Nguyên danh: Nữ nhân lười muốn chăm chỉ

Chương 1:

Editor:  Hoa Tuyết Tình

Beta:  Cherry (cám ơn t/y!!!) & Tuyết Nhi

Trăng tròn lơ lửng trên không trung, sao lấp lánh đầy trời, nửa đêm 12 giờ không gian yên lặng, một đại sảnh rộng lớn lịch sự tao nhã, chuông lớn cổ xưa vang lên “keng keng keng” liên lục gõ 12 lần vang vọng đến từng ngóc ngách hẻo lánh.

Trong đại sảnh chỉ có một ngọn đèn nhỏ lóe lên hào quang yếu ớt hắt lên trên người cô gái đang nằm trên ghế salon. Cô gái tay phải chống đầu, tay trái đặt lên trên cặp đùi tuyết trắng. Đôi mắt nàng khép hờ, hiện ra bộ dáng như đang chợp mắt.

Màn hình TV bên trên mảng lớn bông tuyết, sớm đã không có hình, chỉ phát ra tiếng vang “xùy xùy xùy”. Đột nhiên đài tựa như đang thay đổi, trở nên phi thường yên tĩnh, trong màn ảnh xuất hiện một rừng cây, còn có một cái giếng lớn, âm nhạc nổi lên u ám khiến người nghe sởn cả gai ốc…

Cô gái nằm trên ghế salon tựa hồ cảm thấy quanh thân biến hóa rất nhỏ, hai hàng lông mi đậm vừa đen vừa dài có chút động đậy, chậm rãi mở hai mắt, lười biếng híp lần nữa nhìn về phía màn hình TV cách đó không xa. Thanh âm trên TV làm cho nàng nghe xong cực kỳ không thoải mái, nhưng nàng lười, chẳng muốn cử động, nàng lẳng lặng nhìn chằm chằm vào màn hình TV một hồi lâu.

Hình ảnh ở bên trong màn hình hiện lên một miệng giếng, một cánh tay thập phần tái nhợt đột nhiên khoác lên thành giếng. Ngay sau đó, trong giếng có khói trắng chậm rãi bốc lên, trên đó viết chữ màu đen “ngươi cũng tới”. Sau đó, một cái đầu phi thường nhợt nhạt lộ liễu đi ra. Hốc mắt người nọ biến thành màu đen, hai con ngươi đỏ lên, đầu lưỡi rủ xuống đến trước ngực (gớm chít >.<).

Chứng kiến cảnh này, nàng nhíu mày. Trong đầu hiện lên ba chữ ‘Bạch Vô Thường’.

Trên TV, Bạch vô thường chậm rãi bò lên đi ra. Từng bước một đi lên phía trước, động tác phi thường chậm chạp, hắn vừa đi hai bước, chỉ nghe sau lưng trong giếng truyền đến thanh âm.   

“Huynh đệ, ngươi nói như thế nào cũng kéo ta một chút. Ta lên không nổi.” Thanh âm kia trầm thấp khàn khàn.

Bạch Vô Thường tức giận xoay người, phàn nàn nói: “Ngươi nói ngươi không phải chỉ là câu một linh hồn sao? Làm ra trò bịp bợm như vậy, còn muốn tân tân khổ khổ từ trong giếng leo ra.” Hắn hướng miệng giếng thò tay, một phát bắt được cái tay đen thui như than.

Hắc Vô Thường tay trái ổn định mũ, bên trên viết bốn chữ ‘đang tại bắt người’. Hắn cười hắc hắc: “Cái này chẳng phải là ta đang theo đuổi thời thượng sao? Hiện tại nhân vật mới, đặc biệt nhát gan, dọa dọa bọn hắn. Rất thú vị đấy.”

“Tốt rồi, tốt rồi, nhanh lên, đã qua thời cơ, kết quả không giống như Diêm Vương giao cho rồi.” Bạch Vô Thường thúc giục nói.

“Huynh đệ, chúng ta đều đã làm nhiều năm như vậy. Có phải hay không nên nghỉ ngơi một chút?” Hắc Vô Thường khoác tay lên trên vai Bạch Vô Thường.

Bạch Vô Thường dừng bước, ngẫm lại, tựa hồ bọn hắn thật còn chưa được nghỉ ngơi.

“Ân, nhiệm vụ lần này hoàn thành, chúng ta cùng xin Diêm Vương cho chúng ta được nghỉ”.

Hắc Vô Thường nghe xong, vội vàng từ trong lồng ngực lấy ra địa đồ: “Ta đã nói với ngươi, ta ngay cả mọi chỗ đều nghĩ kỹ. Chúng ta lần này nhất định phải đại chơi. Đem toàn bộ gom trở về.”

“Hắc huynh, chúng ta bây giờ chính là đang làm việc, không chăm chú, kế hoạch của ngươi muốn ngâm nước nóng rồi. Ngươi đang theo đuổi thời thượng, có lẽ đã nghe qua một câu nói như vậy: Kế hoạch bên trên sửa không biến hóa =.=!!!.”

“Dạ dạ là, Bạch huynh giáo huấn thật đúng. Ngươi xem nữ tử xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào chúng ta kìa, ngươi nói nàng có phải hay không có thể thấy được chúng ta?” Hắc Vô Thường dùng ngón tay chỉ về phía cô gái đang nằm trên ghế salon bên ngoài màn hình.

Bạch Vô Thường trở mình mắt trợn trắng, tức giận nói ra: ” Ngươi nói trước khi muốn dọa nàng thì làm pháp thuật, nàng tự nhiên là thấy được chúng ta.”

“Oa, vậy mà nàng không có bị hù chết.” Cô gái này lá gan cũng quá lớn a.

Ngồi ở trên ghế sa lon Sủng Nhi chậm rãi ngồi dậy. Trên TV hai người, ah, không, hẳn là hai quỷ, giờ phút này chính là đang thảo luận về nàng.

Hai quỷ bước ra bên ngoài màn hình, ngồi ở bên cạnh nàng, sáu con mắt dò xét lẫn nhau.

“Ta xác định ngươi nhất định có thể thấy được chúng ta.” Quỷ Hắc Vô Thường kêu.

Đây không phải nói nhảm sao? Bằng không thì hai con mắt nàng nhìn chằm chằm vào không khí sao? Sủng Nhi trong lòng nói thầm. Nàng từng thay mình tính toán qua, tuy nhiên không có tính toán ra bản thân có thể sống đến bao nhiêu tuổi, nhưng mạng của nàng không nên ngắn như vậy. Trước mắt hai con quỷ, nhất định là câu sai hồn.

“Ta nói ngươi, ngươi đến, chúng ta cùng trò chuyện.” Bạch Vô Thường bị ép. Mắt nhìn thời gian đang trôi đi.

Sủng Nhi nhíu mày, muốn nàng nói cái gì? Nàng một điểm cũng không muốn nói. Nói chuyện thật lãng phí khí lực.

“Bạch huynh, ngươi nói nàng có phải hay không là không nói gì?”

“Không có khả năng, Sinh Tử Bạc bên trên không có ghi chú rõ cái này.”

“Chẳng lẽ đã bị chúng ta dọa mất ba hồn bảy vía?” Hắc Vô Thường lo lắng nhìn phía đồng hồ trên tường. Đã đến giờ rồi. Hồn như thế nào còn không ra.

“Ngươi sắp váng đầu rồi hả? Cho dù bị sợ mất ba hồn bảy vía, chúng ta cũng có thể xem tới được.”

“Đúng đúng, chúng ta trực tiếp câu hồn.” Nói xong, Hắc Vô Thường từ trong ngực lấy ra khóa sắt câu tử màu đen.

Sủng Nhi nghe đối thoại của bọn hắn. Muốn câu hồn nàng? Cái kia cũng phải xem nàng có nguyện ý hay không. Bất quá, ở kiếp này nàng đủ phiền rồi. Có lẽ đi theo chân bọn họ, là một chủ ý không tệ .

Hắc Vô Thường cầm câu tử vung lên, thẳng xuyên thân thể Sủng Nhi. Sủng Nhi hồn phách thuận theo câu tử của hắn, theo hắn mà đi. Hắc Bạch Vô Thường thoả mãn lôi kéo hồn phách của nàng bay vào bên trong màn hình.

Bọn hắn vừa đi, biệt thự Sủng Nhi đột nhiên dấy lên liệt hỏa hừng hực. Thân thể nàng hóa thành tro bụi.

 p/s: hình như bị lỗi font thì phải😦   Còn 1 chương nữa 12h30 phu quân TN sẽ post nốt thanks các t/y đã ủng hộ truyện nhà m` trong thời gian qua *cúi đầu cảm tạ*.  Các truyện còn lại sẽ được post từ từ trong các ngày Tết🙂  Thân Tuyết Nhi đáng yêu!!! ^^

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

19 responses »

  1. cherry-^^- nói:

    vầy là chậm chân r
    ý hỵ hỵ, xấu hổ quá, ta giúp đc gì đâu, làm mờ tên đê:”>
    tối hôm qua ta đọc cảm thấy ghê ghê
    cơ mà hài vẫn nhiều hơn=))

  2. sun921 nói:

    phong bì….chúc cả nhà tuyết nhi năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc và nhanh hoàn truyện nữa đó…..^^

  3. Chep! Doc muk hoi hop! Thay ghe ghe ui!

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s