Tên tác phm: Phi thường xuyên việt: tỷ yếu nghịch thiên nhi hành – 非常穿越:姐要逆天而行

Nguyên danh:  Nữ nhân lười muốn chăm chỉ

Tác gi: Thanh Tranh Nhi – 青争儿

Th loi:  Xuyên không + Hài + HE (Tuyết Nhi thích thể loại nỳ nhứt a!!!)

Tình tiết:  sau khi chia xa thì trùng phùng, đấu trí đấu dũng

Nhân vt chính:  Âu Dương Sở & Chung Ly Sủng Nhi

Nam chính:  Tuấn dật như tiên, thoải mái dễ cười

N chính:  Mỵ hoặc, thiện lương

Đ dài:  156 Chương  @.@

Credit & Converter:   Thanh Mai (Thanks nàng!!!)

Nguồn convert:  http://noline412.wordpress.com/2011/11/16/phi-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-xuyen-vi%E1%BB%87t-t%E1%BB%B7-mu%E1%BB%91n-ngh%E1%BB%8Bch-thien-ma-di/

Editor:  t/y Hoa Tuyết Tình

Beta:  Tuyết Nhi

Nguồn bản edit:  Tuyết Yên Các

Giản gii ca người đc

Kiếp trước, trời sinh nàng có khả năng dị thường, bởi vì không có sự yêu thương của cha mẹ, nên lựa chọn cùng Hắc Bạch vô thường rời đi.

Kiếp này, hài nhi trong bụng mẹ vốn là nam thai, vì sự xuất hiện của nàng, mà biến thành nữ thai.

Vì liên quan tới kiếp trước, cho nên tạo thành thói quen lười biếng ở kiếp này. Rốt cuộc là lười đến trình độ nào?

Nàng chẳng muốn ăn cơm, vì lười há mồm, sau khi há mồm, lại còn phải nhai, sau khi nhai, lại còn phải nuốt, sau khi nuốt xong lại còn cần phải tiêu hoá.

Vì sự lười biếng của nàng là ngòi nổ, nên từ đó về sau vận mệnh biến đổi khó lường.

*****

Nàng bình tĩnh chỉ lên trời nói: “Ta, về sau, sẽ cùng trời đấu”.

Một chuyện ngoài ý muốn, nàng cùng đệ đệ trao đổi thân thể, vận mệnh lại lần nữa thay đổi.

*****

Nàng đối mặt với ánh mắt thâm tình của bọn họ, khổ sở theo đuổi, si ngốc dây dưa.

Nàng nên lựa chọn thế nào đây.

*****

Nếu nàng thay đổi vận mệnh, bọn họ sẽ phản ứng thế nào? Oán? Hay là hận?

【 Bảo bảo thiên 】

Các bảo bảo thống khổ nhíu mày

Mấy nhóc nhỏ giọng nói: “Ta không muốn đi cùng mẹ, mẹ rất khó đối phó”.

“Đúng, chúng ta phải đi theo cha, cha dễ khi dễ”.

Nam nhân nghe được lời bọn chúng nói nhỏ, bất đắc dĩ cười khổ.

Bọn chúng không thể nói nhỏ nữa hay sao? Vì sao lại nói hắn dễ khi dễ?

Giản giới của tác giả

Tên gốc: 《Nữ nhân lười muốn chăm chỉ 》(≥ω≤)/

Truyện nhẹ nhõm khôi hài (≥ω≤)/

Đặc sắc không thể bỏ qua! (≥ω≤)/

Kiếp trước, trời sinh nàng có khả năng dị thường, bởi vì không có sự yêu thương của cha mẹ, nên lựa chọn cùng Hắc Bạch vô thường rời đi. Kiếp này, hài nhi trong bụng mẹ vốn là nam thai, vì sự xuất hiện của nàng, mà biến thành nữ thai. Vì liên quan tới kiếp trước, cho nên tạo thành thói quen lười biếng ở kiếp này. Rốt cuộc là lười đến trình độ nào? Nàng chẳng muốn ăn cơm, vì lười há mồm, sau khi há mồm, lại còn phải nhai, sau khi nhai, lại còn phải nuốt, sau khi nuốt xong lại còn cần phải tiêu hoá. Mà sự lười biếng của nàng là ngòi nổ. Cho nên, nàng muốn thay đổi, nàng muốn trở nên chăm chỉ, đem vận mệnh rối loạn sửa lại.

—————————————–

Hắn dễ nổi nóng, trời sinh đi theo con đường si mê. Rõ ràng đã có thê tử để âu yếm, vì sao còn động tâm với nàng. Hắn mơ màng nhìn nàng: “Nữ nhân, nàng rốt cuộc là ai? Vì sao ta ở đây vì nàng mà bi thương?” Nàng cười nhẹ: “Gặp được ta, một mỹ nữ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chim thấy chim ngẩn, xe gặp xe đổ, không bi thương cũng khó, nén bi thương đi a! Ta sẽ không giễu cợt ngươi định lực kém”. Hắn tính tình lãnh đạm, xử sự tỉnh táo. Nhưng mỗi lần gặp nàng, sẽ mất đi sự sáng suốt, trở nên dễ nôn nóng. Hắn nổi giận đùng đùng quát: “Nàng hại tỷ của ta từ nay về sau không còn mặt mũi gặp người khác, còn phá hôn sự của ta, lừa đảo lấy bạc của ta, lần nào cũng bị nàng trêu cợt, hơn nữa nàng còn là…”

Ta từng âm thầm thề, nhất định sẽ không cho nàng sống thoải mái. Thế nhưng cứ sau mỗi lần nàng phá hỏng chuyện tốt của ta, nàng lại giúp phục hồi lại một lần, đáng giận nhất chính là, ông trời hết lần này tới lần khác để cho ta coi trọng nàng! Để cho ta thống khổ như vậy!. Nàng nhàn nhạt nhìn hắn: “Có nghe qua, trời tạo nghiệp chướng, vẫn có thể làm trái; còn tự gây nghiệt, thì không thể sống. Ngươi là thuộc vế sau, ngươi có thể lựa chọn không thích ta”. Hắn tao nhã, ôn nhu như nước. Chỉ có duy nhất một tâm nguyện không cách nào hoàn thành, đành lựa chọn con đường dẫn quân đi đánh giặc. Hắn nói: “Ta không cầu cái gì, chỉ muốn có ba ngày phu thê với nàng”. Nàng nhìn vào con ngươi ôn nhu như nước kia, không biết phải trả lời thế nào.

——————————–

Đoạn ngắn:

Hắn cúi đầu đem xe đi về phía trước rất nhanh, đến chỗ yên ắng không có người, hắn lập tức gầm lên: “Chung Ly Sủng Nhi, ngươi lần sau đừng làm mấy chuyện mất mặt ấy nữa được không?”

Sủng Nhi trong tay vung lên một tấm khăn lụa đỏ vừa trộm được ở chỗ phố xá sầm uất, vừa cười vừa nói: “Thật không hiểu nổi ngươi, rõ ràng đã thêm một lớp da nữa, mà sao da mặt vẫn mỏng vậy chứ?”

“Ngươi cho rằng ai cũng mặt dầy như ngươi sao. Từ vô liêm sỉ ngươi có hiểu không hả?” Âu Dương Sở mỉa mai.

Nàng nghe xong, lập tức đến trước mặt hắn, giơ ra một hàng răng trắng bóng: “Ai bảo ta không có răng? Ngươi nhìn đi, cả hàm còn nguyên vẹn đấy”.

(*ở đây tỷ dùng từ đồng âm khác nghĩa, ca nói là vô sỉ – 无耻 tức là vô liêm sỉ, còn tỷ lại cố tình nghe thành vô xỉ – 无齿 tức là không răng*)

Âu Dương Sở giận sôi lên, thiếu chút nữa là sùi bọt mép. Trợn mắt nghiến răng nói: “Ngươi ngăn tầm nhìn của ta, lại đi chậm thế này, chỉ sợ đến tối cũng không tìm thấy chỗ ở”.

“Muốn nhanh sao?” Sủng Nhi ngồi lại chỗ vừa nãy, rút ra một đống cỏ, kết thành một cây gậy cứng mềm vừa phải “Việc này quá dễ. Xem ta đây”.

Có dự cảm không tốt, hắn quay đầu, tức giận nói: “Ngươi lại muốn làm gì?” Sủng Nhi tròn xoe đôi mắt vô tội, chu mồm nói: “Ta chỉ nghĩ cho ngươi biện pháp tăng tốc độ thôi mà. Ngươi chỉ cần nắm chắc dây cương”.

Nàng đem lụa đỏ bọc lên đầu cây gậy cỏ, đem gậy cỏ đã buộc lụa đỏ một đầu, đưa tới trước đầu bò, quơ quơ. “Ngươi đang làm…?” Hắn nói còn chưa hết lời, con bò đã như bị nổi điên, phi như điên toán loạn. Âu Dương Sở vội vàng nắm chặt dây cương, kiểm soát được phương hướng, nổi trận lôi đình với người đang cười ha ha ngồi bên cạnh Chung Ly Sủng Nhi rống lên: “Nữ nhân đáng chết, ngươi làm cái trò gì vậy? Còn không mau làm con bò dừng lại, vạn nhất, hai mạng đều mất dưới chân con bò này”.

————————————————–

Nhận xét của tác giả: Truyện này nhẹ nhõm khôi hài! ★★★★ ta mong độc giả sẽ ủng hộ ★★★ giữ lại + bỏ phiếu + bình luận ★★ Nếu ưa thích cách viết văn của ta, hi vọng tặng ta thật nhiều hoa! ! ( hắc hắc! Lòng tham bộc phát)

p/s:  Mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các tình yêu. Mỗi comt & like sẽ là động lực để TN & các editor đẩy nhanh tốc độ làm 1 bộ truyện dài như thế này!!!Blog.Uhm.vN Bộ này mình sẽ hợp tác với t/y Hoa Tuyết Tinh🙂(nàng trang lúc trước có comt hợp tác TN đã comt lại chưa thấy phản hồi từ nàng nếu mún làm cùng thì để lại comt cho Tuyết Nhi nhé ^^!)

Đa tạ!!! Blog.Uhm.vN

Thân! Tuyết Nhi dễ mến của các t/y ^O^!

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

17 responses »

  1. nam chính hok lạnh lùng nha *buồn ing~*
    kệ, ta vẫn hóng
    thanks nàng ^^!

  2. truyện hay quá =]]
    tks nàng nhìu nha

  3. hehe, đọc cái văn án nghe zui ghê, ủng hộ nang` ^^!

  4. chết thật !!! truyện hay quá :”> ta ôi ta ngồi hóng với :”>
    mà nàng có muốn làm ebook k😀

  5. tìm được rồi, nhà nhiều ngõ ngách quá

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s