Nguyên danh:  Nữ nhân lười muốn chăm chỉ

Chương 3:

Editor:  Hoa Tuyết Tình

Beta:  Linh Nhi Tuyết Nhi

Sủng Nhi thoải mái nằm ở trong ngực Chung Ly Mộc, hưởng thụ sự ôn nhu dành cho nàng. (Tuyết Nhi: cv và edit là ôn hòa cơ mà ta thấy để ôn nhu có vẻ đúng hơn :))

Tại thế kỷ hai mươi mốt, nàng từ khi mới sinh ra đã cùng người bình thường năng lực bất đồng, cha mẹ sợ nàng, năm đó nàng mười tuổi, bọn họ đem nàng vứt đi, hai người mang theo đệ đệ định cư ở nước ngoài, từ nay về sau đối với nàng hờ hững, mặc kệ nàng chết hay sống. Chỉ chừa một tòa biệt thự để cho nàng tự sanh tự diệt, nàng thiếu đi bọn họ, nàng cũng có thể sống được, nàng không ăn không uống vẫn có thể sống sót, giống như: bình thường *sinh long hoạt hổ* (*mạnh như rồng như hổ, sinh khí dồi dào*), tạo cho nàng thói quen lười biếng. Năm đó nàng mười một tuổi, nàng phát hiện nàng có siêu năng lực, nháy mắt mấy cái, TV có thể tự động mở chốt đổi đài, nhẹ nhàng phất phất ngón trỏ, nàng có thể biết được nội tâm của mặt bàn. Vừa mới bắt đầu, nàng tưởng rằng ảo giác. Dần dà, cũng không cho là đúng, mỗi ngày thời gian qua nhanh, qua một ngày tính toán một ngày, nàng lười, cho nên nàng không ra khỏi cửa, luôn trốn ở trong phòng và thích nằm trên ghế salon xem tivi. Ngay cả việc tắm rửa nàng đều giảm, chỉ cần trong lòng nàng tưởng tượng, cả thân thể giống như đã tắm rửa: bình thường nhẹ nhàng  khoan khoái sạch sẽ, quần áo thì tự thay đổi một bộ mới.

Cuộc sống của nàng cứ như vậy cho đến một buổi tối nọ Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện, nàng đột nhiên phát hiện, hình như thật là lâu không có người nói chuyện với nhau rồi hả? Đã bao lâu chưa thấy qua người rồi hả? Đã lâu rồi sao? Mười năm? Mười lăm năm? Hay là hai mươi năm? Nàng cảm thấy ngán, nên thay đổi phương thức sống. Cho nên, nàng tự nguyện đi theo Hắc Bạch Vô Thường đến Địa phủ, nàng khẳng định bọn hắn câu sai hồn. Nhưng nàng không thể để cho bọn hắn có cơ hội hối hận, trong thời khắc nàng cùng Hắc Bạch Vô Thường đi đến Địa phủ, nàng sử dụng ý niệm đem tòa nhà biệt thự cháy sạch: nấu không còn một mảnh, đốt đi tất cả những thứ trong quá khứ.

Quả nhiên, Diêm Vương tra Sinh Tử Bạc, phát hiện Hắc Bạch Vô Thường câu sai hồn. Càng kỳ quái chính là, tại trên Sinh Tử Bạc cũng không ghi lại ngày tử của Sủng Nhi, cái này làm cho Diêm Vương khiếp sợ. Sủng Nhi là tên mà cha mẹ nàng ở thế kỷ 21 đã đặt cho nàng. Bọn hắn thương nàng, yêu nàng, sủng nàng. Đem hết thảy mọi thứ tốt nhất đều cho nàng.Thế nhưng, thời điểm bọn họ thấy nàng không giống như người bình thường, bắt đầu dần dần đối với nàng bất hòa. Về sau sinh ra một người đệ đệ, càng đối với nàng thêm hờ hững. Nàng từng đã khóc, từng náo loạn qua, rồi đến trầm mặc. Cuối cùng nàng cảm thấy mệt mỏi.

Diêm Vương lần đầu tiên gặp được sự tình kỳ quái, liên tục suy nghĩ, làm cho nàng chen ngang đầu thai. Cứ như vậy, Hắc Bạch Vô Thường mang theo nàng, kiến trúc nơi này chỉ có trên TV mới từng thấy qua. Nàng chứng kiến dưới đất nam tử trẻ tuổi, lo lắng bồi hồi, chứng kiến cái tên đạo trưởng anh tuấn như minh tinh, còn có một gã nha đầu béo ục ịch cắn ngón tay. Trên đỉnh đầu tiếng sấm nổ rầm rầm, đinh tai nhức óc. Tựa như đang hoan nghênh nàng.

“Nha đầu ngươi nên đi xuống.” Hắc Vô Thường nhắc nhở.

“Huynh đệ, ngươi nói Vương, có lầm hay không, hài tử trong bụng phu nhân kia rõ ràng là nam thai.” Bạch Vô Thường lo lắng nói.

“Sợ cái gì, nam thai thì thành nam thai, dù sao uống canh Mạnh bà, chuyện gì cũng không nhớ nổi, bất kể nàng là nam hay là nữ, có thể đầu thai thành một thai nhi khỏe mạnh.” Hắc Vô Thường đắc ý vỗ ngực nói ra.

“Ân” có đạo lý, Bạch Vô Thường gật gật đầu: “Uống qua canh Mạnh bà là tốt rồi.”

“Lời này của ngươi tựa như là không biết là nàng đã uống qua canh Mạnh bà hay chưa.” Hắc Vô Thường cúi đầu nhìn Sủng Nhi tiến vào thai trong bụng vị phu nhân kia.

Bạch Vô Thường liếc mắt nhìn hắn: “Cái hồn này không phải là do ngươi mang đến hay sao? Làm sao ta biết được là uống hay chưa uống.”

“Thảm rồi ta nghĩ ngươi đã cho nàng uống qua.” Hắc Vô Thường gấp đến độ giơ chân kêu to. Đang nghĩ muốn ngăn cản thì phía dưới truyền đến: “Sinh ra, sinh ra.”

Hắc Bạch Vô Thường nhìn lên. Trăm miệng một lời sợ hãi kêu: “Như thế nào không mang theo cầm?” Nam thai biến nữ thai rồi hả?

“Chẳng lẽ chúng ta vừa mới hoa mắt? Cái thai kia là nữ?” Hắc Vô Thường run run chỉ vào Sủng Nhi mà nói ra.

Bạch Vô Thường trong mắt cũng hiện lên nghi hoặc, lắc đầu: “Được rồi, chúng ta chỉ là phụ trách nàng có thể thuận lợi đầu thai, những thứ khác chúng ta mặc kệ, xem ra chúng ta nên nghỉ ngơi rồi. Làm cái này lâu rồi cũng dễ dàng hoa mắt.”

Hắc Vô Thường nghe xong, đem chuyện vừa rồi, ném lên chín từng mây, lập tức từ trong lòng ngực móc ra địa đồ, hưng phấn nói: “Huynh đệ, ta có ý định tốt lắm chúng ta cùng nhau đi Hawai, xuyên qua chỗ đấy có mỹ nữ mặc áo hai mảnh nhiều không kể xiết, nghe ta đi, thật rất chuẩn.”(Tuyết Tình: «Ặc hai ông già này mê gái gớm nhể »)

Bạch Vô Thường sờ sờ cái cằm trơn bóng, hồ nghi nhìn hắn: “Ta nhớ ngươi gặp được Dạ Xoa cũng hô là mỹ nữ.”

“Nàng không đẹp sao?” Hắc Vô Thường hồ nghi liếc hắn một cái. Hắn cảm thấy Dạ Xoa lớn lên phi thường xinh đẹp. (Tiểu Linh : ôi trời, Dọa Xoa phi thường đẹp =’’= quả đúng là có con mắt thẩm mỹ =)))

Bạch Vô Thường im lặng triệt để, Dạ Xoa mà cũng được gọi là mỹ nữ chắc trên đời này ai cũng là mỹ nữ hết.(Tuyết Tình: ==’)

Thỉnh không mang truyện ra khỏi blog khi chưa có sự cho phép thanks!!!

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

4 responses »

  1. ta bo tay hai ong u’p mat Vo tuong nay

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s