ta dùng bộ não con người liền có thể nói cho ngươi, không thể được.” Trác Chiếu Thời nói với thái độ rất kiên định.

Hồ ly nam nhìn hắn, thở dài. “Buổi sáng ngày mốt có buổi phát biểu, làm phiền bớt thời gian tham dự.”

Nói xong, hắn quay đầu lần thứ hai đối mặt với các sinh viên.

“Giáo sư này của các ngươi đầu óc nhanh nhạy thông minh để hắn ở chỗ này quả thực quá đại tài tiểu dụng rồi. Các ngươi nguyện ý để ta mang hắn đi chứ? ”

Một phòng ồ lên.

“Ta không có muốn đi đâu.” Trác Chiếu Thời nhíu mày.

“Một phần trung tâm nghiên cứu thuộc về ngươi, ngân sách không giới hạn”. Hồ ly nam lưu loát đưa ra điều kiện.

“Ta cùng trường học còn có hợp đồng.”

“Ta mua lại.”

“Không can thiệp nghiên cứu?”

“Tuyệt không can thiệp.”

“Điều kiện?”

“Giúp ta giải quyết một ít vấn đề toán học”Hắn khinh miêu đạm tả nói như thể chỉ là những gì Bộ Quốc Phòng thiết kế hệ thống chỉ có một vấn đề toán học nhỏ.

“Ngươi biết tiền với ta mà nói không là vấn đề.”

Những năm gần đây hắn nghiên cứu được ra bài tập hệ thống độc quyền, đã sớm có thể làm cho hắn về hưu .

“Học đệ, khả năng của ngươi so sánh với nơi này lớn hơn nhiều lắm.”

Hồ ly nam nhàn nhạt nói.

“Mười năm trước, có hai nhóm học đệ đánh cuộc, muốn thay đổi thế giới, mười năm sau ngươi vẫn còn là thiên tài, ngươi còn ở nơi này.”

Trác Chiếu Thời trầm mặc một hồi lâu, bị đả động .

“Ngươi còn tìm ai?”

“Ngươi tốt nhất bằng hữu cùng địch nhân.”

About Karacami

Vòng đời xoay chuyển ai biết ngày sau ra sao........

7 responses »

  1. Tỷ a, sao cái đặt gạch là Phiền anh đừng quá đứng đắn còn cái tiết tử lại là Phiền ngươi???~

  2. Còn kinh nghiá m cá nhân cá a tôi vá i các công trà nh khoa há c tá TQ là không mấy tá t.

  3. dung nói:

    xin lỗi nhé hình như đây là bản cover thì phải??? Mình đọc thấy khó hiểu wá.

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s