Nguyên danh: Nữ nhân lười muốn chăm chỉ

Chương 8:

Editor:  Hoa Tuyết Tình (TN: ‿♥!)

Beta:  Cherry (Cám ơn t/y nhìu !)

Chúc chúng ta thi tốt ~^o^~!!! ♥‿♥!

Ngun bn Edit:  Tuyết Yên Các

Hai bên đường nhỏ ngoài viện trồng đủ loại nguyệt quế, hương hoa nhàn nhạt bay, làm cho người vui vẻ thoải mái. Một thân ảnh màu đen nho nhỏ nhảy lên trên đỉnh hành lang, thân thể đứng thẳng nhìn bốn phía xem xét.

“Theo lời nói của nữ nhân kia, chỗ này cũng không tệ.” Thân ảnh đen thì thào nói nhỏ. Tuy hắn có một chút gì đó là dân mù đường, nhưng trái hay phải hắn vẫn phân biệt rất rõ ràng.

Hắn nhìn xuống phía dưới thân, cẩn thận từng li từng tí đi về phía trước.

“Thiếu gia, người đang làm gì đó?” Thanh âm theo dưới đất truyền đến.

Tư Hãn cúi đầu xem xét, đây không phải là hộ vệ Giản Thành nhà hắn hay sao? Sao hắn lại ở đây?

“Ngươi tại sao lại ở đây?” Tư Hãn cau mày, chẳng lẽ hắn muốn cùng mình tranh công hay sao? Hắn bất mãn ục ục miệng, đứng người lên, hướng trên người thiếu niên nhảy xuống. Thiếu niên vững vàng tiếp được thân thể hắn.

 “Nói, ngươi có phải cũng nghe lén lời cha ta nói hay không?” Hai chân Tư Hãn vừa chạm đất, hai tay lập tức chống vào hông, hai mắt trừng lớn hung hăng nhìn vị thiếu niên kia.

Giản Thành không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời: “Thuộc hạ không dám, thuộc hạ một mực ở trong nội viện đợi thiếu gia trở về.” Hắn thật không hiểu vì sao giữa ban ngày ban mặt thiếu gia lại muốn mặc trang phục dạ hành. Đây không phải là càng gây thêm sự chú ý của người ngoài sao?

“Vậy tại sao ngươi lại ở đây?” Chẳng lẽ nữ nhân kia lừa gạt hắn?

“Dạ, đây là sân nhỏ mà lão gia đã phân phối cho người ở, chẵng lẽ người đã quên?”

Vậy sao? Khó trách nhìn quen mắt. Nữ nhân chết tiệt kia dám lừa hắn, lần sau để cho hắn gặp lại nàng, hắn nhất định không cho nàng sống tốt.

“Thiếu gia, người vừa đi đâu?” Giản Thành thay hắn giật khăn trùm đầu và khăn che mặt xuống: “Vừa rồi lão gia đến tìm người. Người đừng quên, người đã đáp ứng lão gia sẽ không gây ra sai lầm.”

Cha đã tới? Trong nội tâm xẹt qua một tia kinh hoảng. Hắn khẩn trương ngẩng đầu nhìn Giản Thành: “Ngươi có cùng cha ta nói cái gì hay không?”

Giản Thành mỉm cười, vị thiếu gia này của hắn, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ lão gia: “Nếu như thiếu gia nói cho ta biết đã đi đâu, ta cũng sẽ nói cho người biết ta đã cùng lão gia nói chuyện gì.”

Tư Hãn cúi đầu, lấy chân đá đá cục đá nhỏ trên mặt đất, không nhịn được phàn nàn: “Ta cũng không biết ta đi chỗ nào. Chỗ kia tựa như tiên cảnh. Vẻ đẹp lại khiến cho người ta lưu luyến khó quên.”

“Nhưng là” Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nổi giận đùng đùng nói ra: “Ta gặp được một nữ nhân chết tiệt, nàng dám gạt ta.”

Giản Thành nhíu mày: “Nàng làm sao mà lừa gạt thiếu gia?”

Tư Hãn đem chuyện trải qua nói lại một lần: “Chính là như vậy.” Hắn không vui sau khi biết được mình bị lừa gạt, từ lúc chào đời cho tới nay chuyện này đối với hắn quả thật là một sự sỉ nhục.

“Nàng không nói sai, đây đích thật là Sở Quân Kỳ Viện.”

Cái gì? Hắn uốn éo quay đầu lại: “Ngươi nói cái gì?”

Giản Thành có chút bất đắc dĩ, ngồi xổm người xuống: “Thiếu gia, nơi này là Sở Quân Kỳ Viện, chẳng lẽ người đã quên? Đây là danh tự mà lão gia đã lấy.”

Sở Quân Kỳ? Sủng Tình? Âm đọc thật sự giống nhau, chẳng lẽ hắn nói sai? Hắn gãi gãi đầu: “Nhưng mà …nhưng mà…” Ai, hắn cũng nói không rõ rồi. Được rồi, coi như nữ nhân kia đã chỉ cho hắn một con đường sáng, ít nhất thì cũng đã trở lại nội viện của chính mình rồi.

“Vậy ngươi nói, ngươi đã nói với phụ thân ta là ta đi đâu?”

Giản Thành hé miệng cười cười: “Ta nói: lão gia, thiếu gia đi nhà xí rồi. Đến nay còn chưa trở về, chắc là thiếu gia lạc đường. Sau đó lão gia bất đắc dĩ lắc đầu, phân phó một tiếng, để cho ta đi ra ngoài tìm người.”

Tư Hãn cười hắc hắc, đối với cái bệnh dân mù đường của hắn, thật đúng là một cái cớ rất tốt.

“Thiếu gia, người còn nhớ rõ nhiệm vụ mà lão gia đã an bài cho người?”

“Nhớ rõ, chỉ là cha ta cho ta cái đó, có tính là nhiệm vụ không?” Tư Hãn bất mãn nói.

“Thiếu gia “

“Đã biết, đừng dài dòng, ta nhất định sẽ làm tốt.” Vì sao Lão cha cứ để Giản Thành mỗi ngày đều nhắc nhở hắn một lần.

~~~~

Tuyết Nhi: Bí mật về nhiệm and rất nhiều tình tiết thú vị nằm ở phía sau…ai muốn biết diễn biến tiếp theo của câu truyện thế nào thì comt hoặc like nhiệt tình vào nha (thúc đẩy đông lực làm việc cho tình yêu Tuyết Tình haha). Đa tạ ♥‿♥! *nói xong**xách váy chạy về phòng**đóng cửa ôn bài* (mai tớ kiểm tra a…:()

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

26 responses »

  1. Chương mới chương mới, ta ngóng lâu lắm rồi đó nha:D
    BTW, ktra tốt nha nàng:x

  2. A…..a………….! Pó tay! Hóng hóng đợi……!
    Nàng thi tốt nhá! ^—–^!

  3. Oa…nàng dụ dỗ ta, cơ mà…*đỏ mặt*ta đã mắc bẫy rồi. Quên mất, chúc nàng làm tốt bài kiểm tra nhá

  4. cherry-^^- nói:

    T/y, ai cho t/y nói lấp lửng lập lờ như thế=))))
    Mà nàng làm bài tốt không ;))
    ~*~*~
    Cảm ơn nàng Tuyết Tình :X

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s