Valentine vui vẻ hạnh phúc ~^^~!

Nguyên danh:  Nữ nhân lười muốn chăm chỉ

Chương 5:

Editor:  Hoa Tuyết Tình

Cám ơn tình yêu nhìu nhìu!!!🙂

Beta:  Tuyết Nhi

Nguồn:  Tuyết Yên Các

Ngày tháng thắm thoắt thoi đưa, nhoáng một cái đã qua hai năm. Ngày nay, Chung Ly gia đã sớm không còn như xưa, việc làm ăn buôn bán của Chung Ly Mộc phát triển không ngừng, hiện nay trở thành phú thương giàu nhất trong nước, phú đến lại đến làm cho nhiều người chúc mừng đến líu lưỡi, lại để cho nhiều người đố kỵ. Thương nhân ra vào Chung Ly gia nối liền không dứt. Đáng sợ đến nỗi có thể san bằng môn bình*(*: cửa lớn) nhà Chung Ly. Bất quá Chung Ly Mộc lại công việc bề bộn, còn dư lại chút thời gian đều dành cho vợ và hài tử. Là một người trượng phu điển hình.

Nửa năm trước, Xa Tình vì Chung Ly Mộc sinh hạ thêm một nam hài, gọi là Chung Ly Tinh. Điều này càng làm cho Chung Ly Mộc tin tưởng vững chắc vào những lời mà Vô Ly đạo trưởng nói. Đại nữ nhi Chung Ly Tư cùng nhị nữ nhi Chung Ly Thanh có tri thức hiểu lễ nghĩa, không vì phụ mẫu vô cùng thiên vị Sủng Nhi mà làm loạn.

Tiểu Béo muội ngày càng trở nên béo, một nữ hài tử mới có chín tuổi mà nghiễm nhiên được coi là mười lăm tuổi. Thân thể nàng gấp đôi Xa Tình. Nàng có thể không béo sao? Mỗi ngày vợ chồng Chung Ly đưa thức ăn tới, điểm tâm đều nhất nhất tiến vào trong bụng nàng. Đương nhiên, nàng vẫn rất có quy củ đấy. Nàng trước khi ăn vẫn sẽ hỏi qua ý kiến của Sủng Nhi. Mỗi ngày sau khi ăn xong, mặc kệ Sủng Nhi có nguyện ý hay không, mặc kệ nàng đang ngủ, hay là tỉnh dậy, Tiểu Béo muội đều ôm lấy Sủng Nhi ra sân nhỏ, phơi nắng mặt trời. Bởi vì nàng nhớ rõ sư phó thường nói, người, cần Dương Quang*(*ánh sáng mặt trời).

Thời gian trôi qua phi thường yên bình, nháy mắt đã trải qua bốn mùa xuân. Sủng Nhi càng ngày càng duyên dáng, mơ hồ có thể nhìn ra nàng sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

“Phu quân, hạt bụi, nay hắn đã sáu tuổi, chàng nên đưa hắn đến trường viện rồi.” Xa Tình đứng tại sau lưng Chung Ly Mộc, nhẹ nhàng thay hắn nện vào lưng.

Nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu Chung Ly Mộc mới khẽ ừ: “Cũng nên đến trường viện rồi. Sủng Nhi có phải cũng đã bảy tuổi?” Có phải hay không cũng nên làm cho nàng đi đến trường viện? Thế nhưng mà tính tình của nàng. Chỉ sợ những phu tử hội sẽ tức giận đến giơ chân.

“Ân, Tư Nhi cùng Thanh Nhi, ở tuổi này, sớm đã đọc sách viết chữ rồi. Thế nhưng mà Sủng Nhi, phu quân không bằng đem nàng cũng đưa vào trường viện cùng một chỗ tốt chứ?” Xa Tình nghiêng đầu nhu tình nhìn mặt Chung Ly Mộc. Gả cho Chung Ly Mộc đã mười năm, đối với hắn càng ngày càng yêu hơn lúc trước.

“Chúng ta hay vẫn là phải hỏi qua ý kiến của Sủng Nhi, nếu như nàng không muốn, chúng ta cũng không ép buộc nàng.”

Xa Tình gật gật đầu. Tuy nhiên phu quân từng nói qua, về sau muốn vị hôn phu của Sủng Nhi ở rể nhưng nàng làm mẹ không hi vọng có người ghét bỏ nữ nhi của nàng: “Đợi khi ta đến, ta sẽ cùng nàng nói chuyện.”

Sủng tình viện, là Sủng Nhi thay viện này lấy danh tự. Sân nhỏ bị một mảng lớn hồ nước quay chung quanh, chỉ có một cây cầu gỗ nhỏ đi thông trong nội viện. Trong nội viện đủ loại cây hoa anh đào cùng thêu hoa, ba tòa tiểu lầu các hoa lệ tọa lạc tại trong nội viện. Mỗi một chỗ lầu các đều là dùng vàng làm thành, đáng sợ là vàng son lộng lẫy, xa xa nhìn lại nghiễm nhiên như một tòa cung điện.

Từng có thương nhân hỏi Chung Ly Mộc, ngươi to gan như vậy dùng vàng làm phòng, không sợ hấp dẫn một đống kẻ trộm hay sao? Chung Ly Mộc lắc đầu. Lúc bắt đầu thì hắn có chỗ lo lắng, nhưng Sủng Nhi nhà hắn cũng không dễ khi dễ như vậy, Vô Ly đạo trưởng trước khi đi có lưu lại Tiểu Béo muội có thể làm cho người e ngại, nàng có thể là cao thủ trong cao thủ, hiện tại trên đời có mấy người là đối thủ của nàng? Có lẽ là có mấy cái, có lẽ là không có. Hơn nữa, bên trong Béo muội đã có bày ngũ hành bát quái, nếu muốn chết, thì thử xông vào một lần.

“Tiểu thư, phu nhân tới thăm ngươi rồi.” Tiểu Béo muội lớn giọng đứng ở cửa sân hô to.

Nhìn chằm chằm vào tiểu Béo muội đang hoạt động thân thể béo ục ịch của nàng, Xa Tình lộ ra một tia nghi hoặc. Nàng thật là võ lâm cao thủ? Có phải hay không phu quân lầm rồi hả?

Tiểu Béo muội không đợi bên trong đáp lại, đẩy cửa vào, bên trong Sủng Nhi cũng không có khả năng đáp lại cho nàng bất luận cái gì. Nàng rất lười, mấy năm trôi qua, số lần nói chuyện đều đếm trên đầu ngón tay. Nàng chỉ là đơn giản đáp “Ân” một tiếng, bây giờ ít lại càng thêm ít.

Đại môn vừa mở ra,  Xa Tình chứng kiến Sủng Nhi lười biếng nằm tại trên giường hào hoa tráng lệ. Nàng tựa như đầu không có xương lưng như rắn nước, lười bò bò nằm tại đâu đó. Sủng Nhi thấy người tới là mẹ, nhẹ nhàng nháy hai cái mí mắt, xem như biết rõ Xa Tình đến.

Xa Tình ôn nhu yêu thương cười cười: “Ngươi đứa nhỏ này, vẫn là lười như vậy, về sau như thế nào gả đi ra ngoài.” Nàng tiến lên ôm lấy Sủng Nhi. Nữ nhi của nàng càng ngày càng xinh đẹp, là kiêu ngạo của nàng.

Sủng Nhi hưởng thụ cái ôm tình cảm của Xa Tình, ở trong lòng mẹ nàng làm nũng cọ xát.

“Mẹ tới đây, là có chuyện hỏi ngươi, có nghĩ là muốn cùng đệ đệ của ngươi cùng tiến lên trường viện?”

Đến trường viện? Nàng nghiêng đầu, ánh mắt vừa vặn chống lại tiểu Béo muội, chỉ thấy nàng có bộ dáng khẩn trương chờ đợi đáp án. Tiểu Béo muội mới mười một tuổi a, mấy năm này, nàng đều ở bên cạnh người nàng, không phải luyện võ mà là học Ngũ Hành trận pháp, có đôi khi nàng còn có thể cho tiểu Béo muội một chút chỉ điểm, trừ lần đó ra, tựa hồ tiểu Béo muội không hiểu tại sao biết chữ.

Thế nhưng mà đến trường viện mệt mỏi quá, tại thế kỷ hai mươi mốt, nàng từng chơi qua vài năm tiểu học, mỗi tiết 45 phút đồng hồ, làm cho nàng có cảm giác như đứng đống lửa như ngồi đống than. Về sau, tám tuổi năm đó, cha mẹ không hề cung cấp nàng đọc sách. Nghĩ vậy, con mắt Sủng Nhi u ám đi rất nhiều. Tuy nhiên về sau không có đến trường, nhưng nàng vẫn biết vẫn hiểu, tri thức tựa như xe cáp treo tại trong đầu nàng lăn mình: quay cuồng. Nàng đã từng nghĩ tới, những năng lực này, đến cùng từ đâu mà đến? Sau bởi vì quá lười, cũng không có tìm tòi nghiên cứu.

Xa Tình thấy sắc mặt Sủng Nhi không tốt lắm, cho rằng nàng không muốn đến trường viện, vội vàng an ủi nàng: “Mẹ không có bức ngươi, ngươi nếu là thật không muốn đi, thì không đi a, ta với cha ngươi đã thươg lượng qua, qua chút ít thời gian Tống Tử mà đi trường viện.”

Tiểu Béo muội nghe lời nói của phu nhân,…, lập tức ỉu xìu, việc đến trường lại ngâm nước nóng rồi.

“Không, ta đi. Tiểu Béo muội cũng muốn đi.” Sủng Nhi cũng không có mở miệng, Xa Tình lại nghe thấy thanh âm của nàng, thanh âm rất bình thản. Xa Tình vui vẻ tại trên mặt nàng hôn mấy ngụm.

“Sủng Nhi nghe lời, ta sẽ nói chuyện này với cha ngươi. Chắc chắn thay ngươi an bài thỏa đáng.” Xa Tình buông Sủng Nhi xuống. Giờ phút này nàng phi thường vui vẻ, con gái rốt cục muốn đi ra ngoài rồi. Tâm tình phi thường tốt đi tới đâu cũng đều cảm thấy tâm hồn lâng lâng bay bổng.

“Tiểu thư, ta thật sự cũng có thể đi theo sao?” Tiểu Béo muội dùng tay cầm qua đùi gà nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Sủng Nhi.

Sủng Nhi khẽ nhíu mày. Rút ra khỏi tay Béo muội, nhẹ nhàng vung lên, mỡ đông lập tức không thấy. Nàng nằm xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Không để ý tới tiểu Béo muội kích động.

Thỉnh không mang truyện ra khỏi blog khi chưa có sự cho phép! Thank you very much ♥!

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

25 responses »

  1. cherry-^^- nói:

    trời ơi tại sao có 1 người vừa lười vừa sướng như thế chứ=))
    ah ah ta cũng muốn có một hệ tiêu hóa tốt như béo muội a~=))

  2. *đập bàn* Ta mất tem à nha
    Thui bóc cái giấy gói. Từng nhìn thấy cv cái này ùi, ra nàng làm ah~~~

  3. sủng nhi mới tuổi mà cách xưng hộ/nói chuyện người khác nói với cô bé cứ y như nói với 1 cô nương 17 tuổi vậy=’=
    dù thời xứa trẻ con già dặn hơn bây giờ nhưng cũng đâu đến nổi đó

  4. sủng nhi xưng hô với người khác có thể xưng là ”sủng nhi” vì như vậy vừa thể hiện cái tôi vừa có tính trẻ con thay vì xưng ta
    còn cách mọi người gọi sủng nhi thì tùy thuộc vào vai vế của họ với sủng nhi là gì.là anh,em hay chú,người hầu mà có cách gọi phù hợp

    mà mới 7 tuổi sao đoán được sau này là mĩ nhân chứ=.= cơ thể và nét mặt mỗi lớn mỗi khác mà,tác giả truyện này làm hơi bị quá

    ”Phu quân, hạt bụi, nay hắn đã sáu tuổi, chàng nên đưa hắn đến trường viện rồi.” Xa Tình đứng tại sau lưng Chung Ly Mộc, nhẹ nhàng thay hắn nện vào lưng.”

    cả cái đoạn này xưng hô cũng o ổn
    mới 6 tuổi mà gọi” hắn” làm tưởng 16 chứ=’=

  5. Ây dza! Sao mẹ con lại gọi ta vs ngươi chứ! Mất tình wa >.<!

  6. kimtuyenktt nói:

    mình đã nghĩ mình lười lắm rùi, nhưng hôm nay đọc được truyện này mới biết nguyên lai “núi cao còn có núi cao hơn” haizzzzzzzzzz
    thanks nàng nhìu

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s