Chương 8.1:

Edit:  Sunny Cà Chua (Cám ơn mụi iu nhìu🙂 ♥!)

Beta:  Tuyết Nhi ♥‿♥!

Ngun bn Edit:  Tuyết Yên Các

Vào lúc bữa tối, Băng Nhan không phát hiện thấy bóng dáng Nham Cự đâu. Bình thường, hắn sẽ canh giữ ở ngoài cửa chờ nàng đi ra để đến quán cơm dùng bữa, nhưng hôm nay lại không thấy đâu.

Tư Mã công tử cho biết, Nham Cự của nàng vì tìm hiểu tình trạng trong thành, ở thời khắc nàng nghỉ ngơi buổi trưa liền xuất môn. Băng Nhan không nghi ngờ gì, nghĩ thầm rằng Nham Cự hẳn là rất nhanh sẽ trở lại.

Khi đi qua trạm nghỉ Huýnh Lang thì nàng gặp gỡ Tư Mã Tương Quân. Tư Mã Tương Quân nhiệt tình tiếp đón nàng. “Băng tỷ tỷ, người tới thật đúng lúc, Mạc đại ca nói y thuật của tỷ thật là lợi hại, có thể dạy được muội!”

                Bình thường Tư Mã tiểu thư chẳng buồn nói chuyện với nàng, nhưng hôm nay lại đột nhiên nhiệt tình tìm nàng bắt chuyện, Băng Nhan tuy rằng cảm thấy được có điều gì kỳ quái, nhưng nàng vẫn là thiện ý đáp lại: “Tư Mã cô nương muốn học phương diện nào?”

                “Cái này …” Nàng ngoẹo đầu tự hỏi, bộ dáng hồn nhiên đáng yêu. “Đi học một ít huyệt vị cơ bản và phương pháp chữa bệnh đi, chuẩn bị khi cần đến.”

                Băng Nhan hơi hơi há miệng. “Có thể lấy giấy bút không? Trước tiên để vẽ huyệt vị của cơ thể người.”

                “Không cần phiền toái như vậy, tổ tiên từng lưu lại một cuốn y thuật thư, nghe ca ca nói là trấn bảo truyền gia, muốn mời Băng tỷ tỷ xem qua.”

                Y thuật thư? Này có thể khiến cho nàng có hứng thú lớn lao nha. Thế là Băng Nhan đi theo nàng đi trước quanh co vòng vèo đến chỗ sâu nhất của phủ đệ.

                Nơi này thấy thế nào cũng không giống là chỗ để chứa sách, Băng Nhan buồn bực hỏi nàng: “Sách thuốc để ở chỗ này?”

                “Đương nhiên không có khả năng.” Nàng cười nói.

                “Như vậy ngươi dẫn ta tới chỗ này là ….”

                “Muốn để ngươi biến mất.” Đây là mục đích của nàng ta. (Sunny: nham hiểm, quá nham hiểm)

                Băng Nhan hơi ngẩn ra sững sờ, phát hiện sự tình không đúng. Chỉ thấy Tư Mã Tương Quân vung tay thét to, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện mấy người vạm vỡ, nàng ta đắc ý hạ lệnh: “Đưa nó đến chỗ Tri phủ đại nhân đi.” (Tuyết Nhi: ta…*đạp…đạp…* >”<!!!)

                “Vì cái gì?” Băng Nhan không rõ, cũng kinh ngạc vì sự dịu dàng thân thiết lúc nãy của nàng ta thay đổi quá lớn.

                “Mạc đại ca là của ta, từ năm năm trước lần đầu tiên nhìn thấy chàng, ta đã thề sẽ không để cho những nữ nhân khác có cơ hội cướp chàng đi.” Nàng ta thật sự thực thích Mạc đại ca. (Tuyết Nhi: *cười khẩy*)

                “Đừng, công tử cùng ta cũng không quan hệ gì cả.”

                “Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, Mạc đại ca một lòng đều ở trên người ngươi, vì đoạt lại người yêu mến, ta luôn luôn không từ một thủ đoạn nào.”

                “Ngươi muốn đem ta giao cho Hoàng thái tử?”

                “Vốn là muốn giết ngươi, nhưng nếu để chuyện bại lộ thì đừng nói Mạc đại ca, ngay cả ca ca cũng sẽ không tha thứ ta. Đem ngươi đến một nơi kín đáo lại lo lắng Mạc đại ca sẽ tìm được ngươi. Không bằng đem ngươi giao cho Hoàng thái tử, nếu ngươi trở thành người của hoàng thái tử, tin tưởng người giữ mình như ngọc giống ngươi sẽ không còn có nghĩ tới hai trượng phu“.

“Huống chi trong cung cấm bảo vệ nghiêm ngặt, cho dù là Mạc đại ca muốn mang ngươi đi cũng không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa đối địch cùng triều đình sẽ phải chịu cảnh cả đời bị lùng bắt, tin tưởng ngươi sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh đi.”

                Thật là một nữ nhân đáng sợ! Băng Nhan không thể tin, nguyên bản Tư Mã Tương Quân xinh đẹp động lòng người, lại là nữ nhân nham hiểm như thế. So cùng lúc trước quả thực như hai người khác nhau.

                “Mang nó đi!”

                Ở dưới tình huống không người nào biết được , Băng Nhan cứ như vậy bị cưỡng ép đưa đến chỗ Tri phủ đại nhân.

※※※

                Tri phủ đại nhân vừa nghe thấy bắt được nữ nhân mà Hoàng Thái tử muốn tìm thì cao hứng hoa tay múa chân. Lập được một cái công lớn, chẳng phải sẽ thăng quan phát tài sao! Cái gọi là quan trường như chiến trường, tranh công cần làm sớm! Miễn bị đêm dài lắm mộng, tự nhiên đâm ngang. Hắn lập tức sai người chuẩn bị kiệu, tính toán tự mình tặng người cho phủ Thái tử để tranh công.

                Mặc quan bào vào, đội mũ quan, còn chưa kịp ra phủ, liền đụng một người đến ngã ngồi dưới đất.

                “Là tên nô tài nào không có mắt!” Hắn vội nhặt lên quan mũ, hổn hển mắng to, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một con ngựa cao to với nam nhân xa lạ có khí thế lợi hại .

                Quỷ Lực Xích hai tay khoanh trước ngực, mắt lạnh trừng hắn. “Nữ nhân kia ở đâu?”

                “Ngươi là người phương nào?” Bị khí thế người này đe doạ đến kinh sợ, ngay sau đó phát hiện thị vệ trông ở ngoài cửa toàn bộ nằm trên mặt đất, sớm đã dọa hắn đến lông mao dựng đứng.

                “Nếu muốn giữ được cái mạng nhỏ này , đừng để cho ta phải hỏi lần thứ hai.”

                “Đại hiệp… Tha… Tha… Mạng…” Thân thể hắn bị nhấc bổng lên, cổ bị bóp chặt khiến hắn hô hấp không thông.

                “Nữ nhân kia bị ngươi mang đi đâu?”

                “Ta lập tức… Mang ngài đi…”

                ※※※

                Một tiếng tát tai vô tình vang ở trên má trái Tư Mã Tương Quân. Nàng xoa xoa má trái nóng hổi, nhịn đau kinh hoàng bất lực nhìn huynh trưởng. Nàng không thể tin được huynh trưởng sẽ vì một người ngoài mà đối với muội tử của mình vô tình như thế.

                “Muội lại có thể mật báo cho Tri Phủ!” Tư Mã Thanh Vân hai tròng mắt chỉ kém một chút mới không phun ra lửa.

Nàng thấy kế hoạch của chính mình không sơ hở, lại không nghĩ rằng cẩn thận mấy cũng có sai sót, để một kẻ hạ nhân nghe lén mà đến mà thông báo cho huynh trưởng.

                “Muội lo lắng vạn nhất Hoàng thái tử biết chúng ta hiểu rõ tình hình mà không báo–“ Tư Mã Tương Quân nói quanh co biện hộ.

“Thật sao?” Bị huynh trưởng nhìn thấu bằng ánh mắt sắt bén, nàng cắn môi dưới không nói, chột dạ không dám nhìn thẳng  mắt huynh trưởng.

                Tư Mã Thanh Vân lấy quạt xếp nâng lên cằm của nàng. Hung tợn trừng nàng. “Muội muội, thân là huynh trưởng ta chẳng lẽ còn không biết cá tính của muội sao? Muội giống ta, đều là người vì đạt được mục đích không từ một thủ đoạn nào . Nhưng mà hẳn là muội trước hết nên thương lượng với huynh. Băng Nhan quá quan trọng đối với Tư Mã gia tộc chúng ta, muội không nên tự tiện đem nàng đưa cho người ngoài không công như vậy.”

“Nếu nàng ta không biến mất, muội liền không chiếm được Mạc đại ca !”

                “Nên biến mất chính là Mạc Thiên Sí.”

                “Có ý tứ gì?” Nàng kinh ngạc hỏi.

                Con ngươi híp lai, hắn chậm rãi nói: “Thừa dịp Băng Nhan còn chưa rơi vào trong móng vuốt của  Hoàng thái tử, ta phải nghĩ biện pháp sửa chữa. Muội an phận chờ đợi trong phủ đừng làm cho Mạc Thiên Sí biết chuyện này.” Nói đến Mạc Thiên Sí, lúc này hắn mới nghĩ hai ngày nay tựa hồ không thấy bóng dáng Mạc Thiên Sí. “Hắn ở đâu?”

                “Không biết, hạ nhân nói hắn đã ra khỏi cửa hai ngày trước. Ca ca … ca vừa nói cần để Mạc đại ca biến mất… Là có ý gì?” Tư Mã Tương Quân có chút khẩn trương hỏi han.

Vẻ mặt tức giận đột nhiên chuyển thành tươi cười, nụ cười kia — đủ làm kẻ khác sợ.

“Đừng đa nghi, ta biết hắn là người rất trọng yếu đối với muội.” Hắn xoay người rời đi, để lại Tư Mã Tương Quân bất an không yên. Nàng cũng hiểu biết cách đối nhân xử thế của huynh trưởng nên trong lòng bắt đầu hiện lên dự cảm bất an.

 ※※※

                Đông Xưởng. Băng Nhan hôn mê một canh giờ cuối cùng cũng dần tỉnh lại, trong mắt hiện lên là một gian phòng xa lạ. Nàng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ nàng thật sự đã trở lại phủ Thái Tử sao?

                “Cô nương đã tỉnh?” Một tiểu thái giám đứng ở một bên giám thị dùng giọng nói kỳ dị mà hỏi.

                “Đây là đâu?”

                “Xin đi theo ta.”

                Tiểu thái giám dẫn nàng ra khỏi phòng, Tiêu công công đang ngồi ở trên ghế Hoàng Long có bốn tiểu thái giám hầu hạ ở hai bên. Vừa nhìn đến Băng Nhan thì hắn vung tay lên, tất cả thái giám toàn bộ lui xuống.

                Ánh mắt sắc bén của hắn đánh giá nàng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia thì trong nháy mắt hắn giật mình ngạc nhiên. Cô gái này … Có loại cảm giác giống như đã từng quen biết … Hình như đã gặp qua ở đâu…

Băng Nhan cảnh giác nhìn hắn, lão già tóc trắng trước mắt này mặc dù lớn tuổi, nhưng không có râu. Là nam nhân, nhưng lại không giống với khí chất cua nam nhân. Ngoài ra đôi mắt thâm trầm biến hoá kỳ lạ kia, giống như xem thấu nàng làm cho khắp người nổi lên cảm giác lạnh run, không khỏi rùng mình một cái.

                Tiêu công công làm như nhìn thấu ý tưởng của nàng, trừng mắt, âm trầm nói: “Ngươi nhất định cảm giác được kỳ quái vì ta nam không giống nam, nữ không giống nữ, có phải không?”

                Băng Nhan không khỏi lui bước, sát khí của người này quá nặng!

                Tiêu công công dần dần bước tới gần, nỗi tức giận tăng lên. “Nói đi, làm sao không nói lời nào?”

                “Đừng tới gần ta.” Chưa bao giờ nàng cảm nhận được người nào lại có sát khí mạnh như ngươi này, luồng khí này làm cho nàng run rẩy.

                Tiêu công công phẫn nộ quát với nàng: “Ngươi dám xem thường lão phu! Ngươi cũng đã biết lão phu quyền thế vô hạn, ta muốn ai tử, thì người đó phải chết! Coi như hoàng đế, cũng phải nhìn sắc mặt lão phu! “

                Đối diện với khuôn mặt hung ác kia, nàng sợ hãi quay đầu nhắm mắt lại. Ngay tại lúc quay đầu, một khối ngọc bội từ trên người nàng rớt xuống. Tiêu công công cười vì nàng sợ hãi, nhưng tại lúc lơ đãng thấy đồ trang sức trên người nàng rớt xuống thì kinh ngạc vô cùng!

                Hắn nhặt miếng Phượng Phỉ Thúy trên mặt đất lên, cầm lấy tay nàng chất vấn: “Vật này ngươi có từ nơi nào?”

            Nàng không hiểu vì sao hắn kích động, liền muốn giật tay khỏi hắn.

                “Nói mau! Miếng Phượng Phỉ Thúy này là có từ đâu! Là ăn cắp có đúng hay không!” Tiêu công công kích động hỏi.

                “Không! Là của ta! Ta vừa sanh ra đã mang nó  !” Đó là duy nhất tín vật do nàng mang ở trên người từ nhỏ , sư phụ thuở nhỏ liền dặn dò nàng cẩn thận giữ kỹ, ngàn vạn lần không thể đánh rơi.

                Tiêu công công thật sự quá mức kinh ngạc , hắn nhìn chăm chú thiếu nữ trước mắt, chậm chạp không thể tin được, hắn phải xác nhận lại một lần.

                “Ngươi năm nay bao nhiêu?”

                “… Mười bảy.”

                Hắn lại lần nữa kinh ngạc, Chấn Vương phi đích thật là mười bảy năm trước sinh hạ một nữ nhi, tuổi vừa vặn phù hợp.

                “Ngươi ở đâu lúc mới ra đời? Cha mẹ là người ở đâu? Nói!” Hắn dùng lực bắt lấy tay nàng.

                “Ta là đứa trẻ bị vứt bỏ, không có cha mẹ, ngươi làm đau ta đó .”

                Nàng là Nguyệt Nha Công Chúa! Tiêu công công bỗng nhiên tỉnh ngộ, hèn chi dung nhan nàng giống như đã từng quen biết. Đúng là giống Chấn Vương phi, trên đời này lại có việc trùng hợp như thế! Là trời cao đưa cho hắn một niềm vui bất ngờ! Tiêu công công không khỏi ngửa mặt lên trời cười điên cuồng.

                Băng Nhan kinh hãi nhìn nam nhân này, thật đáng sợ! Hắn sẽ giết chết nàng sao?

Thu lại sự vui vẻ, Tiêu công công liền thay đổi thái độ điên cuồng thành ôn hòa khác thường mà nói: “Xem ra quý phủ của ta có vị khách quý không thể tưởng tượng nổi đến thăm. Cứ yên tâm, ta sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt.”

Nhìn khuôn mặt thâm trầm kia, nàng rất sợ hãi, nàng muốn gặp Mạc Thiên Sí, nam nhân trước mắt có  thái độ quái gở khiến nàng run sợ. Nàng thầm nghĩ muốn rời khỏi nơi này, lao vào lòng Mạc Thiên Sí để hắn ôm mình.

(Còn tiếp…)

※※※

p/s:  Không biết bao giờ mí có chương mới vì truyện này dài mà khó edit nhắm. Mong các t/y thông cảm.  T/y nào có nhã ý giúp Tuyết Nhi mần tiếp bộ này thì để lại comt nha. Thank you very much!!!

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

21 responses »

  1. Chu Hiền nói:

    ko uổng công mình dậy sớm gõ cửa nhà Tuyết Nhi😀

  2. ai…. khổ thân tỉ Băng Nhan nhà mình, Mạc ca ca đâu rồi….. cứu tỉ ấy đi

  3. Tuyết nhi iu dấu uiiiiiii lại đây cho t nói nhở cái này * lần sau nhớ giựt tem để giành cho t nhá*

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s