Nguyên danh: Nữ nhân lười muốn chăm chỉ

Chương 12:

Editor:  Hoa Tuyết Tình (TN: ‿♥!)

Beta:  Tuyết Nhi🙂

Chúc chúng ta thi tốt ~^o^~!!! ♥‿♥!

Ngun bn Edit:  Tuyết Yên Các

Màn đêm buông xuống, Chị Hằng chậm rãi vươn lên khỏi ngọn cây. Trong nội viện Lam Thiên bốn phía treo đầy đèn lồng lớn sáng soi mỗi góc. Nhìn từ xa, viện Lam Thiên hoàn toàn đỏ rực giống như đang chìm trong biển lửa.

“Tiểu thư, vì sao người lại treo nhiều đèn lồng như vậy?” Chỉ riêng một cây đại thụ cao ngút trời trong nội viện đã được treo không dưới 50 chiếc đèn lồng. Trong phòng còn có Dạ Minh Châu, tất cả lớn nhỏ cộng lại cũng có hai mươi viên. Những ánh sáng đó khiến cho nàng sắp mở mắt không nổi. Nàng không thể ngốc ở trong này nữa, nàng muốn ra ngoài hít thở một chút.

Tiểu Béo muội vừa đi ra cửa lớn thì thấy có nhiều người thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó muốn đi vào trong nội viện để nhìn cho hết thì nàng tức giận hung hăng bảo: “Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đèn lồng ah! Đi đi, đều tản ra cho ta.”

“Ngươi hung gì mà dữ vậy! Ngươi là ngươi! Nữ nhân Béo chết tiệt không để nữ nhân kia ăn cơm.” Vốn là hiếu kỳ bên này vì sao lại sáng đỏ trời nhưng không nghĩ tới gặp phải nha đầu Béo. Nhìn bộ dáng hung dữ chán ngắt của nàng ta, hắn càng kiên định rằng nàng thường xuyên ngược đãi Sủng Nhi.

“Ngươi” Lời nói của Tư Hãn lập tức làm cho Tiểu Béo muội không có cách nào phản bác. Nàng cũng không thể hủy đi hình tượng của tiểu thư.

“Vậy thì thật là tốt, mang ta vào Lam Thiên viện, ta muốn nhìn một cái xem ngươi có để cho nữ nhân kia đói bụng hay không .” Tên tiểu quỷ chết tiệt, tiếng của hắn cũng không nhỏ. Nếu không phải hiện tại hắn đang được xem là bằng hữu của tiểu thư thì nàng sớm đem hắn ngũ mã phanh thây, sau đó ném tới bãi tha ma.

Tiểu Béo muội sầm mặt: “Công tử, mời vào trong.”

“Ngươi có bệnh ấy ư mà sao đốt nhiều đèn lồng như vậy.” Hắn vừa tiến vào trong nội viện đã bị vô số kể đèn lồng to lớn làm cho chói mắt.

Tiểu Béo muội nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải ta treo.”

“Đó là do ngươi bức người khác treo.”

Tiểu hài tử thối, thật sự là muốn làm nàng tức chết tươi đây mà. Chân nàng bước nhanh hơn vội vàng đưa hắn đến trước mặt tiểu thư, còn nàng thì sớm trốn đi.

Cách cửa phòng còn khoảng mười bước, Tiểu Béo muội lập tức hô đến rách yết hầu: “Tiểu thư, có khách quý đến.” Vừa mới dứt lời thì người nàng đã biến mất ở trước mặt của hắn. Trốn đến phòng bếp tự mình làm một ít thức ăn để chiêu đãi khách nhân.

“Thâm tàng bất lộ, béo như vậy mà có khinh công như thế.” Tư Hãn không khỏi nói thầm: “Về sau phải xin hảo hảo lãnh giáo.”

Tư Hãn đến gần trong phòng, thì chứng kiến Sủng Nhi đang cầm bút đề chữ.

“Là ngươi!” Chung Ly Tử kinh ngạc nhìn xem người tới, người này không phải là một học sinh tư thục cùng hắn sao?

Lúc này, Tư Hãn mới phát hiện, bên cạnh Sủng Nhi còn có một người khác đang ngồi: “Chung Ly Tử? Ngươi như thế nào ở đây?”

“Ta đang ở đây, nàng là tỷ tỷ của ta, Chung Ly Sủng Nhi.”

Tỷ hắn? Tư Hãn hơi sửng sốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần, hắn đi đến bên người Sủng Nhi, cúi đầu xem xét: “Ta đã đến được một hồi lâu rồi mà nàng như thế nào mới viết được có một chữ, hơn nữa chữ của nàng cũng quá khó nhìn.” Quả thực khó coi. Hắn đoạt lấy bút trong tay nàng: “Tư thế cầm bút của nàng không chính xác, ngón cái từ bên trong hướng ra phía ngoài dùng lực để giữ quản bút, ngón trỏ để chặn quản bút, ngón giữa hướng vào phía trong để đỡ quản bút, ngón áp út là hiệp trợ ngón cái từ phía dưới nâng quản bút. Ngón út chống sau ngón áp út để tăng cường sức hất nét lên. Giống như ta làm vậy. Ừ, chữ ta viết coi được đó chứ.” 

Sủng Nhi gật gật đầu, khẽ khàng cười cười với hắn: “Ừ, chữ của ngươi vô cùng đẹp mắt. Vậy ngươi chép lại quyển sách văn này, ta muốn giữ nó.”

Hắn nghe có người muốn giữ chữ của hắn thì cười ha hả nhắc bút.                

“Một nét viết xuống, xem như tuấn mã thoát cương bay lên không trung đến chốn tuyệt trần, lại như thuồng luồng quẫy đuôi uốn lượn chuyển dịch. Hà hà, chữ tốt.” Sủng Nhi nhìn ra đèn lồng bên ngoài đu đưa theo gió mà khen.

Tư Hãn nghe Sủng Nhi khen hắn như thế, càng ra sức viết.

Chung Ly Tử nhìn sang Sủng Nhi, nàng trợn mắt nói lời bịa đặt giống như là bình thường thì đến hôm nay rốt cục hắn đã được thấy.

Rốt cục viết xong một chữ cuối cùng, Tư Hãn thu bút ngẩng đầu nói đắc chí: “Viết xong rồi, không hổ là được cha ta chân truyền. Quả nhiên là chữ tốt.” Hắn khá là có tự tin đối với chính mình.

Sủng Nhi cười mà không nói.

“Nữ nhân, hôm nay sư phụ các nàng cho một đầu đề, nàng đã viết xong chưa?”

Chung Ly Tử ngẩng đầu cổ quái nhìn hắn một cái, sau đó lại lập tức cúi đầu tiếp tục luyện chữ.

Sủng Nhi nhìn trên mặt bàn có mấy trang giấy, nhẹ gật đầu: “Hì, viết xong rồi.”

“Nhanh như vậy? Trước đó còn nhìn thấy nàng viết chữ như sên đi bò bước (cậm như rùa), nàng … “

Hắn còn chưa nói xong thì thấy Tiểu Béo muội bưng mấy đĩa điểm tâm tiến đến: “Oa, là bánh ngọt bông sen, còn có bánh hoa quế, đều là món ta thích ăn.” Hắn một miếng một cái ăn như hổ đói. Thỉnh thoảng còn vỗ ngực,  suýt nữa bị nghẹn.

Chứng kiến hình dạng của hắn, Tiểu Béo muội nhếch miệng lộ ra nụ cười xấu xa, sau đó lặng lẽ nói nhỏ bên tai Sủng Nhi: “Tiểu thư, em rốt cuộc biết vì sao người phải treo nhiều đèn như vậy. Là người sợ hắn tìm không thấy đường cho nên muốn dẫn hắn tới. Lại còn để cho em cố ý chuẩn bị nhiều điểm tâm như vậy nữa. Tiểu thư, có phải người có âm mưu gì không?”

Âm mưu? Sủng Nhi nhíu mày, nói như vậy thì cứ như là nàng rất xấu xa không bằng.

Nhưng nàng cái gì cũng không hề làm! Đều là hắn tự nguyện đấy chứ.

“Béo nữ nhân, ngươi lại muốn làm gì Sủng Nhi?” Nhìn vẻ mặt cười xấu xa của nàng ta thì chuẩn xác là không có chuyện gì tốt.

Tiểu Béo muội quay lại trợn trắng mắt, tiểu hài tử chết tiệt, làm sao mà lại luôn cho rằng nàng sẽ gây bất lợi đối với tiểu thư! !

p/s:  Hiện giờ Tuyết Nhi đang thi Học Kỳ nên không biết bao giờ lại post truyện tiếp được hjx. Mong các t/y thông cảm. Hẹn gặp lại bibi ♥‿♥!!!

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

12 responses »

  1. tem🙂 hồi sáng nhà cúp điện

  2. Tình yêu Tuyết Nhi à.tuần sau ta thi rùi.còn một đống bài tập đang chờ ta.chắc phải còn lâu mới có chuyện cho nàng.thông cảm dùm ta.chậm nhất là khoảng 15/5 nha.thui ta phải cúp net từ bây giờ.tạm biệt nàng.huhu.chúc nàng thi tốt.

  3. Chu Hiền nói:

    Truyện hay. cảm ơn nàng nhiều nhiều ^^

  4. hoaanhdao nói:

    thank nang

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s