Nguyên danh:  Nữ nhân lười muốn chăm chỉ!

Chương 2:

Editor:  Hoa Tuyết Tình

Beta:  Linh Nhi (Hàn Tử Linh)

Quốc khánh năm thứ năm, đầu tháng năm, buổi trưa.

Ngày hôm nay, thời tiết nắng ráo sáng sủa, mặt trời lên cao chiếu rọi. Lúc này trong Đại Đồng Thành diễn ra nghi thức rước dâu, phố lớn ngõ nhỏ chúc mừng liên tục, dân chúng khuôn mặt nghênh người tươi cười, cổ xe ra vào trong thành nhiều không kể xiết.

Đột nhiên, sấm sét giữa trời quang. Tiếng sấm nổ vang, tiếng vang không ngừng, một tiếng áp đảo một tiếng, tiếng sau so một tiếng trước càng thêm vang dội. Dân chúng trong thành sợ tới mức nhao nhao tránh né, đội ngũ đón dâu cũng nhao nhao tan cuộc. Một gốc cây đại thụ rợp trời lập tức bị tránh sét đánh trở thành từng đoạn, bốc lên khói trắng nồng đậm.

Nhiều dân chúng la hét: “**.” Đều nhao nhao trốn trong nhà.

Đúng lúc này, trong phòng của một gia đình phát ra tiếng kêu thảm thiết của một nữ tử.

“Ah ~~ ah” thanh âm kia nghe phi thường thống khổ, nghe tiếng kêu của nữ tử, nam tử ngoài phòng gấp đến độ xoay quanh, nôn nóng đi qua đi lại trước cửa phòng. Nghe tiếng sấm, hắn không khỏi chắp tay trước ngực, quỳ xuống dập đầu, trong miệng không ngừng khấn vái: “Nhân Hoàng phù hộ, Nhân Hoàng phù hộ.”

“Lão gia, lão gia.” Vương tổng quản chạy ào đến.

Chung Ly Mộc không kiên nhẫn đứng lên, thấp giọng quát: “Chuyện gì, nói mau.”

“Vô Ly đạo trưởng cầu kiến.” Vương tổng quản vừa dứt lời, chợt nghe đến một tiếng cười cởi mở: “Chung Ly huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ.” Một gã tướng mạo tuấn soái, thân mặc đạo bào, tay cầm phất trần, người nam tử có tiên phong đạo cốt sải bước đi vào trong nội viện.

Chung Ly Mộc biết là Vô Ly đạo trưởng đến, vội vàng nghênh tiếp: “Vô Ly huynh, sao huynh lại tới đây?”

Vô Ly đạo trưởng khẽ thở dài một hơi, trấn an nói: “Chung Ly huynh, đừng nóng vội, ta vì tẩu tử mà đến.”

Chung Ly Mộc nghe ngữ khí của hắn tựa hồ như điềm xấu, tâm sinh bồn chồn lo lắng, vội vàng nói: “Phu nhân ta không có việc gì a?”

“Không có việc gì, không có việc gì, đừng nóng vội, ngươi còn nhớ rõ ta lần trước ta đã xem quẻ cho tẩu tử?” Vô Ly đạo trưởng vung lên phất trần.

Chung Ly Mộc gật gật đầu: “Vô Ly huynh lúc ấy nói, phu nhân ta có thai đích thị là nam thai.” Lúc ấy nghe xong đừng đề cập hắn rất cao hứng, phu nhân lúc trước lưỡng thai đều là nữ hài,hôm nay rốt cục chờ đến nhi tử này là nam hài cũng coi như không phụ lòng liệt tổ liệt tông.

Vô Ly đạo trưởng lắc đầu: “Có biến, có biến ah.”

Chung Ly Mộc sửng sốt tại chỗ, cái này cũng có thể có biến sao? Thai nhi đã hình thành rồi sao còn có thể từ nam biến thành nữ?

“Ta trước khi thay ngươi xem quẻ, phi thường khẳng định là nam thai, đáng tiếc, ta dù sao cũng là phàm nhân, có thể nào cùng Thiên đấu? Ngươi xem hiện tại tinh không thay đổi, tiếng sấm không ngừng. Cái này là chuyện xấu.Chuyện xấu phát sinh ở trên người hài nhi của ngươi. Bất quá, Chung Ly huynh, ngươi đừng quá lo lắng, hài nhi này của ngươi không giống người thường, thời gian sau này của ngươi chính là đại phú đại quý, ngươi tu mười kiếp cũng không thể có được phúc khí này. Hơn nữa, phu nhân của ngươi còn có thể thay ngươi sinh hai đứa con trai.”

Chung Ly Mộc lấy lại tinh thần, nghe được có hai đứa con trai tống chung (*chăm sóc người thân trước lúc lâm chung), cái này thai là nam hay là nữ đều là con của hắn, hắn thở dài một hơi. Về phần Vô Ly đạo trưởng nói đại phú đại quý, hắn cảm thấy không sao cả, bây giờ cũng xem là tốt, chỉ cần một nhà bình an, hắn có người chăm sóc trước khi lâm chung ,như vậy hắn cũng đã đủ hài lòng.

Vô Ly đạo trưởng từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy, đưa cho hắn: “Đứa nhỏ này khác hẳn với thường nhân, ngươi dựa theo những lời như bên trên nuôi dưỡng đứa bé này. Ta là bằng hữu của ngươi, cũng chỉ có thể giúp được thế này ta đã tận lực. Đứa nhỏ này trời sinh bất phàm, thỉnh Chung Ly huynh đừng nghĩ lầm đứa nhỏ này là yêu quái.” Hắn từ phía sau dẫn ra một nữ đồng, khoảng bốn năm tuổi, trắng trắng mập mập,nhìn thật đáng yêu.

“Chung Ly huynh, đây là đồ đệ của ta, bây giờ ta cho nó đi theo hài nhi của ngươi làm nha hoàn.”

“Cái này sao có thể như vậy được” hắn từng nghe Vô Ly đạo trưởng đã từng nói qua, hắn cả đời cũng chỉ có thể thu một đồ đệ. Hiện nay cho hắn, vậy sau này ai tiếp y bát của hắn?

Vô Ly đạo trưởng hiểu ý cười cười: “Chung Ly huynh, đồ nhi này theo nàng, so với ta càng có tiền đồ, về sau đồ đệ so sư phự lợi hại hơn cũng là kiêu ngạo của ta.”

Chung Ly Mộc cúi đầu không nói, Vô Ly đạo trưởng chính là quốc sư Thiên Vũ quốc, hắn nói tuyệt đối sẽ không có sai, hài nhi chưa xuất thế bất phàm như thế, rốt cuộc là tốt hay xấu?

“Thời cơ đến!”Vô Ly đạo trưởng vừa mới nói xong, trong phòng truyền ra thanh âm của bà mụ: “Sinh ra, sinh ra.” Đúng lúc này, tiếng sấm lập tức ngừng, toàn bộ Đại Đồng Thành trở nên yên tĩnh dị thường.

Không bao lâu, bà mụ coi chừng đem hài tử đi ra, chi chi A… A… Không biết như thế nào mở miệng.

Chung Ly Mộc thuần thục tiếp nhận hài tử, cười khẽ: “Là cái nữ oa, đúng không.”

Bà mụ dốc sức liều mạng gật đầu, tựa như giã tỏi. Sau đó lại là bộ dáng nơm nớp lo sợ

“Nàng không phải không nói gì, cũng không phải ngu si, nàng chỉ là chẳng muốn khóc.”Vô Ly đạo trưởng nhìn thấy bà mụ có bộ dáng sợ hãi liền cười ha ha.

Bà mụ quả thực thở dài một hơi, kinh ngạc nhìn bọn hắn, nàng một câu đều chưa nói, bọn hắn làm sao biết nàng muốn cái gì?

“Chúc mừng Chung Ly huynh được ái nữ, ngươi trước kia đã nghĩ kỹ tên để đặt, giữ lại về sau dùng a, đứa nhỏ này, đợi nàng lớn một chút, ngươi hãy đặt tên. Tốt rồi, ta cũng nên đi. Béo muội, về sau, nàng sẽ là chủ tử của ngươi, ngươi cần phải hầu hạ cho chu đáo, hiểu chưa?” Vô Ly đạo trưởng ngồi xổm xuống, ôn nhu sờ sờ đầu hài tử béo ục ịch.

Béo muội lôi kéo ống tay áo của hắn, ngây thơ nói: “Nàng sẽ cho ta ăn sao?”

Vô Ly đạo trưởng ha ha cười cười, hữu ý vô ý lườm hài tử trong ngực Chung Ly Mộc nói: “Sẽ, nàng sẽ cho ngươi thiệt nhiều thiệt nhiều đồ ăn, ngươi hãy chân thành mà đối đãi nàng, ”

“Đồ nhi nhất định sẽ hảo hảo đối đãi tiểu thư. Thỉnh sư phụ yên tâm.” Béo muội ôm cổ Vô Ly đạo trưởng hôn một cái lên gương mặt của hắn: “Sư phụ phải đợi đồ nhi lớn lên.”

Vô Ly đạo trưởng sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng cười cười: “Ân, sư phụ sẽ đợi, đợi ngươi tìm đến ta.” Hắn đứng lên, huy động phất trần, hướng Chung Ly Mộc gật đầu, quay người rời đi.

About ♍_Tử Linh_♍

Hạnh phúc và khổ đau luôn đi đôi bên cạnh nhau

13 responses »

  1. cherry-^^- nói:

    á ờ ta đú
    ta tem=))

  2. ta mới ngủ dậy, ta cướp lại tem *lườm*rút súng ra* cướp đây! có sợ k???

  3. ô hô, hấp dẫn nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa😡
    cố lên tỷ oi

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s