Nguyên danh: Nữ nhân lười muốn chăm chỉ

Chương 10:

Editor:  Hoa Tuyết Tình (TN: ‿♥!)

Beta:  Tuyết Nhi🙂

Chúc chúng ta thi tốt ~^o^~!!! ♥‿♥!

Ngun bn Edit:  Tuyết Yên Các

“Tiểu thư, người làm sao có thể có được năng lực như vậy?” Tiểu Béo muội vuốt ve bộ lông trắng của Lam Thiên, nghi hoặc hỏi. Người bình thường có lẽ không biết nhưng nàng thân là đồ đệ quốc sư thì không thể không biết. Có điều là ban tên cho nàng – một nhân vật cấp thấp của thuật sư giới đã chứng minh tiểu thư không phải người của thuật sư giới, mà còn cao hơn một tằng so với thuật sư giới: ‘Học giới’. Lĩnh vực của Pháp sư giới thì ngay cả sư phụ cũng không cách nào dọ thám biết.

Sủng Nhi nhìn xem hai tay của mình, lắc đầu. Nàng đang trong giấc mộng, mơ tới rất nhiều thứ. Ngay chuyện giống như vừa mới phát sinh thì nàng cũng từng thấy qua ở trong mộng, có lẽ đó là kiếp trước của nàng. Nhưng với năng lực hiện tại của mình thì vẫn không cách nào có thể biết được kiếp trước của nàng là ai.

“Đi thôi, khai bút điển lễ còn có nửa canh giờ bắt đầu.”

“Tiểu thư không ngồi nhuyễn kiệu?”

“Không được!” Sủng Nhi khẽ hơi cười nói. Thần sắc mang theo một cái gì đó thần bí.

“Tiểu thư đổi tính rồi hả?” Tiểu Béo muội giật mình hỏi.

Sủng Nhi cười mà không nói. Nàng không ngồi nhuyễn kiệu, tự nhiên có lý do của nàng.

Vừa đi ra xa khỏi Sủng Tình Viện khoảng chừng 50 bước, Sủng Nhi bỗng dưng hô không thể đi được rồi. Đơn giản chỉ cần muốn dừng lại nghỉ ngơi.

“Tiểu thư, em cõng người nhé, khai bút điển lễ sắp bắt đầu rồi.” Nàng đã biết rõ, tiểu thư sao có thể cải biến nhanh như vậy. Vậy xem ra trước đó ý nghĩ của nàng chỉ là hão huyền.

“Không muốn, ta nói muốn cải biến, thì nhất định sẽ cải biến, ta hiện tại cần nghỉ ngơi nửa nén hương.” Sủng Nhi quay đầu không hề xem nàng.

“Thế nhưng mà” Nàng lần đầu tiên thấy bộ dáng này của Sủng Nhi quả thật là có chút cố tình gây sự. Nhưng mà hiện tại xem ra thì cuối cùng cũng có chút nhân tính hóa. Vậy cũng tốt rồi,trước kia nàng như là một pho tượng đá mất hồn. Mỗi ngày chỉ biết ngủ, tỉnh ngủ thì ngẩn người, ngẩn người xong lại tiếp tục ngủ.

“Xin hỏi Sủng Tình Viện đi như thế nào?” Thanh âm ôn hòa trầm thấp phi thường dễ nghe.

Đây không phải là sân viện nhỏ của các nàng hay sao? Tiểu Béo muội nghi hoặc quay đầu lại chỉ một ngón tay về phía sau “Lối kia, ồ sư phụ? ?” Tiểu Béo muội vừa mừng vừa sợ. Vị nam tử tuấn tú trước mắt thân mặc đạo bào, đây không phải là sư phụ đã bảy năm mà nàng chưa từng thấy mặt hay sao.

“Tiểu Béo muội?” Vô Ly đạo trưởng ngơ ngác một chút, ngữ khí có chút chần chờ, thiếu nữ trước mắt béo đến nỗi làm cho người không dám lấy lòng. Ngũ quan nàng lại không có thay đổi gì, đích thật là tiểu đồ đệ của mình, lớn lên nàng lại mập thế này thì quả nhiên bị chăm sóc vô cùng tốt. (Tuyết Tình: Chăm sóc mà còn có “bị”, thường ko phải là “được”chiếu cố hay sao, tác giả dùng từ quá hay.”)

Tiểu Béo muội hưng phấn gật đầu, nguyên lai hôm nay bói quẻ, nàng thấy không rõ, là vì nàng có thể nhìn thấy sư phó. Tiểu thư nhất định là biết trước sư phó đến, cho nên cố ý dừng lại ở đây không đi, nàng vui mừng như điên quay đầu nói với Sủng Nhi: “Cảm ơn tiểu thư.”

“Tiểu thư?” Vô Ly đưa ánh mắt chuyển qua thiếu nữ sau lưng Tiểu Béo muội, làn da trắng nõn, óng ánh sáng long lanh, giữa lông mày mảnh mai ẩn hiện vẻ mệt mỏi. Nàng khép hờ đôi mắt, hàng mi đen nhánh khẽ nhếch lên, *quỳnh tị* (cái mũi đẹp đẽ tinh xảo) ngạo nghễ ưỡn lên, đôi môi mềm mại đỏ tươi mảnh nhẹ nhàng nhếch lên, trên vành tai tròn trịa cài một đôi hoa mẫu đơn. Quần áo trên người làm từ lụa trắng Cẩm Đoán, cổ áo, ống tay áo, vạt áo, trước ngực đều dùng tơ vàng để thêu các hình đơn giản mà không mất đi phong cách cao quý nên nghiễm nhiên giống như một vị tiểu công chúa không thể với tới nổi.

Ánh mắt Sủng Nhi nhẹ nhàng dừng lại ở ông ta. Nàng đã thấy ông ta ngay từ lúc nàng mới sinh ra đời.

Vô Ly thấy nàng nhìn sang, lập tức cung kính khom người cúi đầu. Tuy nhiên ông ta không coi nổi kiếp trước của nàng là ai, nhưng nàng tuyệt đối là một nhân vật cao quý mà ông ta không thể chạm đến được. 

Sủng Nhi thấy ông ta cung kính như thế thì nhịn không được mà nhíu nhíu mày. Ông ta làm gì vậy, nhìn tư thế kia giống như là đang cúi đầu đưa tang.

Vô Ly nếu biết được hiện tại nàng có ý nghĩ như thế, nhất định sẽ muốn cốc cho nàng một trận.

Tiểu Béo muội thấy Sủng Nhi cau mày thì biết rõ nhất định nàng không vui, cô ta lập kéo Vô Ly đạo trưởng đi tới nội viện.

Trên đường đi, Tiểu Béo muội cùng Vô Ly nói thiệt nhiều về những chuyện đã xảy ra mấy năm nay. Về những thứ mà nàng đã học được.

“Tiểu Béo muội đã trưởng thành.” Vô Ly nói bùi ngùi. Thời gian trôi qua thực nhanh. Tiểu đồ đệ của ông ta đã siêu việt hơn vị sư phụ này rồi.

“Sư phụ, mấy năm này người vì cái gì không đến gặp học trò, người không dạy con gì cả “

Lời nàng còn chưa nói hết, đã bị một âm thanh lanh lảnh như chim hoàng oanh ngắt lời.

“Quốc sư, quốc sư.” Thiếu nữ áo vàng xinh đẹp tựa như hồ điệp bay tới, ôm lấy cánh tay Vô Ly, nói nũng nịu: “Quốc sư, người như thế nào mà ở đây, lại để cho Bổn cung mất công tìm.”

“Ta chỉ là tới thăm bạn cũ.” Vô Ly thản nhiên nói, sau đó rút tay về không để lại dấu vết.

“Cố nhân nào? Nàng là ai?” Âu Dương Doanh chằm chằm nhìn vào Tiểu Béo muội trước mắt. Ánh mắt lộ ra một tia địch ý.

“Nàng là…” Vô Ly chính muốn như thế nào giới thiệu Tiểu Béo muội, đến tự hắn cũng không từng giúp nàng chọn tên, đều gọi nàng là Tiểu Béo muội. Hôm nay giới thiệu như vậy, chỉ biết sẽ làm tổn thương tự tôn của Tiểu Béo muội.

“Cứ để cho chính cô ta trả lời, ngươi tên là gì?” Khẩu khí của nàng Bá Đạo, hơn nữa lại không có thiện ý.

Tiểu Béo muội nhẹ ngắm Vô Ly, thản nhiên lộ ra nụ cười tự tin: “Ta là Thiên Thủy Lam, ” lời này vừa nói ra, một cái hồ ly trắng muốt mắt xanh từ trong bụi cỏ chui ra nhảy lên trên vai tiểu béo muội rồi nó đứng thảng người, điệu bộ có vẻ kiêu ngạo vì chủ nhân.

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống chói mắt làm cho Tiểu Béo muội càng thêm tự tin mê người, thậm chí còn có một tia khí chất cao quý. Vô Ly khẽ giật mình: Thiên Thủy Lam, là tên do cô bé kia đặt cho sao? Khó trách hắn nãy giờ vẫn cảm thấy Tiểu Béo muội có hơi không giống với lúc trước, giờ phút này tại dưới ánh mặt trời, hắn đã thấy trên người nàng có đạo ánh sáng màu xanh bao quanh thân thể nàng. Hắn nheo hai con mắt lại, bình tĩnh xem xét, là Lam Thể ( khối màu xanh)! ! !

“Thiên Thủy Lam? Bổn cung, chưa từng nghe qua” Âu Dương Doanh nhếch miệng. Nàng mất hứng vì quốc sư đã dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn nữ nhân kia.

Tiểu Béo muội không quan tâm nhún nhún vai, Âu Dương Doanh không phải người của thuật sư giới, đương nhiên không hiểu ý nghĩa của tên gọi. Tiểu Béo muội thấy nàng không thân mật như thế nên cũng không có hướng thú chờ đợi.

“Vô Ly quốc sư, khai bút điển lễ sắp bắt đầu, không quấy rầy nhã hứng của hai người các ngươi. Có cơ hội chúng ta lại gặp nhau.” Nàng quay người không hề lưu luyến rời đi. Dùng thân phận của nàng, tại Âu Dương Doanh trước mặt nàng căn bản nâng không nổi. Nàng ôm thật chặc Lam Thiên, nàng trong lòng không ngừng cảm kích tiểu thư, là tiểu thư làm cho nàng ở trước mặt sư phụ có một vẻ tự tin như vậy. Làm cho nàng cảm thấy mình cũng không hề thua người.

p/s: Hiện giờ TN đang làm bài kiểm tra hức… Sáng mai đúng giờ này có tiếp nha các t/y ~^^~!

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

14 responses »

  1. Zậy là tiểu béo muội còn béo hem ta! Đọc phần trước ta tưởng thành mỹ nữ ùi chứ! @@! Mơ hồ wa!

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s