Nguyên danh: Nữ nhân lười muốn chăm chỉ

Chương 9:

Editor: Hoa Tuyết Tình (TN: ‿♥!)

Beta: Thiên Nguyệt Nhi  & Sunny Cà Chua (2 mụi iu của TN đấy hihi ♥!)

Ngun bn Edit: Tuyết Yên Các

Hôm sau, mới sáng sớm, Tiểu Béo muội tủm tỉm cười kéo tấm rèm hai bên giường.

“Tiểu thư, dậy đi.” Tiểu Béo muội liều mạng dốc sức lay thân thể Sủng Nhi tựa như sợ nàng sẽ không tỉnh.

Sủng Nhi lim dim mở mắt, mê mang nhìn Tiểu Béo muội, nàng ta hôm nay uống lộn thuốc?

Tiểu Béo muội hì hì cười cười: “Tiểu thư người tối hôm qua nói mê đó.”

Không phải chứ? Nàng mà lại nói mớ?

“Tối hôm qua người nói, nếu không làm người lười, thì người muốn học để trở thành một người chịu khó.” Tiểu Béo muội cười đem khăn mặt vắt khô, lau cho Sủng Nhi.

Ngày hôm qua thì nàng có ý nghĩ như vậy. Nhưng mà sớm như vậy gọi nàng rời giường thì có quan hệ gì?

“Tiểu thư, em vừa bốc một quẻ cho mình, thế nhưng mà quẻ tượng biểu hiện hoàn toàn đen tối, mong tiểu thư nhìn qua rồi chỉ điểm.” Tối hôm qua dòng suy nghĩ của nàng một mực không yên, buổi sáng bắt đầu tự bói cho mình một quẻ, lần đầu tiên nàng không thấy rõ quẻ tượng của chính mình.

Sủng Nhi ngước mắt lên, nhìn hình bóng Tiểu Béo muội xuyên thấu trong kính: “Biết rõ thì đã có sao? Ta hỏi muội, nếu như người thân ở xung quanh muội biết muội có thể bói ra chuyện sinh tử của bọn họ, thay bọn họ cải biến vận mệnh. Nếu như làm không tốt, mà thời gian thì cứ trôi qua dần dần rời xa ngươi, hoặc là vì cải biến quỹ đạo của vận mệnh, dùng tánh mạng của muội đổi lấy thì muội còn có thể một lần nữa bói toán cho người hay không?” Ở một kiếp trước cha mẹ nàng cũng từng sợ hãi năng lực này, bởi vì năm đó lúc năm tuổi nàng cải biến vận mệnh của mẫu thân, kéo bà về từ kề cận cái chết. Nhưng năm tiếp theo lại trở thành ác mộng của bà ta, mỗi ngày trôi qua bà ta đều hết sức sợ hãi, bà ta không ngừng gặp phải chuyện xui xẻo, liên tiếp không ngừng. Mà ngay cả ăn cơm đều phải cẩn thận từng li từng tí, sợ không cẩn thận sẽ bị nghẹn chết.

Một lần trải qua sự việc kia, từ lúc đó nàng chưa từng trộm xem số kiếp người khác ở tương lai. Còn tại kiếp này, nàng biết trước hai việc, chính là thai nhi trong bụng Xa Tình. Thời điểm sinh nàng vốn là nam thai, lại cưỡng ép làm cho chuyển thành nữ thai. Nàng vì đền bù tổn thất nên sau đó đã nhìn thấu hài tử trong bụng Xa Tình, vốn cả hai thai đều là nữ thai. Là nàng, là nàng vận dụng dị năng lại khiến cho nữ thai biến thành nam thai, cải biến vận mệnh của bọn hắn. Bởi vì vận mệnh cải biến nên chuyện sau đó cũng thay đổi cái nọ tiếp nối cái kia.

“Tiểu thư, đây là lần đầu tiên người nói nhiều như vậy.” Tiểu Béo muội kinh ngạc không thể khép miệng.

Lập tức, Tiểu Béo muội cúi đầu chăm chú suy nghĩ những lời mà Sủng Nhi vừa nói, sau đó phi thường kiên định nói: “Nếu như mạng của em có thể đổi lấy sự sống tốt của những người bên cạnh em thì em vẫn sẽ bói một quẻ để cải biến vận mệnh của bọn họ. Nếu như bọn họ bởi vậy mà xa lánh em, em cũng không sợ. Chỉ cần biết rằng bọn họ vẫn còn sống tốt thì so với phải xuống suối vàng cũng còn tốt hơn.”

Vậy sao? Sủng Nhi cúi nhìn xuống, nếu như lúc ấy nàng cũng có ý nghĩ như vậy thì hiện tại , nàng cũng sẽ không ở chỗ này. Tiểu Béo muội lại thức tỉnh nàng. Bây giờ quay trở lại, nếu như nàng không cứu nữ nhân kia thì nàng sẽ càng hận chính mình.

“Trước ngươi sở dĩ chứng kiến một chốn hoàn toàn đen tối, là vì hôm nay muội gặp được người so với em thì có đạo hạnh còn thâm sâu hơn. Cho nên không cách nào em dọ thám được, em tới đây.” Nàng mở miệng nhàn nhạt nói ra.

Tiểu Béo muội mừng rõ đi tới: “Tiểu thư, người rốt cục chịu mở miệng nói chuyện.”

Sủng Nhi mỉm cười, tựa như phù dung sớm nở tối tàn.        

Tiểu Béo muội giật mình, có chút cứng lưỡi nói ra:  “Tiểu…tiểu thư. Người cười lên đẹp quá.”

Sủng Nhi khục một tiếng, nghiêm mặt nói: “Hôm nay, ta chính thức ban tên cho em, Lam Thủy Thiên, đây là tên gọi sau này của em.” Nàng vung tay lên, một luồng ánh sáng màu xanh chui vào trong cơ thể Tiểu Béo muội. Quanh thân Tiểu Béo muội lập tức lòe ra một khe hở màu xanh da trời. Những đồ trang sức trâm ngọc cài tóc, vòng đeo tay rực rỡ hẳn lên, toàn bộ biến ảo thành bảo thạch xanh được chế tác. Sủng Nhi nhẹ nhàng vỗ một cái trong nháy mắt, bạch ngọc sáng lên mà tạo thành một vòng gợn sóng nhỏ. Một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết vời cặp mắt màu xanh da trời theo vòng gợn sóng mà đi ra.

“Con chó này tên là Lam Thiên, nó sẽ trung thành cả đời với em, mà sau này em sẽ là chủ nhân của nó.”

‘Ẳng, ẳng.’ Lam Thiên kêu hai tiếng, nhảy vào trong lòng Tiểu Béo muội mà cọ xát.

Tiểu Béo muội chậm rãi lấy lại tinh thần, ôm thật chặt Lam Thiên, kích động không nói nên lời. Nước mắt không ngừng ở trong hai tròng mắt đảo quanh, nàng khuỵu hai chân quỳ gối trước mặt Sủng Nhi nặng nề khấu đầu ba cái: “Cảm ơn tiểu thư ban tên cho, tạ Tạ tiểu thư ban thưởng khối lam thể gia thân cho em. Tạ Tạ tiểu thư ban thưởng sủng vật Lam Thiên cho em.” Những thứ mà tiểu thư ban tặng, đều là vật phi phàm của Thuật sư giới.

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

4 responses »

  1. Chu Hiền nói:

    tem ^^ ngóng đc truyện nhà nàng rồi

  2. Chu Hiền nói:

    đọc truyện nhà nàng hay lắm ^^ nàng cứ ra truyện đều đều cho ta đỡ dài cổ nha

    • cám ưn lời khen của nàng *cười ngoác miệng*
      giờ sẽ ra truyện đều hơn trước mong sao mau hoàn truyện hì
      vì giờ thi xong hết rồi chỉ có chơi với học thì đi học thêm thôi nên ta cũng rảnh, cũng cá hứng edit nên sẽ cố gắng post đều cho các t/y đọc🙂
      t/y có nhã ý thì edit cũng ta cho vui nha ~^^~!
      ♥‿♥!

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s