Băng Nhan – Chương 6:

Edit : Tiểu Bạch

Beta : Eileen

 “Sư phụ triệu đồ nhi là có việc gì sai bảo ạ?”
Ngồi ở trên cao, một vị lão nhân tóc bạc trắng chậm rãi vuốt ve bộ râu hoa râm, với bảy mươi tuổi đầu của hắn đã sớm thấy được lòng người dễ thay đổi, cuộc đời hắn vốn vui vẻ nhưng chỉ có hai lần là nghiêm túc, một là thời điểm nghĩa đệ cùng kết nghĩa kim lan đã qua đời, mà lần này là lần thứ hai, một việc phát sinh, làm cho hắn vội vàng triệu đồ đệ ngoại lệ duy nhất thu nhận trong đời này, Mạc Thiên Sí, nhìn hắn mà nói rõ ngọn nguồn sự việc.
“ Vi sư có một nghĩa đệ kết bái, người này chính là Đại Minh Chấn Vương gia, hắn tuy được tôn xưng là Vương gia, nhưng chưa bao giờ phân biệt thân phận địa vị, cùng vi sư gặp nhau như bạn cũ, tiến tới kết nghĩa kim lan. Có điều mười bảy năm trước, cả nhà của Chấn Vương gia đi Lâu Lan để thăm hỏi nhà mẹ đẻ của Chấn Vương phi,  trên đường trở về lại gặp tai kiếp, sư bá ngươi bị ngộ hại khi sư phụ ở Cao Lệ, khi biết được việc này, sư bá ngươi đã được an tán. Tiếc rằng vi sư biết được tin này quá chậm, đã đi đến nơi bị ngộ hại xem xét, nhưng khắp nơi chỉ còn lại cát bụi tán loạn.”
“ Đã tra ra ai hạ độc thủ chưa?”
“ Triều đình nói là đạo phỉ, nhưng có thể tiêu diệt toàn bộ binh lính một cách hoàn hảo như vậy, có thể thấy được nhân số đạo phỉ không phải là khổng lồ mà là võ công cao thâm.”
“ Sư phụ nghĩ như thế nào?”
“ Người đứng đằng sau xem ra rất lợi hại, tuy rằng chỗ ấy đã được thu dọn tốt, nhưng căn cứ theo vi sư thấy, phát hiện dấu vết đánh nhau trên nham thạch cùng trên vách đá, đều không phải là đạo phỉ bình thường gây nên, căn cứ theo dây tay lưu trên vách núi, cũng có thể biết võ công cao cường.”
“ Triều đình có biết việc này không?”
“ Vi sư đã từng báo với triều đình việc này, nhưng triều đình không để ý tới, công bố là đạo phỉ cướp bóc, đem đạo phỉ có liên quan trảm rồi kết thúc vụ án này, nhưng vi sư trước sau vẫn không tin đây chỉ đơn thuần là án đạo phỉ, chỉ tiếc tra nhiều năm vẫn không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.”
“ Sư phụ nhắc lại chuyện cũ, nhật định là có phát hiện mới.”
Lão nhân gia vỗ về chòm râu hoa râm, đối với trí thông minh của đệ tử rất là vui mừng. “ Không tồi, vi sư nhiều năm qua đối với cái chết của người nhà Vương gia vẫn luôn tồn tại nghi ngờ, mãi cho đến khi một sự việc phát sinh, chứng minh nhận định của vi sư.”
Mạc Thiên Sí tò mò nhìn sư phụ, lão nhân gia xuất ra một ngọc bội thanh long, bên trên hoa văn khắc hình rồng.
“ Đây là lễ vật năm đó Hoàng thái hậu ban cho nhi tử trong bụng Chấn Vương phi, bởi vì không biết là vương tử hay quận chúa, bởi vậy ban thưởng một đôi ngọc bội long phượng, mặt kệ tương lai đứa nhỏ là nam hay nữ, đều có thể dùng được. Nhưng vi sư lại phát hiện được ngọc bội thanh long ở trên chợ.”
Mạc Thiên Sí tiếp nhận ngọc bội trong tay chăm chú nhìn kĩ, rồi nâng mắt nhìn sư phụ nói: “ Sư phụ muốn đệ tử điều tra từ miếng ngọc bội này?”
“ Đúng vậy, vi sư tin tưởng người hành hung năm đó vẫn còn nhởn nhơ ngoài luật pháp, miếng ngọc bội này xuất hiện không thể nghi ngờ gì là sư bá ngươi hiển linh, hy vọng ta có thể thay hắn làm chủ, vi sư lệnh cho ngươi điều tra manh mối của việc này, an ủi cả nhà sư bá ngươi trên trời có linh thiêng.”
Mạc Thiên Sí tường tận nhìn ngọc bội thanh long trên tay nhớ lại lời giao phó của sư phụ, dựa theo miếng ngọc bội đã qua tay nhiều người, một mạch truy tìm ngọn nguồn ban đầu của miếng ngọc bội này, nhiều năm như vậy, nói ra thật là khó khăn, mật thám ngân trang, lão Tam vẫn nhớ mang máng khối ngọc bội thanh long tạo hình tinh xảo, không chỉ trân quý mà nó còn mang tính chất hoàn mĩ, quan trọng nhất là người bán cho hắn rất đặc biệt, làm cho kẻ khác phải khắc sâu ấn tượng.
“ Bọn họ có sáu người, từ cách nói chuyện không khó nhận ra bọn họ là huynh đệ, ta vừa nhìn thấy bọn họ liền biết họ không phải là người Trung Nguyên vì họ cứ cò kè mặc cả, sáu người bọn họ ý kiến không đồng nhất, tranh luận trước mặt ta hồi lâu, nói giá quá thấp không đủ để bọn họ đi chơi kĩ nữ.”
Chẳng lẽ là dâm đạo lục ma? Mạc Thiên Sí kinh ngạc, vì sao dâm đạo lục ma lại có quan hệ với thanh long ngọc bội trên tay này? Xem ra muốn giải câu đố về thanh long, trước hết phải tìm sáu người đó. Lòng đã xác định, hắn quyết định trở về khách điểm trước.
>
Băng Nhan bị hoàng thái tử bắt tới kinh thành, bị giam lỏng ở Hinh điện, tùy lúc mà có người canh giữ ở bên cạnh nàng, cùng nói chuyện, không khác gì giám thị nàng.
Hoàng thái tử bá đạo ra lệnh, ba ngày sau cử hành nghi thức nạp nàng làm thiếp, khuê phòng của nàng bày đầy trang sức cùng cung trang, tất cả đều là hoàng thái tử phái người đưa đến lấy lòng nàng.
Nhìn ánh trăng khuyết ở bên ngoài, Băng Nhan chỉ hy vọng Nham Cự có thể đến đúng lúc, trên đường bị mang đến kinh thành, nàng đã bỏ ra thuốc bột làm kí hiệu bên đường, tin rằng Nham Cự rất nhanh sẽ tìm đến.
Bên ngoài điện chợt truyền đến âm thanh tranh chấp rất nhỏ, chỉ nghe thấy thị vệ cùng thị nữ nói: “Quốc công phu nhân, điện hạ có lệnh: bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào điện, nô tỳ không để quyết định được!”
Một vị lão phụ nói: “Ta là vú nuôi của điện hạ, có công bồi dưỡng người thừa kế ngôi vị hoàng đế, ngay cả tiên đế cũng phong cho ta làm quốc công phu nhân, lá gan ngươi cũng to lắm, dám chặn đường của ta! Tránh ra!” Đẩy tỳ nữ ra, bà kiêu ngạo xông vào, vênh mặt hất hàm sai khiến quát: “Nữ tử mê hoặc điện hạ ở đâu, đem ra đây!”
Băng Nhan quay đầu nhìn quốc công phu nhân, ánh mắt hai người giao nhau, nhất thời, quốc công phu nhân tim đập mạnh và loạn nhịp.
Ông trời! Nữ tử này sao lại cùng Chấn Vương phi đã qua đời giống nhau như thế, bà không khỏi lùi về phía sau một bước, chốc lát không nói lên lời.
“ Phu nhân?” Thị nữ đi theo đưa tay ra dìu bà, lòng bà mới dần thoát khỏi khiếp sợ, phát giác chính mình thất thố. Đáng chết! Thế này có gì đáng kinh ngạc, nhìn kỹ lại, nàng chẳng qua chỉ là dân nữ bình thường thôi.
“ Ngươi chính là tân thiếp mà điện hạ đòi nạp?”
“ Là điện hạ ép buộc, ta cũng không bằng lòng.” Băng Nhan sửa chữa.
“ Ngươi thật sự là đẹp như thiên tiên, khó trách điện hạ quay về cũng không đến thăm thái tử phi, cả ngày mê luyến ở tại Hinh điện.” Bà cực kỳ phản đổi việc thái tử vắng vẻ thái tử phi, hoàng thái tử thuở nhỏ được sủng mà kiêu, phong lưu vô pháp, nhưng hắn thông minh cuồng ngạo không ai bì nổi, đặc biệt nhờ tác phong làm việc mà được Hoàng thượng sủng ái lập làm hoàng thái tử, nhưng mê luyến nữ nhân quá độ khiến cho người khác phải chê trách, các hoàng tử khác cũng tìm cơ hội giành vị trí, bà tất nhiên không thể để việc này phát sinh.
Lúc trước, hoảng thái tử nạp Mị Cơ diêm dúa lòe loẹt làm thiếp, bà liền phản đối rất mạnh mẽ, lúc này lại ngang nhiên mang về một nữ tử bình dân không rõ lai lịch về cung, còn ra thể thống gì nữa?
“Lại là hồ li tinh.” Bà không nhìn được mắng.
“ Miệng đại thẩm vừa nói ra từ dơ bẩn gì vậy? Ta cũng chưa đắc tội gì với người thì phải?” Băng Nhan lập tức bác bỏ.
“ Đại thẩm? Lá gan của ngươi quả rất to! Nhìn thấy ta còn không quỳ bái, lại dám làm nhục ta! Vả miệng cho ta!”
“ Dừng tay!” Hoàng thái tử từ ngoài điện bước vào, mọi người thấy thái tử toàn bộ liền quỳ lạy hành lễ.
“ Điện hạ!” Bà vui mừng nghênh đón: “Trở lại kinh, sao không đến thăm vú nuôi? Lão thân thật là nhớ điện hạ!”
Trên mặt hắn không vui chút nào, “ Ta không phải đã nói không có lệnh của ta bất cứ kẻ nào cũng không được tùy tiện ra vào ư!”
“ Lão thân là vì thế sự mà đến, điện hạ không nên vắng vẻ chính phi, cũng không nên cả ngày ôn nhu, say đắm nữ tử bình dân này. lại càng không nên lập nữ tử này làm thiếp…..”
“ Người đâu! Đưa quốc công phu nhân về nghỉ ngơi!” Phiền muốn chết, hắn tới chỗ này cũng không phải muốn nghe nàng thuyết giáo.
“ Điện hạ! Lão thân là suy nghĩ cho người!” Bà cực lực khuyên bảo.
“ Đủ rồi! Toàn bộ lui ra ngoài!” Nếu không niệm tình nàng đã nuôi mình lớn lên, người bình thường đã sớm bị hắn làm cho gãy chân.
Quốc công phu nhân hiểu được tính tình nóng nảy cố chấp của hoàng thái tử, đành chịu cho thị nữ dìu bà đi, bất quá, bà vẫn nghĩ biện pháp ngăn cản.
Sau khi vú nuôi đi, hoàng thái tử liền lệnh cho người lui ra, canh giữ bên ngoài, hắn nhớ giai nhân sốt ruột, chưa hết thời gian liền quay về gặp nàng, nhưng hắn chưa đến gần nàng thì đã bị cảnh giới của nàng làm cho lui bước.
Hắn híp mắt nhìn kỹ khuôn mặt lạnh như băng, tuyên bố thắng lợi: “ Ba ngày sau, ngươi chính là người của ta, ngươi còn muốn cố chấp đến khi nào?”
“ Đem một nữ tử giam lỏng ở trong này, không phải là việc đại trượng phu làm.”
“ Không nữ nhân nào ta không chiếm được, ngươi cũng không ngoại lệ. Không bao lâu nữa, ngươi sẽ yêu thương bản thái tử.”
“ Ta tuyệt không theo ngươi, ngươi nên hết hi vọng đi!” Nàng kiên quyết nói.
“ Nói cho ta biết ngươi muốn cái gì! Chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi, dù là ngôi vị hoàng hậu.”
“ Ta không cần sự ban ân của ngươi!”
“ Muốn chọc giận ta ư?” Hắn cười lạnh nói. “Nếu ta muốn, ngươi cự tuyệt được sao?” Ngụ ý không làm trái được.
“ Ta mệt rồi, điện hạ.” Nàng quay mặt sang một bên, bề ngoại càng lạnh như băng hơn, nếu hắn kiên quyết như thế, sợ là không ai còn khả năng cứu nàng.
Hoàng thái tử gắng chịu đựng khát vọng đối với nàng, chờ đợi chỉ làm cho kẻ khác cấp bách khát cầu, nhưng vì nàng đợi chờ là đáng giá!
“ Sớm hay muốn ngươi cũng thuộc về ta.” Hắn cầm nhẹ vào chiếc cằm trắng nõn trơn nhẵn của nàng, lại tuyên bố lúc rời đi, trước khi đi không quên bỏ lại mệnh lệnh: “Để ý nàng, không được có sai lầm!”
Băng Nhan khẽ thở dài, mắt hắn tràn ngập dâm dục khiến cho kẻ khác sợ, không biết vì sao, lúc này, trong đầu nàng lại hiện lên hình bóng của Mạc Thiên Sí.
Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời một vòng. Không biết Mạc Thiên Sí đang ở phương trời nào? Khi hắn phát hiện nàng mất tích, lòng có nóng như lửa đốt hay không? Hắn đã từng nói là vị hôn phu tương lai của nàng, hắn sẽ không để cho kẻ nào mơ ước nàng………..
Trong lúc Băng Nhan trầm tư, không phát hiện một đôi mắt âm trầm ở phía sau rèm, Mị Cơ lạnh lùng nhìn dung mạo khiến hoàng thái tử mê hoặc, đáng giận! Điện hạ lại muốn mang ngôi vị hoàng hậu làm điều kiện trao đổi với ả! Khi nàng nghe được sợ hãi không thôi, quả nhiên chuyện nàng không đoán được, không muốn xảy ra đã thật sự xảy ra.
Trong mắt Mị Cơ lóe lên một cỗ sát khí, phàm là nữ nhân chắn đường nàng, chỉ có một con đường chết!
Ba ngày sau, thủ vệ Hinh điện nghiêm ngặt, thị nữ một tấc cũng không rời, làm cho nàng đến cơ hội đào tẩu cũng không có, nhóm thị nữ giúp nàng tắm rửa thay quần áo mặc cung trang tơ lụa, chờ cử hành nghi thức nạp thiếp.
Ở một góc âm u của điện thái tử, hiện ra sáu thân ảnh quỷ mị.
“ Lão Đại! Việc thành cũng không thể đoạt mấy thị nữ làm thiếp ư!”
“ Đúng đó! Thị nữ này hình dáng xinh đẹp, dáng người lại thướt tha nhiều vẻ, ta không chịu nổi nữa rồi!”
“ Đừng hỏng việc! Mị Cơ tiểu thư muốn chúng ta giết tân thiếp của hoàng thái tử, người gác cổng nghiêm ngặt, nói chung sẽ có thể không tốt!” Kỳ thật lòng hắn cũng ngứa ngáy!
“ Tân thiếp của hoàng thái tử, nói vậy bộ dạng như hoa như ngọc, giết chết như vậy quả đáng tiếc! Không bằng chơi đùa trước!”
“ Tam ca, thì ra ngươi cùng ta giống nhau, đều xấu xa hạ lưu!”
“Ngươi nhỏ giọng thôi, tân thiếp kia hẳn đang ở trong phòng!” Sáu cái bóng nén lút đến gần Hinh điện.
Mà tại Hinh điện lúc này, một cái bóng im lặng hạ xuống, Mặc Thiên sí căn cứ theo tờ giấy Nham Cự lưu lại mà tìm đến, hắn thâm tình ngóng nhìn bóng hình xinh đẹp của giai nhân, cách ăn mặt một thân cung phi của nàng  phong hoa tuyệt đại như thế. Mạc Thiên Sí phát hiện, nàng trời sinh có một cỗ khí chất cao quý, cũng không giống nữ tử bình dân bình thường. Nham Cự nói bọn họ từ Tây Bắc xa xôi đến, tiến vào Trung Nguyên là muốn hoàn thành nhiệm vụ nhất hạng, về phần đó là nhiệm vụ gì, Nham Cự chỉ nói không có mệnh lệnh của chủ nhân không thể nói.
Mà hắn vốn nhận sư mệnh tìm người nhà của Chấn Vương gia, cùng với manh mối là thanh long ngọc bội, lại có duyên phận gặp được bọn họ, từ khi bước chân vào giang hồ gặp qua bao hồng nhân son phấn, nhưng Băng Nhan là một người vô cùng đặc biệt. Nàng là một đóa hàn mai trong băng tuyết, không cùng bách hoa xinh đẹp khoe sắc, không sợ một mình ở trong phong sương giữa đất trời, thản nhiên hòa nhã, lẳng lặng lộ ra hương thơm, mặc dù không nồng đậm, một khi ngửi thấy, là một mùi hoa thoát tục.
Nữ tử như vậy, nếu có thể nắm giữ được lòng của nàng, cho dù là một năm cùng cực cũng không oán không hối.
Nhìn nàng trầm tĩnh, cho dù bị thái tử bắt tới điện giam cầm như lúc này, nàng vẫn vậy – khiêu ngạo, dũng cảm mà xinh đẹp.
Có người nhìn nàng! Băng Nhan cảm giác được, duyên dáng đứng lên tìm chỗ phóng ra tầm mắt, vì sao ngực nàng có chút nóng? Tim của nàng đập thật nhanh!
Thị vệ canh cửa bốn phía đều cảm thấy một trận mát, ngay cả kêu cũng không kịp liền ngã xuống đất, lục ma hiện thân, nhóm tỳ nữ kinh ngạc,  thét chói tai chạy bốn phía, lục ma nhìn thấy tỳ nữ, dâm ý liền nổi lên, mỗi người liền mê đắm chặn nước miếng.
Bọn họ cố ý dùng sức giam các nàng vào giữa, uy hiếp nói: “Ai trong các người là tân thiếp mà hoàng thái tử muốn nạp! Mau đưa tới! Nếu ngoan ngoãn, các đại gia sẽ thương hoa tiếc ngọc, nếu không liền cưỡng hiếp các ngươi!”
“ Còn không phải đều giống nhau!” Các nàng kêu lên.
“ Người các ngươi muốn tìm chính là ta, buông các nàng ấy ra!” Băng Nhan không chút sợ hãi đi tới.
Khi lục ma thấy dung nhan quen thuộc không khỏi rất kinh ngạc! Tuyệt không thể ngờ, người bọn họ phải giết là nàng!
“ Lão Đại! Đây là người đàn bà lúc trước đây!”
“ Hắc hắc hắc! Đại mĩ nhân, chúng ta thật là có duyên, lại gặp mặt.”
“Không phải các ngươi đều đã vào đại lao rồi sao?” Nàng nhớ rõ là Mạc Thiên Sí đã đưa bọn họ tới quan phủ.
Lục ma đều ngẩng mặt lên trời cười ha hả. “Chỉ là một cái tiểu lao mà đòi quản được chúng ta ư?”
“ Đại ca! Trước tiên chúng ta làm thế nào đây?”
“ Còn chờ gì nữa?”
Băng Nhan lui bước, sáu bộ mặt hạ lưu dâm loạn tới gần nàng, không khỏi rùng mình, nàng vẫn lui bước, nhưng lại ngã vào vòng ngực rộng ấm áp, tiếng nói trầm thấp quen thuộc phảng phất bên tai: “Đừng sợ, có ta ở đây!”
Nàng bỗng nhiên quay đầu, đối diện với con ngươi trong suốt sâu thăm thẳm kia, tâm không hề e ngại cùng kinh hãi, thay vào đó chính là cảm giác rung động.
Lục ma hoảng sợ khi thấy Mạc Thiên Sí xuất hiện, ngay sau đó lại xuất hiện thêm một bóng dáng nữa, Nham Cự đúng lúc đuổi tới, Lục ma kêu gào trong lòng! Đây căn bản là trước sau đều có địch.
“ Đại hiệp tha mạng! Chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc!” Lục ma cùng kêu la tha thứ!
Mạc Thiên Sí xoa xoa cằm, vẻ mặt nham hiểm nhìn chằm chằm từng người bọn họ, “Muốn ta tha cho các ngươi? Đi! Đều phải xem biểu hiện của các ngươi!”
“ Đại hiệp cứ sai bảo! Huynh đệ chúng ta sẽ toàn lực phối hợp!” Lục ma đều gật đầu đáp.
“ Là ai phái các ngươi tời giết nàng, nếu có nửa câu gỉả dối, mạng các ngươi liền kết thúc, nếu là thành thật…….”
“ Như thế nào?” Bọn họ mong đợi hỏi lại.
“ Đưa các ngươi vào cung làm thái giám kiếm tiền.”
“ Còn không phải là giống nhau!” Âm thanh khóc thét của sáu người đầy ắp bốn phía.
“ Bất quá……. nếu các người trước mặt ta thú nhận ta cũng liền tha một con đường khác.” Hắn bắt đầu chà chà lau mũi kiếm. “Các ngươi ai muốn nhận tội trước?”
Cái gọi là huynh đệ so ra lại kém tiểu huynh đệ trên người mình! Sáu người huynh đệ vì tự bảo vệ mình mà nội chiến tranh chấp xảy ra, Mạc Thiên Sí một bên hóng mát nhìn người ta đánh nhau. Đúng lúc này, tiếng người ồn ào bên ngoài dần rõ hơn, xem ra rất nhiều thị vệ đang tới nơi này, lão Tam am hiểu độc dược thừa dịp Mạc Thiên Sí phân tâm liền tung ra độc phấn, đồng thời lấy đạn sương mù làm nhiễu loạn tầm mắt, sáu người lập tức giải tán, mỗi người một phương chạy trối chết.
Mạc Thiên Sí cùng Nham Cự kịp thời bế khí ngắn độc phấn, nhưng Băng Nhan không có võ công bởi vậy hít vào độc khí, thân thể yếu đuối không chống đỡ được liền ngã vào trong lòng Mạc Thiên Sí.
Sắc mặt Mạc Thiên Sí biến đổi, hô to về phía Nham Cự: “Mau đuổi theo lục ma! Cướp lấy giải dược!”
Không cần hắn nhắc, Nham Cự đã sớm hỏa tốc đuổi theo lão Tam của lục ma, bất luận thế nào cũng phải đem được giải dược về!
Ôm giai nhân trong ngực, Mạc Thiên Sí nhảy lên mái hiên, thi triển khinh công cứu Băng Nhan ra khỏi phủ thái tử, hắn trở lại khách điểm cùng Nhan Cự ở trọ.
Đem Băng Nhan đặt trên giường, đóng cửa sổ lại, Mạc Thiên Sí chạy nhanh xem sắc mặt nàng dưới ánh nến, phát hiện hơi thở nàng đang thoi thóp. Hán ngay lập tức vận công làm cho nàng tỉnh lại, vội vàng hỏi: “Nhan nhi! Đây là độc gì? Ta cứu ngươi như thế nào?”
Dung nhan tái nhợt của nàng đau chảy mồ hôi lạnh, suy yếu chuẩn đoán mạch tượng của mình, “Đây là thất bộ đoạn hồn, phàm là người trúng độc, không được bước quá bảy bước không sẽ thổ huyết, người nội lực thâm hậu có khả năng duy trì mệnh một tháng, nhưng ta trời sinh thân thể yếu ớt…….”
“Như thế nào?” Mạc Thiên Sí lòng tràn đầy lo lắng.
“Chỉ sợ không sống quá nửa canh giờ.” Nàng suy yếu nói.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Mạc Thiên Sí mới biết cái gì là sợ hãi, bắt đầu từ năm mười lăm tuổi, trải qua vô số lần đánh giết, thường là tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng trời sinh hắn đã không kiềm chế được cá tính dũng cảm, cho dù là đi Diêm La phủ một hồi, hắn cũng không hề sợ hãi. Nhưng mắt thấy người mình dành tình cảm chân thành đang bị  đe dọa tính mạng, hắn thật sự sợ hãi.
Không! Nàng không thể chết! Hắn không cho phép!
“Ngươi là thần y! Nhất định là biết cách giải! Nói cho ta biết nên làm như thế nào!”
“ Thừa dịp ……. Độc huyết vẫn còn chưa tiến vào công tâm, đem cắt huyệt ngọc đường ở ngực, dẫn độc ở đó ra ngoài, có thể trì hoãn độc tính………… Ăn vào Thiên Sơn Tuyết Liên, tạm thời có thể áp chế thất bộ đoạn hồn.” Nàng muốn dùng tay lấy cái túi trên bàn, trong đó có đủ đồ y, “ Ta trước hết lấy máu……..”
Mạc Thiên Sí mở túi ra, nàng lấy từ giữa ra một con dao sắc nhọn, Băng Nhan kiên cường chống đỡ đứng dậy, cởi áo trong ra……
“ Xin ngươi………. quay đi……….” Nàng không thể để hắn thấy thân thế mình.
Mạc Thiên Sí xoay người ẩn tránh sang một bên, cho dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng là bất lực.
“ A….” Băng Nhan suy yếu ngã xuống giường, con dao nhỏ cũng rơi trên mặt đất, độc tính làm cho nàng hoa mắt, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Mạc Thiên Sí đỡ lấy nàng, môi của nàng bắt đầu biến thành màu tím, cứu nàng việc này không thể chậm trễ! Hắn lập tức quyết định.
“Làm cái gì vậy?” Nàng kinh hãi.
“ Ta giúp ngươi hút độc ra.” Một tay đang muốn cởi bỏ áo của nàng.
“ Không! Ta không cần ngươi cứu!” Nàng khước từ.
“ Nếu không lấy máu, tính mạng ngươi sẽ nguy hiểm.”
“ Cho dù ta chết cũng không cho ngươi cứu!” Nàng sợ hãi bảo vệ thân mình, dùng hết tất cả khí lực của nàng.
“ Thất lễ!” Coi hắn như sắc lang cũng được! Chém ngàn đao cũng chẳng sao! Hiện tại hắn cái gì cũng không nghĩ, toàn tâm toàn ý muốn cứu nàng.
“ Không cần……….. Dừng tay………” Không có sức lực đánh hắn, nàng biết hắn nghiêm túc, mặc cho nàng giãy dụa như thế nào căn bản cũng không ngăn được quyết tâm của hắn.
Màn phất phơ che đậy tất cả cảnh, cới xuống cung trang tơ lụa của Băng Nhan, lộ ra thân thế trắng như tuyết, hắn cầm con dao nhỏ rạch theo huyêt ngọc đường đến miệng vết thương, ngay cả chút lực trụ còn lại của nàng cũng hết, tử cung cùng ba huyệt đạo, phòng ngừa độc tính kéo dài.
“ Tha thứ cho ta!” Nói xong Mạc Thiên Sí cúi người hút trước ngực nàng, giúp nàng hút máu độc ra.
Che lại thân thể, Băng Nhan càng thêm luống cuống. “Dừng tay………..dừng tay………” bây giờ nàng chỉ có thể rơi ra nước mắt.
Hắn một ngụm rồi lại một ngụm hút độc huyết ra, hút lại phun, ói ra lại hút, trừ phi nhìn thấy nàng thoát khỏi nguy hiếm, nếu không hắn sẽ không dừng lại.
“ Ta hận ngươi………”  Nàng khóc khẽ thì thào, cuối cùng cũng lâm vào hôn mê.

Nhìn thấy nàng ngất đi, đôi môi cũng thoát khỏi màu tím, tỏ vẻ độc tính đã hết. Hắn tuyệt không hối hận, cho dù nàng hận hắn cả đời, hắn cũng không một câu oán hận. chỉ cần có thể cứu nàng khỏi nguy hiếm, hắn tình nguyện để nàng hận.
“ Cái gì? Thất thủ!” Mị Cơ tức giận chất vấn.
Lục ma tranh nhau mở miệng giải thích: “ Mị Cơ tiểu thư, ngài đừng nóng giận, vỗn là có thể thành công, ai biết trên đường lại xuất hiện một tên Mạc Thiên Sí, phá hủy đại sự của chúng ta.”
“Lũ ăn hại! Nuôi các ngươi thì có lợi ích gì? Phái các ngươi đi giết một nữ tử còn không làm được, đã vậy lại còn chạy trốn đến chỗ này! Nếu để người khác phát hiện thì làm sao bây giờ! Chẳng phải là hại ta thê thảm ư?”
“ Mị Cơ tiểu thư đừng lo lắng, không phải có câu: Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao, chúng ta trốn đến nơi này, thị vệ nhất định không đoán được.”
“ Ngu ngốc! Hiện tại phủ thái tử xuất hiện thích khách, hoàng thái tử nhất định sẽ điều tra từng nơi một, sớm muộn gì cũng lục xoát đến chỗ này, các ngươi còn không mau rời khỏi cho ta!” Mị Cơ phẫn nộ quát.
Lục ma nghe vậy. ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, do dự không biết nên làm thế nào. Nói xong liền nghe thấy âm thanh thị vệ ồn ào cách đó không xa, xem chừng sẽ rất nhanh sẽ lục đến chỗ Mị Cơ.
“ Còn không mau cút đi!” Nàng gấp đến độ mãnh liệt khiển trách. Tình huống nguy cấp, lục ma đành phải từ cửa sau chạy trốn.
Đợi bọn hắn đi rồi, Mị Cơ cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, vốn tưởng rằng sẽ không có việc gì nữa, không ngờ vừa quay người lại, quốc công phu nhân xuất hiện khiến sắc mặt nàng trắng bệch, đứng thẳng bất động tại chỗ.
Quốc công phu nhân chậm rãi đi tới, đoan trang nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Mị Cơ: “Làm sao vậy? Sao sắc mặt khó coi thế?” Trong tươi cười có quỷ dị.
“ Phải……….. nghe nói có thích khách.” Nàng không thể xác minh được quốc công phu nhân có thấy được một màn vừa rồi hay không.
“ Thích khách? Phải không?” Ý cười của nàng càng quỷ dị.
“ Ngươi cười cái gì?” Trong mắt Mị Cơ lóe lên địch ý, tim đập nhanh hơn.
“ Không có gì, hôm nay là ngày tốt điện hạ nạp phi, đột nhiên xuất hiện thích khách quả là không bình thường.”
“ Có ý tứ gì?”
“ Không có ý tứ gì, đừng khẩn trương như vậy, ta đây chỉ là xem nguyên nhân gây rối thôi.” Liếc mắt giằng co nhau, quốc công phu nhân hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi, đại khải đã hiểu được ngọn nguồn.
Mị Cơ vỗ vỗ ngực đang chấn kinh, nghĩ thầm rằng quốc công phu nhân không thấy được lục ma. Kế hoạch ám sát của nàng tuy thất bại, may mắn chính là ả cũng bị đưa đi rồi, coi như đạt được mục đích. Mặc kệ người đưa ả đi là ai, tốt nhất vĩnh viễn đừng quay về!
Băng Nhan bị người vô danh bắt đi, hoàng thái tử điên cuồng rống giận, hạ lệnh mọi người dốc sức đi tìm, tìm không ra thì không cần trở về nữa.
Mất đi nữ nhân sắp tới tay, hắn hổn hển nổi giận rú lên lồng lộn, phi thiếp nào hắn cũng không gặp, Mị Cơ, hắn chỉ cần Băng Nhan!
Quốc công phu nhân nghe thấy điện hạ vì việc này mà nổi giận, vì trấn an điện hạ, bà đi tới phủ thái tử, kỳ thật việc Băng Nhan bị cướp đi trong lòng bà, ít đi một hồ li tinh bà bớt đi không ít phiền toái, chỉ cần đuổi Mị Cơ hồ li tinh đi là tốt rồi. Đi vào tiền điện, vừa vặn nhìn thấy Mị Cơ đang bị thị vệ chặn ở ngoài.
“ Tránh ra! Ta muốn gặp điện hạ!” Mị Cơ ra lệnh nói.
“ Mị Cơ tiểu thư, điện hạ lệnh không gặp bất cứ ai, ngài cũng không ngoại lệ.”
“ Ta cũng không ngoại lệ?  Ta là phi thiếp điện hạ sủng ái nhất, ngươi dám nói ta không ngoại lệ!” Buồn cười.
“ Mị Cơ tiểu thư, thuộc hạ mang chức trách trong người, ixn thứ lỗi.” Mệnh lệnh của hoàng thái tử ai cũng không dám cãi lời.
“ Ngươi………..”
“ Không nghe thấy mệnh lệnh của điện hạ sao? Mị Cơ!” Quốc công phu nhân cao ngạo nói điểm không phải của nàng.
Mị Cơ nhìn bà một cái, không khách khí hỏi: “ Quốc công phu nhân đến đây là có việc quan trọng gì sao?”
“ Ta tới gặp điện hạ.”
Nàng giễu cợt cười lạnh. “Hóa ra là quốc công phu nhân cũng không nghe theo lệnh của điện hạ.”
“ Ta với ngươi khác nhau, ngươi chỉ là một tiểu thiếp, ta chính là vú nuôi được thánh tiên hoàng giúp điện hạ trưởng thành…..
“ Hừ, chúng ta đều là bà vú hầu hạ hoàng thái tử, có gì bất đồng?” Mị Cơ khinh thường liếc mắt bà.
“ Ngươi, ngươi sao dám nói năng lỗ mãng như thế.”
“ Phu nhân đừng nóng giận, ngài không phải yêu cầu gặp điện hạ sao? Mời đi.” Nàng cười đắc ý. Muốn so? Xem miệng ai lợi hại hơn.
Quốc công phu nhân tức giận không nhỏ, ổn định lại, đấu võ mồm bà không bằng Mị Cơ, nhưng bà cũng không phải là vô dụng, chuyển hướng thị vệ nói: “Thông báo điện hạ, có vú nuôi tới thăm ngài, thuận tiện, cung cấp một ít tin tức liên quan đến Băng cô nương.”
Lời của bà làm cho Mị cơ ngoài ý muốn, hoài nghi nhìn quốc công phu nhân.
Chốc lát, thị vệ ra thông báo: “Điện hạ cho mời phu nhân.”
Mị Cơ không thể tin được trừng lớn mắt, nhìn quốc công phu nhân cười nhạo càng làm cho sắc mặt nàng thêm không phục! Nàng đường đường là thiên kim của đại học sĩ, lại so ra kém với một nữ tử bình dân?
Bảo nàng cầu xin ngươi khác là không có khả năng, được thôi! Nàng tin tưởng không bao lâu nữa điện hạ sẽ lại tìm đến nàng, nàng ngàn vạn lần cũng không để rối loạn thời khắc quan trọng đầu trận tuyến được, dù sao hương nam nhân khởi binh vấn tội là tối kị. Kiềm chế tâm tình tức giận, Mị Cơ quyết định trở về phòng tìm kế sách tốt.
Quốc công phu nhân thật sự là không biết Băng Nhan đi về hướng nào, nhưng mục đích của bà là muốn đem việc Băng Nhan mất tích lần này vu oan cho Mị Cơ, thừa dịp dao động địa vị của nàng trong lòng thái tử.
Băng Nhan được cứu cùng Mị Cơ không thoát được khỏi quan hệ, nếu không một dân nữ bình thường sao có thể thoát khỏi canh gác cổng nghiêm ngặt mà cầu cứu với bên ngoài, mà người cứu Băng Nhan sao có thể biết nàng bị thái tử mang về trong phủ? Hết thảy đều làm cho kẻ khác nghi ngờ, huống hồ, tân thiếp vào cửa, ái thiếp dĩ nhiên bị thất sủng, trăm ngàn năm qua, tiết mục nữ nhân tranh giành tình cảm lại tiếp tục biểu diễn, Mị Cơ vẫn là đáng nghi.
Có sự châm ngòi của bà, tuy rằng không có chứng cớ, ít nhất hoàng thái tử đối với Mị Cơ cũng nổi lên nghi ngờ, đem nàng lạnh nhạt một bên, vô hình chung Mị Cơ cũng chìm đắm trong bộ tộc lãnh cung, đây  đã có thể thuận theo ý của bà, phải để thái tử phi lợi dụng cơ hội an ủi trượng phu, đoạt lại địa vị chính thê.
Điện Thái Hòa.
“ Còn chưa tìm được người sao?” Hoàng thái tử nổi giận hỏi.
“ Thuộc hạ đã lần tìm khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành, vẫn không tìm được gì.”
“ Truyền lệnh xuống, ai có thể đem được người về, bản thái tử tất có trọng thưởng.” Tiếp theo uống thêm một ngụm rượu lớn.
Nhiều ngày lần tìm không được gì, hắn nhớ Băng Nhan như đục khoét ngực, càng không chiếm được hắn càng muốn chiếm, vẻ mặt lạnh như băng của nàng khiến cho người khác nổi lên dục vọng muốn chinh phục, so với bảy con ngựa hoang “Thất ảnh” càng làm cho  hắn nhiệt huyết dâng trào.
Mị Cơ lặng lẽ tiến vào điện, nàng không tin mị lực của mình đối với thái tử đã hết, thái tử từ trước đến nay đều không tránh được lực hấp dẫn của nàng. Chỉ cần Băng Nhan biến mất, không bao lâu nữa, thái tử nhất định đối với nàng hồi tâm chuyển ý.
Rượu làm người ta mông muội, tay thái tử ghé vào bàn chống đầu ngủ gật, thật sự là trời giúp nàng, nam nhân say cũng chính là lúc dục vọng lên cao nhất, kế tiếp phải xem biểu hiện của chính mình.
Nàng từ phía sau ôm lấy thái tử hôn môi lên vành tai hắn.
“ Ai………..” Thái tử có chút say.
Nàng không nói, chính là trực tiếp gợi lên dục vọng của hắn.
“ Băng Nhan?”
“Điện hạ, là ta…………. Mị cơ.” Nàng mềm mại nỉ non.
Hoàng thái tử ôm lấy nàng hôn, thô lỗ đem quần áo nàng dỡ xuống một nửa, Mị Cơ thực vừa lòng với tình cảm mãnh liệt của hắn, biết chính mình vẫn là rất có mị lực, không ngờ hoàng thái tử hôn có một lúc, đột nhiên giật mình trừng mắt nhìn nàng.
“ Ai đồng ý cho ngươi vào!” Hắn thô lỗ đẩy nàng ra.
“ Điện hạ?” Thái độ như thế nào lại thay đổi?
“ Cút!”
“ Không! Mị Cơ không rõ, điện hạ vì sao lại lạnh nhạt với thiếp thân?”
Hoàng thái tử trái tim băng giá trừng mắt lạnh nhìn nàng, hắn giận dữ hét: “ Có phải ngươi sai người bắt Băng Nhan đi hay không?”
“ Oan uổng quá! Điện hạ, tại sao lại nói những lời hoang đường này?”
“ Vú nuôi nói ngươi ghen tị với Băng Nhan, nếu không nàng như thế nào có thể ra bên ngoài cầu viện? Toàn bộ trong cung, ngươi là kẻ đáng tình nghi nhất.”
Thì ra là quốc công phu nhân châm ngòi ly gián nàng! Khó trách điện hạ lại lạnh nhạt nàng lâu ngày “Thiếp thân là oan uổng! Điện hạ phải tin tưởng thiếp thân!” Mị cơ lập tức quỳ xuống kêu oan.”
“ Là thật hay giả, bản thái tử sẽ tra rõ, ngươi lui đi.”
Nàng chưa từ bỏ ý định, âm thanh mềm mỏng nhu nhược cầu xin, “ Xin điện hạ thị tẩm Mị Cơ tối nay, Mị Cơ không đành lòng để ngài một mình uống rượu giải sầu ở nơi này.”
“ Không cần! Kêu Vương phi lại đây giúp ta, ngươi lui ra!” Ngữ khí hàm chứa không nghi ngờ gì nữa.
Mị Cơ cắn chặt môi dưới, nhục nhã rời khỏi điện Thái Hòa, cao ngạo như nàng lại bị khuất nhục, sao có thể lui bước như vậy, nàng không thể kéo tiếp.
Xem chừng quốc công phu nhân không phải là trở ngại nhỏ, , nàng tạm nhịn, chỉ còn duy nhất một cách, nhờ Kiền cha (cha nuôi) nghĩ biện pháp, nàng tuyệt đối không khuất phục!

P/S : Eileen xin gửi lời cản ơn bé Tiểu Bạch, vì em đã giúp ss hoàn thành chap này.

Ta cũng muốn xin lỗi Tuyết Nhi vì đã không hoàn thành công việc đã hứa với tình yêu.

Cuối cùng ta xin gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người!!!

About Mèo Eileen

Cuộc sống yên bình, năm tháng tĩnh lặng

8 responses »

  1. Eileen nói:

    TEM đi
    Tặng bé Tiểu Bạch và Tuyết Nhi
    From Eileen with love

  2. phong bì a!!!!!!!
    nàng post tr nhanh thật!!!!!
    tks ^^

  3. Đông nói:

    Ngộ ủng hộ nữa nè

  4. hix hix ==
    chuong 8 mụi còn ngâm dấm…. dạo này mụi đag thi nên chưa edit đc j hết ==
    truyện nhà mụi toàn nhờ ngta edit😦
    mụi vs tỷ chung số phận :((

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s