Nguyên danh:  Nữ nhân lười muốn chăm chỉ

Chương 4:

Editor:  Hoa Tuyết Tình

Beta:  Tuyết Nhi

Sủng Nhi sau khi sinh ra được phu thê nhà Chung Ly hết mực sủng ái nàng, tất cả đồ ăn đồ mặc trang sức, mọi thứ đều là tốt nhất. Mà Chung Ly Mộc ngày càng ăn nên làm ra, hắn trông nom việc nhà, những vùng đất trống phụ cận hết thảy hắn đều dựng nên phòng ở.

Sủng Nhi phi thường dễ nuôi, nàng không khóc cũng không náo, ngủ không cần canh chừng, cũng không cần thay đổi tã. Một ngày mười hai canh giờ thì nàng ở trong giấc mộng hết mười canh giờ. Mặt khác hai canh giờ, nàng chống hai con mắt lên ngẩn người. Nàng cũng không ăn cái gì, bởi vì nàng lười, nàng lười há mồm vì sau khi há mồm cần phải nhai, sau khi nhai còn phải nuốt, sau khi nuốt còn phải tiêu hóa…(Tuyết Nhi: lười hok chịu đc >.<! cơ mà ta thích😉) Phu thê Chung Ly bắt đầu lo lắng nàng hội sẽ sinh bệnh, nuôi không sống, cũng may lúc trước có Vô Ly đạo trưởng để lại phương pháp dưỡng nữ nhi, dần dần cũng tập thành thói quen. Mỗi khi đến thời gian ăn cơm đều phải uy cho nàng, nàng không muốn há miện đồng nghĩa với việc nàng không muốn ăn, thức ăn nàng không ăn đương nhiên là Béo muội được hưởng.Lại nói đến Béo muội ngày càng béo. Bởi vì mỗi món muốn ăn hai phần, ăn no rồi, còn có trà sâm lấp bao tử, nghiễm nhiên không giống nha đầu mà giống một tiểu chủ tử.

Hai tháng sau, Chung Ly phu nhân – Xa Tình (Tuyết Nhi: cv là Xe hoi tình =.=!!!) lần nữa mang thai, nhưng nàng không vì thế mà mặc kệ Sủng Nhi, mặt khác, nàng không muốn để cho hạ nhân biết được Sủng Nhi quái dị, cho nên mỗi một chuyện liên quan đến Sủng Nhi nàng đều chính mình làm, nàng lo lắng có người sẽ thương hại đến con của nàng.

Như vậy làm cho Sủng Nhi phi thường hạnh phúc, đột nhiên nghĩ đến thời gian cô độc ở thế kỷ 21, nàng bây giờ không cần lo lắng những thứ này, bởi vì hôm nay cha mẹ nàng biết nàng không giống người thường nhưng lại càng sủng nàng hơn lúc trước.

“Tiểu thư, người ăn không?” Tiểu Béo muội tay cầm bánh ngọt quơ quơ trước mắt nàng. Một ít mảnh vụn của bánh rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tiểu Béo muội thấy nàng không lên tiếng, liền bỏ vào miệng chính mình, cảm thấy mỹ mãn bắt đầu nhai.

Sủng Nhi trong lòng có chút khinh bỉ nàng, hài nhi hai tháng, biết nói chuyện sao? Tuy nhiên nàng có thể, nhưng nàng không muốn mở miệng, chỉ là hi vọng nàng ta đừng làm rơi bánh trên mặt nàng, muốn nàng dùng ý niệm để làm sạch sẽ khuôn mặt, rất mệt a, hơn nữa nàng lười, những sự tình này gần đây đều là chờ Xa Tình đến xử lý.

Xa Tình đã đi tới, nhìn thấy mảnh vụn bánh trên mặt Sủng Nhi, nhíu nhíu mày, thay Sủng Nhi thanh lý sạch sẽ, ôn nhu nói với Béo muội: “Béo muội, nha đầu còn nhỏ, không thể ăn những vật này, về sau chính ngươi ăn thì tốt rồi.” Bởi vì Chung Ly Mộc không có thay nàng đặt tên nên dùng tên Nha Đầu để thay thế.

Béo muội gật gật đầu, nàng chỉ là gật gật đầu, nếu thời điểm nàng có ăn nàng đồng dạng phải hỏi qua tiểu thư rồi mới ăn. Bởi vì sư phụ đã từng nói qua, hết thảy đều phải qua tiểu thư trước.

Tám tháng về sau, Xa Tình thuận lợi sinh hạ một tiểu bảo bảo (bé trai nên TN để vậy hem bít đúng hok a😕), gọi là, Chung Ly Tử. Tối hôm sau, Chung Ly Mộc cùng Xa Tình hai người vụng trộm ở ngoài phòng Sủng Nhi mà bái tạ. Đây là do Vô Ly đạo trưởng trước có giao phó qua, mỗi lần đạt thành một cái tâm nguyện đều phải bái tạ nàng. Trong nhà không thể thờ thần linh khác. Mà ngay cả Nhân Hoàng, thì ra là một trong bốn vị thần vĩ đại nhất trong nước đều không được.

“Nha đầu, ngươi xem, đây là này đệ đệ của ngươi a, gọi Chung Ly Tử, có phải rất đáng yêu hay không.” Xa Tình đem nhi tử đến trước mắt Sủng Nhi ôn nhu cười nói.

Sủng Nhi nhíu nhíu mày, hắn xấu quá, làn da đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn, thân là đệ đệ của nàng, như thế nào có thể xấu như vậy.

“Xấu quá” Sủng Nhi vô ý thức nói. (Tuyết Tình:”đúng là đồ vô ý thức T-T”)

Xa Tình sững sờ, lập tức đại hỉ nói: “Nha đầu, ngươi biết nói chuyện rồi. Nghe lời, gọi mẹ.” Nàng vội vàng đem Chung Ly Tử buông ra, ôm lấy Sủng Nhi.

“Về sau bảo ta Sủng Nhi.”

“Sủng Nhi?” Xa Tình thấp giọng lẩm bẩm, Sủng Nhi? Sủng ái tập trung vào một thân! Nàng gật gật đầu, rất hài lòng cái tên này. Nha đầu của nàng rốt cục có danh tự*(*có tên) rồi, không biết từng có bao nhiêu buổi tối, nàng cùng phu quân phàn nàn qua bao nhiêu lần.

“Sủng Nhi, nghe lời, gọi mẹ.” Xa Tình ôn nhu nói.

Sủng Nhi thuận theo kêu lên: “Mẹ.” Sau khi nói xong, nàng từ từ nhắm mắt tiến vào giấc mộng.

Xa Tình kinh hãi, nàng kinh hãi không phải nàng gọi mẹ, mà là Sủng Nhi, từ đầu đến cuối cũng không há miệng nói chuyện, lại có thể nghe được thanh âm, nàng khẩn trương hết nhìn Đông tới nhìn Tây, vú em của Chung Ly Tử cũng không có trong phòng, may mắn không có người, lúc này nàng mới lặng lẽ thở dài một hơi. Đêm đó, nàng đem việc này nói lại với phu quân, Chung Ly Mộc gật gật đầu. Hôm sau, tên Chung Ly Sủng Nhi chính thức được ghi lại tại trong Chung Ly tổ phổ*(*chắc là sơ đồ gia phả) . Đến ngày đó về sau Sủng Nhi chuyển ra ở trong khuôn viên nhỏ của nhà Chung Ly Mộc, là một khuôn viên có kiến trúc xa hoa, tất cả nha hoàn hầu hạ đều cấm đi vào. Phu thê Chung Ly chỉ cần có ở đó sẽ cùng nàng đùa giỡn, cùng nàng trò chuyện, tâm sự, tuy nhiên chỉ có bọn họ nói, nàng nghe. (TN: tỷ lười hết mức có thể a kaka)

Sủng Nhi tại Chung Ly gia chờ đợi một năm, mới phát hiện, nguyên lai trước nàng còn có hai vị tỷ tỷ. Thời điểm mà nàng chọn đồ vật đoán tương lai mới nhìn thấy. Có thể là trước kia nàng quá yêu ngủ, cho nên mới  không biết.

Thời điểm chọn đồ vật đoán tương lai, Sủng Nhi ngồi tại trung ương đem đồ vật vây quanh nàng, hai con ngươi nhập nhèm khởi động, bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích. Phu thê Chung Ly khẩn trương nhìn nàng. Một nén hương đi qua, một chiếc trà đi qua, nửa canh giờ đi qua, cuối cùng, Sủng Nhi rủ con mắt xuống, vù vù tiếp tục ngủ, Béo muội tự chủ trương thay nàng cầm lấy một cái đùi gà, từng ngụm từng ngụm cắn. Phu thê Chung Ly im lặng ôm lấy Sủng Nhi, đưa nàng trở về phòng. Hiện tại Chung Ly gia có rất nhiều tiền, tìm kiếm hôn phu cho con gái là một chuyện dễ dàng. Con gái cái gì cũng không hiểu, không có sao, có bọn hắn thương nàng là tốt rồi.

 Thỉnh không mang truyện ra khỏi blog khi chưa có sự cho phép thanks!!!🙂

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

9 responses »

  1. cherry-^^- nói:

    hố hố 1st à=))
    cái tên chương k còn gì để nói rồi;))
    thnx các nàng:X
    nhà nàng đổi theme 14/2 à
    nhìn mà buồn quá=))
    *lẻ loi a~*

  2. vào nhà t/y quậy chút a😆

  3. Ta bắt đầu laonj ùi a! >.<!

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s