Các tình yêu đọc truyện vui vẻ ^O^~

Chương 5.2:

Editor: Devil_Dương Tử Băng (thank t/y ♥!)

Beta: Tuyết Nhi ♥‿♥!

Nguồn bản Edit: Tuyết Linh Các

“Ngươi nhìn ta như vậy là có ý tứ gì?” Lí Hàn Băng bất mãn hướng hắn quát. Tiểu tử này vẻ mặt tươi cười không có ý tốt, khiến hắn không thể không phòng bị.

“Hắc hắc, cũng không có gì nữa! Ngươi cũng đã vào kinh thành , tự nhiên phải xem thử thái độ đối nhân xử thế và trách nhiệm của một thần tử như ngươi thôi! Không có lý gì ngươi được hưởng tất cả đặc quyền nhưng cái gì cũng không làm chứ? Lí Nhược Thủy ung dung nói.

Nghe vậy, Lí Hàn Băng liếc mắt nhìn hắn một cái, “Bớt nói hưu nói vượn đi, nếu ta cái gì cũng chưa làm, những quan địa phương ấy sẽ đối với cái tên kia trung thành như vậy sao?

Thân thế Lí Hàn Băng  ở trong Ngũ Vương tương đối đặc biệt, từ nhỏ hắn với Hoàng đế và Lí Nhược Thủy cùng học bài, nô đùa, luyện võ, gần như có thể nói là lớn lên cùng nhau.

 Tổ phụ Lí Hàn Băng nhận được sự trọng dụng của tiên hoàng, bởi vậy, hắn cùng Lí Nhược Thủy mới có cái cơ hội cùng Hoàng đế kia trở thành bạn tốt.

Năng lực Lí Nhược Thủy cũng đã được khẳng định , cho nên hắn tuổi còn trẻ liền trở thành Tể tướng, mà bởi vì  Lí Hàn Băng không thể giống Lí Nhược Thủy mang bộ mặt giả dối như vậy cùng quan viên trong triều giao thiệp, cho nên hắn không muốn làm quan.

Nhưng hoàng đế cho rằng, với bản lãnh và trí thông minh, không phong cho hắn một chức quan vì mình mà làm việc thì thật sự uổng phí , cho nên lén phong cho hắn một cây đao đeo bên người làm vật bảo vệ, cũng ban thưởng cho hắn một khối kim bài đại diện cho Hoàng thượng, muốn hắn âm thầm đến các nơi tuần tra, trừng trị nghiêm khắc những tên tham quan.

Ngay cả các đại thần trong triều cũng không biết đến sự tồn tại của hắn, các quan địa phương lại càng không biết để đề phòng, bởi vậy, Lí Hàn Băng bắt đầu làm công sự có thể nói là thuận buồm xuôi gió, giúp Hoàng đế ở dân gian thiết lập uy tín, được dân chúng ủng hộ, thật sự là không thể nhân không công.

Lí Hàn Băng phản bác làm cho Lí Nhược Thủy không thể đáp lại, bởi vì hắn nói là sự thật.

“Ta nghĩ ngươi tạm thời nửa khắc cũng sẽ không rời khỏi nơi này, thừa dịp khi ngươi còn ở nơi này, cứ âm thầm điều tra một phen, thế nào?”

Dựa vào tin tức, Trương Đức Dung trước Trầm Thế Minh đã buông hạ vũ khí, chỉ sợ hai người hợp tác sẽ khiến Hoàng Thượng đủ đau đầu, cho nên trước tiên ngươi cần đem lão hồ li Trầm Thế Minh loại bỏ.

“Chờ ta cùng tên kia nói qua rồi bàn sau.” Không dễ dàng chấp nhận làm việc gì là kiên trì của hắn.

Lí Nhược Thủy gật gật đầu. Dù sao  giang sơn này  là  của Hoàng Thượng , hắn chỉ cần làm tròn trách nhiệm của một thần từ là đủ rồi, chuyện này hắn không thể nhúng tay vào , nếu không sẽ làm lão già Trầm Thế Minh kia cảnh giác, đó là chuyện không tốt .

“Công việc  bàn xong rồi, đến lượt ta tới hỏi hỏi ngươi việc tư, ngươi chừng nào thì muốn cưới Liễu tiểu thư vào cửa?

Lí Hàn Băng phản ứng kịch liệt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn nói: “Ta khi nào thì nói với ngươi ta muốn cưới nàng?

Lí Nhược Thủy có một chút tươi cười, hoàn toàn không bị sự đề phòng của hắn phá hư, cặp mắt đen như muốn nhìn rõ lòng người nhìn thẳng vào hắn không tha.

Ha ha, nếu ánh mắt có thể giết người, Lí Nhược Thủy hắn hôm nay bị hắn trừng mắt nhìn không dưới ba lượt, xương cốt sớm đã không còn , đặc biệt khi nhắc tới Liễu tiểu thư thì hắn phản ứng kịch liệt nhất, ai, hắn phải mạnh miệng tới khi nào a?

Hàn Băng ơi Hàn băng, ngươi cũng đừng nói cho ta biết, ngươi không phải vì thúc phụ, thẩm thẩm có hạnh phúc bên ngoài mà nhưu thế đấy chứ, Liễu tiểu thư là một cô nương tốt, nàng sẽ không giống mẹ ngươi, huống chi người sai không phải chỉ có mẹ ngươi, bản thân cha ngươi cũng sai.

Tiếng nói không nhanh không chậm nói đúng tim đen của Lí Hàn Băng, hắn bỗng nhiên đứng lên nói: “Bớt lo chuyện người khác đi. Hắn quay đầu tính rời đi.

“Hạnh phúc là phải dựa vào sự nỗ lực cố gắng của ngươi, bỏ lỡ rồi sau này hối hận cũng không kịp a!

Lí Nhược Thủy nhìn bóng dáng bỗng nhiên cứng ngắc kia, đáy lòng dâng lên một chút đồng tình, hy vọng Liễu tiểu thư có thể giữ vũng yêu thích của mình đối với con lừa đầu óc ngoan cố này, như vậy, có lẽ tâm tình của Lí Hàn Băng mới được giải thoát.

∞∞∞

Mặt trăng chiếu sáng một khoảng trời, trên trời rất nhiều sao , gió đêm hiu hiu thổi, mang đến một chút cảm giác mát mẻ.

Vừa dùng bữa xong, Nhã Lệ khoác áo choàng chầm chậm đi dạo ở trong vườn.

Quanh mình có vẻ yên tĩnh, nhưng lòng của nàng lại mạnh mẽ bất an, một bên lo lắng cho bệnh tình của phụ thân, mặt khác, nàng đối với với quan hệ của bản thân cùng Lí Hàn Băng có chút bất lực.

Chuyện của bọn họ do hắn nắm trong tay, hắn không chịu thả nàng đi, lại cũng không chịu cho nàng hứa hẹn gì, nàng phát hiện được đáy lòng hắn có chút gì đó không tốt, nhưng hắn không chịu nói, nàng cũng không thể ép buộc.

“Liễu tiểu thư.

Nhã lệ quay đầu, thấy Lí Nhược Thủy hướng nàng tươi cười, nàng hơi hơi gật đầu đáp lại.

Lý đại nhân cũng đến tản bộ?

Lí Nhược Thủy lắc đầu, “Không, ta đến tìm Liễu tiểu thư.

“Tìm ta? Nàng vẻ mặt kinh ngạc.

Hắn gật đầu nói: “Liễu tiểu thư biết Hàn Băng vì sao lại sợ nói ra hứa hẹn như thế không?

Lời nói của hắn làm cho Nhã Lệ bừng tỉnh, “Thì ra là hắn sợ nói ra hứa hẹn.

“Đúng vậy nha! Hắn đối với cô nương cũng không phải là không có tình cảm, nếu không hắn vì sao phải khổ tâm lớn như vậy để giúp cô nương? Theo ta được biết, hắn còn bá đạo không muốn cho ngươi rời khỏi người hắn, nếu không phải đối với ngươi động tâm, hắn như thế nào lại trở thành người không phân rõ phải trái như thế?

Hắn nói như vậy làm cho Nhã Lệ dâng lên một phen hy vọng, nàng hỏi lại: Lý đại nhân thật sự cho rằng hắn đối với ta là hữu tình?”

“Ta nghĩ vấn đề này nên hỏi cô nương, cô nương là người thông minh hẳn phải biết rõ chuyện này chứ” Lí Nhược Thủy thông minh đem vấn đề trả lại cho nàng, tiếp tục nói: “Những chuyện của hai người các ngươi người bên ngoài không thể xen vào , hiển nhiên chỉ có mình cô nương mới biết được.

Lời nói của hắn làm cho Nhã Lệ nhíu mày, cảm thấy chính mình cần phải hỏi vấn đề này cho thật tốt, nhưng trước mắt có một vấn đề cần đến hắn giải đáp giúp nàng. “Vì sao Hàn Băng sợ nói ra hứa hẹn chứ?

“Ta nghĩ, chuyện này do chình miệng Hàn Băng nói ra có vẻ thích hợp hơn.”

Nhã Lệ đang muốn mở miệng, một âm thanh không hờn giận quen thuộc khác xen vào.

“Ta thật không nghĩ tới từ khi nào thì Lí tể tướng của chúng ta lại trở nên nhiều chuyện như vậy?” Lí Hàn Băng xụ mặt đi về phía hai người.

Lí Nhược Thủy lơ đễnh cười nói: “Chuyện còn lại để tùy ngươi tự giải quyết đi, đến lúc đó đừng quên tiền lì xì cho bà mối lớn một chút  a.

Lí Hàn Băng trùng mắt nhìn hắn, nói: “Ngươi suy nghĩ thật đẹp.”

Những lời này lại làm cho Lí Nhược Thủy cười ha ha, hắn một bên cười một bên rời đi, tính để cho hai người này ở chung một chỗ, trước khi đi còn không quên nháy mắt ra hiệu với Nhã Lệ, hy vọng nàng hảo hảo cố lên, đem con trâu to lớn ngu dốt này đánh cho tỉnh ra.

Lí Nhược Thủy đi ra sau, Nhã Lệ hỏi thẳng hắn: Hàn Băng, vì cái gì ngươi sợ cho ta hứa hẹn?” Chuyện này liên quan đến hạnh phúc của nàng, nàng muốn biết rõ ràng.

Lí Hàn Băng thật không ngờ nàng lại hỏi trực tiếp như thế, có chút sửng sốt, biểu tình trở nên có chút lạnh lẽo, “Ngươi thật sự muốn biết?

“Ngươi không thừa nhận chúng ta đã đi tới bước này, có chuyện gì mà ngươi không thể nói cho ta biết sao? Nhã Lệ kiên trì muốn biết đáp án.

Lí Hàn Băng lạnh lùng quan sát nàng, làm cho nàng có chút khiếp sợ thái độ này của hắn, nàng đang muốn nói cái gì đó, hắn lại mở miệng .

“Cha ta chính là Vương gia, mẹ ta là Vương phi, từ khi ta biết nhận thức, ta chỉ biết bọn họ thập phần ân ái, ở trước mặt ta, bọn họ cũng cũng không kiêng dè biểu hiện ra tình cảm ân ái của bọn họ, nhưng mà khi ta mười lăm tuổi , ta lại phát hiện sự tình căn bản không phải như vậy.”

Nhã Lệ có chút ngây dại. Như thế nào cũng không có nghĩ đến, hắn ở trên giang hồ hành tẩu, nhưng lại có cha làm Vương gia.

Nhưng nàng không hề nghĩ nhiều đến thân thế của hắn, nàng đối với chuyện hắn đang nói, nàng lại có hứng thú hơn.

“Đêm hôm đó, ta bị mắc phong hàn, đầu cháng váng khó chịu, ta đi tìm mẹ ta, không nghĩ tới ở dưới lầu của nàng lại nghe thấy một hồi âm thanh quái lạ, ta nghĩ rằng mẹ ta có thể bị bệnh giống như ta, thế là vội vàng đi đến trước cửa phòng của nàng, lại nghe thấy thanh âm nói chuyện trong phòng truyền ra, ta tò mò nhìn vào trong khe cửa khép hờ, nhưng lại thấy bóng hai người trần trụi đang quấn lấy nhau ở cùng một chỗ, mà người nam nhân ấy lại không phải là cha ta.

Nàng kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Úc! Không!

Như không nghe thấy thanh âm của nàng, hắn vẫn tiếp tục hồi tưởng……

Chuyện Làm hắn không thể chấp nhận nhất là, khi hắn muốn đi tìm cha mình để an ủi, lại khiếp sợ phát hiện, bên người cha mình cũng có một người phụ nữ khác.

Nguyên lai vợ chồng bọn họ chỉ là diễn kịch ân ái trước mặt người khác, kỳ thật đằng sau mỗi người đều có tình nhân, chuyện này đối với tâm hồn trẻ thơ của hắn là một đả kích lớn.

Cũng bởi vì như thế, năm kia hắn quyết định rời khỏi Vương phủ,một mình lưu lạc bên ngoài mới có cơ hội cùng sư phụ quen biết, học tập võ nghệ.

Lần này hắn về Kinh thành nhưng không trở về Vương phủ cũng là có nguyên nhân, nơi đó đối với hắn mà nói hết thảy đều là dối trá, biểu hiện ân ái của cha mẹ trước người khác đều là giả dối, làm cho hắn hoài nghi yêu thương của bọn họ đối với hắn có phải hay không cũng là giả dối.

Nhã Lệ chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn, không biết nên nói cái gì để an ủi hắn.

“Như vậy, ngươi còn có thể yêu cầu ta cho ngươi hứa hẹn sao? Hắn đột nhiên hỏi.

Hết chương 5.

p/s: Chương sau đáng iu lắm a… *cười gian*

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

21 responses »

  1. chu.hjen nói:

    nàng nói the làm ta ngóg chap sau ^^ tks nàng

  2. Sâu vui vẻ =.= nói:

    oa oa.
    chap sau có gì H phải hem a.
    ta hóng *mặt hớn hở*

  3. devil_lovely nói:

    tuyết nhi ơi..sao ta không vào được chương 6.1 và 6.2 là sao hả tình yêu

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s