Nguyên danh: Nữ nhân lười muốn chăm chỉ

Chương 11:

Editor:  Hoa Tuyết Tình (TN: ‿♥!)

Beta:  Tuyết Nhi🙂

Chúc chúng ta thi tốt ~^o^~!!! ♥‿♥!

Ngun bn Edit:  Tuyết Yên Các

Một chiếc lá cây vàng nhạt theo gió xoay tròn bay bổng rơi trên mặt đất. Sủng Nhi lẳng lặng nằm trên ghế đá nhìn bầu trời, nàng nhàm chán đếm từng đám mây trắng.

“Là ngươi? Nữ nhân, ngươi ở đây làm gì?” Đột nhiên từ đâu hiện ra một thân hình ngắn cản tầm nhìn của Sủng Nhi, một khuôn mặt xinh đẹp chắn hết con ngươi của nàng.

Nàng cau mày ủ rũ nhìn nam hài vô cùng xinh đẹp trước mắt mình, khàn giọng nói: “Ta lạc đường.”

Nam hài nghe xong thì tỏ ra vui mừng nhìn qua: “Ta cũng vậy …” hai chữ ‘lạc đường’ bị hắn gượng gạo nuốt trở lại trong bụng. Cha thường nói không thể yếu thế trước mặt nữ nhân nên hắn lập tức đổi giọng: “Ta cũng là mới vừa đi ngang qua nơi này.”

Nàng chậm rãi ngồi dậy, lông mày nhíu lại, ngón tay nắm chặt, môi hơi mấp máy trông bộ dáng vô cùng ủy khuất: “Khai bút điển lễ sắp sửa bắt đầu, nếu như ta bị trễ đến giữa trưa mới trở về thì Tiểu Béo muội sẽ không để cho ta ăn cơm.”

Nàng ấy dám, có ta ở đây, ta nhất định để nàng đến kịp.” Nam hài vỗ vỗ ngực làm bộ mà nói ra sảng khoái đầy chính nghĩa. Hắn nắm cổ tay của nàng: “Đi, bằng không thì thật sự không kịp rồi.”

Nàng rút về tay, cúi đầu xuống: “Ta bị trẹo chân.”

“Nàng, nữ nhân thật sự là phiền toái.” Ngữ khí của hắn vô cùng không thoải mái, nhưng vẫn ngồi xổm xuống: “Lên đi, ta cõng nàng.”

Nhìn cái lưng nhỏ gầy, Sủng Nhi lộ ra nụ cười ngọt ngào, hai tay khoác lên trên vai của hắn.

Nam hài có chút cố hết sức đứng lên: “Nữ nhân, nàng nặng thật đấy.”

Vậy sao? Sủng Nhi nghiêng đầu nhìn một bên khuôn mặt xinh đẹp của hắn, thấy trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Nàng áp mặt vào cổ của hắn, hai tay xiết chặt hơn, nhẹ giọng hỏi: “Như vậy còn nặng sao?”

Hắn dừng bước lại, xốc nàng lên trên một cái, thật sự là kỳ quái, sức nặng trên lưng hình như nhẹ rất nhiều.

“Nữ nhân, nhà nàng ở chỗ nào. Về sau có thời gian ta tìm đến chơi.”

Sủng Nhi nhíu nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi nói ra: “Lam Thiên viện.”

“Ồ? Có cái viện này sao? Như thế nào mà ta không có nghe nói!” Đối với trí nhớ của mình hắn rất tự hào, hắn khẳng định rằng không có cái viện này.

“Sáng nay mới sửa lại tên.”

“Thì ra là thế.”

Sau nửa ngày, Sủng Nhi cũng nhịn không được nữa nói: “Ngươi đã lượn quanh cái nhà này hết bốn vòng.” ( TN: “=]]” )

Gương mặt của hắn lập tức như quả táo chín, hắn quay đầu lại trừng mắt nói: “Lắm lời.”

Đúng lúc này, từ xa xa vọng đến tiếng bước chân vội vàng, nghe được có người hô lên: “Thiếu gia, rốt cuộc tìm được ngài rồi, khai bút điển lễ sắp kết thúc.”

“Ngươi gọi ta là cái gì?” Tư Hãn trầm giọng nói ra.

“Tư Tư Hãn.” Thiếu niên có chút cứng lưỡi.

“Ngươi đã quên cha dặn dò, không thể tại ngoài viện gọi ta là thiếu gia.”

Sủng Nhi ngẩng đầu, thình lình hỏi: “Có thể ta đã nghe được.”

“Câm miệng.” Hắn trừng mắt rống lên một tiếng, đều đã quên trên lưng còn có một người.

Giản Thành há mồm kinh ngạc nhìn thấy đằng sau lưng thiếu gia là một nữ hài vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, tựa như em bé bằng đồ sứ được điêu khắc tinh xảo. Nàng cùng thiếu gia đứng chung một chỗ thì xứng đáng khác thường.

“Còn không đi, chẵng lẽ ngươi muốn ta bị cha mắng?” Đã đi cỡ mười bước xa, Tư Hãn quay người lại quát.

Giản Thành lấy lại tinh thần, đuổi theo: “Tư Hãn, để cho ta cõng nàng a, như vậy có thể nhanh hơn.”

“Tự chính ta cõng.”                        

“Ta mới không cho ngươi cõng.”

Hai người trăm miệng một lời nói. Giản Thành sửng sốt một chút, xấu hổ thu tay lại.

Ba người đã đến sân rộng, khai bút điển lễ đã chuẩn bị kết thúc. Tiểu Béo muội vừa thấy Sủng Nhi thì lập tức chạy vội tới ôm nàng vào trong ngực, giọng điệu vô cùng lo lắng mà hỏi: “Tiểu thư, người đi đâu?”

Tư Hãn cùng Giản Thành ngẩn ngơ tại chỗ: Nữ nhân này thật sự béo.

Tư Hãn lấy lại tinh thần trước, trừng mắt đối với Tiểu Béo muội nói ra: “Chân nàng ta bị trật khớp rồi, lại còn lạc đường nên về tình có thể tha thứ. Vì thế ngươi không thể không cho nàng ăn cơm.”

Trật chân? Lạc đường? Không để cho nàng cơm ăn? Tiểu Béo muội khó hiểu nhìn về phía Sủng Nhi đang nằm trong ngực,tiểu thư nhà nàng bị trật chân sao? Xem ra là nàng lấy cớ a, nàng nhất định là muốn lười biếng, không muốn đi, cho nên muốn tìm kẻ chết thay. Còn có thể đem mình ra nói đến đáng thương như vậy. Khó trách hôm nay nàng nói muốn tự đi tới đó. Xem ra sớm có dự mưu.

Sủng Nhi vô tội nhìn xem nàng. Nàng cũng không muốn đấy, ai bảo hắn dễ bị lừa gạt như vậy.

Tiểu Béo muội hắng giọng nói ra: “Cảm ơn vị này tiểu công tử trượng nghĩa giúp đỡ, có rảnh thỉnh đến bổn viện chơi, chúng ta ở tại … “

“Lam Thiên viện.” Sủng Nhi tranh thủ thời gian nói ra. 

Lam Thiên viện? Tiểu Béo muội hồ nghi nhìn về phía nàng. Nhà của các nàng làm sao mà đã bị đổi thành tên sủng vật của nàng. Thật là rất may mắn a!!

“Nhất định sẽ đến.” Giản Thành thay hắn nói ra: “Tốt rồi, mau đi bái sư, bằng không thì điển lễ sắp chấm dứt.”

Bọn hắn vừa đi, Tiểu Béo muội nghiến răng nghiến lợi mà hỏi: “Tiểu thư, đã từng bao giờ em không cho người ăn cơm?”

“Là ta lừa gạt hắn đấy.”

“Vậy còn Lam Thiên viện kia, chuyện gì đã xảy ra?”

“Đợi tí nữa trở về, ngươi lập tức đem đổi bảng tên, rồi báo cho viện trưởng về sau nhà kia sẽ tên là Lam Thiên viện.” Sủng Nhi tựa đầu ở trên vai nàng, nếu như để cho Tư Hãn biết đó là Sủng Tình Viện thì thật không vui chút nào.

~~~~

Tuyết Tình: T/y ơi ta yêu nàng wé, héhéhé……. Tuyết Nhi: me too hắc hắc😉

~~~~

p/s:  Tuyết Nhi hiện giờ đang làm bài kiểm tra, sáng mai đúng giờ này lại có tiếp nha các t/y ♥‿♥!

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

6 responses »

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s