Quà sinh nhật nghĩa nữ – Diệp Tuyết Du, đệ đệ iu quý – Lãnh Tử Phong đệ đệ & phu quân – Linh Nhi iu dấu ♥♥♥!!!

Chương 2.1:

EDIT & BETA:  Tuyết Nhi dễ mến ^^!

Nguồn edit:  Tuyết Yên Các

Chúc các t/y đọc trn vui vẻ!!! ^.^~


“Ngươi là nữ nhi của Liễu học sĩ?” Hắn nhướng mày.

Nhã Lệ gật gật đầu, vẻ mặt chờ đợi đối hắn nói: “Xin hỏi ngươi có nguyện ý cứu cha ta không?”

Lí Hàn Băng đại khái đã hiểu biết chân tướng sự tình. Hắn nghe miêu tả vị lão giả kia trong lời nàng nói thì hẳn là sư phụ. Xem ra, nhiệm vụ là muốn hắn tìm ra hung thủ đứng sau hãm hại Liễu học sĩ.

Khó trách sư phụ bảo hắn chờ ở vùng Giang Tô, tự nhiên biết nhiệm vụ là cái gì. Nếu sư phụ bảo người tìm đến hắn, vậy hắn nhất định phải nhúng tay quản chuyện này .

Nhìn khuôn mặt thanh nhã tú lệ đầy đặn, toát ra một loại hơi thở trầm tĩnh tao nhã, con ngươi đen láy kia hắc bạch phân minh trong veo đã câu động hắn như chưa từng vì bất luận kẻ nào khơi gợn sóng trong lòng.

Hắn ráng áp chế luồng xao động quái dị này lại.

“Việc này ta sẽ xử lý.”

Nghe thấy hắn nói như vậy, Nhã Lệ mừng rỡ như điên vì biết cha nàng được cứu rồi. “Nhưng là thời gian cấp bách, chỉ có một tháng để tìm ra chứng cớ cứu cha ta.”

Hắn nghĩ nghĩ, từ Tô Châu đến kinh thành, ra roi thúc ngựa chỉ cần ba, bốn ngày liền đã tới, nếu áp giải phạm nhân ước chừng mất khoảng mười lăm ngày. Hoàng Thượng lại cho hộ vệ tiêu tốn một tháng thời gian áp giải Liễu học sĩ, giống như là tính cho hắn thêm một ít thời gian tìm chứng cớ. Xem ra, sư phụ cũng cùng Hoàng Thượng liên hệ qua.

“Cha nàng khi nào lên đường?”

“Chỉ một, hai ngày nữa.” Phủ nha bộ khoái là như vậy nói cho nàng.

“Nàng đã tìm được ta, ta tự nhiên sẽ cứu cha nàng. Các ngươi trở về chờ tin tức của ta đi.”

Nhã Lệ không đồng ý, lắc đầu nói: “Không, ta nghĩ đi theo bên cạnh ngươi, ít nhất có thể thay cha ta thêm ít sức lực.”

“Ta quyết định vào Kinh, một đường thuận đường điều tra người hãm hại cha nàng là ai. Nàng theo ta chỉ tạo thành phiền toái cho ta, huống chi lặn lội đường xa, đối một cái cô nương gia mà nói không thích hợp.” Hắn lập tức phủ quyết đề nghị của nàng. Tuy rằng tâm hắn không biết tại sao bởi vì nàng mà xao động, nhưng hắn không nghĩ làm cho loại cảm giác này kéo dài, thậm chí còn gia tăng.

“Ta tin tưởng lấy thanh danh Đao Vương của ngươi, nhất định có thể bảo vệ ta không bị người khác khi dễ. Còn như việc khác ta tuyệt không để liên lụy tới ngươi.” Tiếp theo Nhã Lệ đau thương thở dài, “Ta thực hận chính mình không phải nam nhi, như vậy sẽ không để ngươi bị phiền toái.”

Nàng câu này bất đắc dĩ trong lời nói lòng lại chua xót kỳ dị đả động tâm hắn, bởi vì nhất thời xúc động, hắn thốt ra mà ra nói:

“Hảo, ta đáp ứng nàng.”

“Ân……” Nhã Lệ vẻ mặt cảm kích. Xem ra Đao Vương thật sự là một vị nghĩa hiệp.

“Tiểu thư, nhưng đi ít nhất một tháng, phu nhân sẽ lo lắng.” Tiểu Thúy lo lắng nói.

“Tiểu Thúy, ngươi trở về nói cho nương ta biết, nói ta đã tìm được Đao Vương, để người không cần lo lắng. Một tháng sau, ta nhất định sẽ mang cha về nhà.”

“Nhưng …… Nhưng là ta muốn ở bên người tiểu thư hầu hạ.” Tiểu Thúy khó xử nói.

“Không cần, có Đao Vương bảo hộ ta, ta không có việc gì , chuyện trong cuộc sống của hắn hắn có thể tự lo, ngươi đi nhanh đi!” Nàng nghĩ với tài nghệ Tiểu Thúy, không cần hai ngày là có thể trở lại Tô Châu .

Sau khi Tiểu Thúy rời đi, Nhã Lệ hỏi Lí Hàn Băng: “Sắc trời mau tối, chúng ta phải ở trong này qua đêm sao?”

“Không. Chúng ta đến khách điếm đi, nhiều người hỏi thăm sự tình mới tốt.”

Hai người đi ở trên đường, Nhã Lệ bỗng nhiên nghĩ đến chính mình còn chưa hướng hắn nói lời cảm tạ, “Đúng rồi, Đao Vương, cám ơn ngươi.”

Nụ cười ngọt ngào của nàng huyễn hoặc tâm hắn.

“Lí Hàn Băng.” Hắn đột nhiên thực chán ghét nàng gọi hắn Đao Vương.

“A” Nàng khó hiểu hỏi, lập tức bừng tỉnh đại ngộ.

“Lý công tử.”  Nàng mỉm cười. Nguyên lai hắn gọi Lí Hàn Băng, Hàn Băng, Hàn Băng, thật sự là cái tên nghe hay. (Tuyết Nhi: e thấy có j hay âu chỉ thấy hok lạnh mà rét thui ah ‘+_+’; Hàn ca & Lệ tỷ *trừng mắt nhìn TN*…)

“Nếu chúng ta phải như vậy ở chung thời gian dài, nàng bảo ta Hàn Băng là tốt rồi.”

Hắn ngữ khí cơ hồ là mệnh lệnh làm nàng mỉm cười. Nàng gật đầu nói vói hắn: “Như vậy, mời ngươi bảo ta Nhã Lệ.” Nàng hiểu được người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, tuy rằng nàng sinh ra dòng dõi thư hương, nhưng không phải người ngoan cố không thông tình đạt lý.

Hắn chính là thoáng nhướng mày tỏ vẻ biết, không có mở miệng nói chuyện. Nhã Lệ cảm thấy hắn thật sự là người kỳ quái, toàn thân tràn ngập hơi thở phóng túng xa lạ, hơn nữa đầu tóc hồng (hồng hay đỏ cũng đc nha các t/y =.=!) càng làm cho hắn có vẻ càn rỡ. Nhưng hắn lại thập phần ít nói, làm việc ổn trọng, xem ra, nàng không thể dùng bề ngoài để bình luận hắn.

Hai người đi vào khách điếm khi sắc trời đã tối, sau khi dùng cơm xong, liền đều tự vào phòng mình nghỉ ngơi.

p/s: có j sai xót mong mn chỉ giáo *cảm tạ* Tuyết Nhi lặn típ đây bibi *hun gió*

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

5 responses »

  1. […] – https://tuyetyencac.wordpress.com/2012/01/14/dao-v%C6%B0%C6%A1ng-ch%C6%B0%C6%A1ng-2-1-vgtthl/ […]

  2. A Tử nói:

    giơ tay hỏi….
    lãnh tử phong… là ai rứa
    mừ kon gái cho mami lên chức pà khi nào sao ko báo mami hở.

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s