Các tình yêu đọc truyện vui vẻ ^O^~

Chương 6.2:

Editor:  Daisy Trần (thank nàng a ♥!)

Beta:  Tuyết Nhi ♥‿♥!

Nguồn bản Edit:  Tuyết Linh Các

Sáng sớm, Liễu học sĩ cùng Lí Nhược Thủy đẩy cửa đi vào, nhìn đến đó là Lí Hàn Băng cùng Nhã Lệ hai người sát nhau mà ngủ.

Nhìn tình hình này, Lí Nhược Thủy vui vẻ cười, nhìn hai người gắt gao nắm tay nhau, mà hô hấp của Hàn Băng đã trở nên yên ổn, hắn hiểu được Hàn Băng đã tỉnh lại.

Nhưng, Liễu học sĩ thấy thế nào với chuyện này? Lí Nhược Thủy nhìn về phía Liễu học sĩ, chỉ thấy ông ta trừng lớn hai mắt, tựa hồ giống như không thể nhận ra khuê nữ của mình lại cùng một đại nam nhân ngủ chung một chỗ.

“Để ta đánh thức bọn họ.” Lí Nhược Thủy tiến đến bên giường. Không phải hắn nhiều chuyện, mà là việc này phải dựa vào hai người bọn họ chính mình giải quyết.

Chỉ thấy hai người khi bị đánh thức, Lí Hàn Băng bộ dáng tự tại, Nhã Lệ lại bối rối không thôi.

“Cha.” Nàng vội vàng đứng dậy xuống giường, sợ hãi hô. Nàng biết, người cha luôn luôn nghiêm khắc nhất định không thể tha thứ nàng làm như vậy.

“Liễu học sĩ, việc này ta sẽ phụ trách.” Liễu học sĩ còn chưa mở miệng, ngược lại Lí Hàn Băng đã trước tiên mở lời.

“Ờ? Ngươi sẽ phụ trách như thế nào đối với nữ nhi của ta ?”

Liễu học sĩ nhìn hắn đầy người là vết thương nằm trên giường, đoán hắn cũng không có năng lực đối với Nhã Lệ làm ra chuyện gì quá đáng. Có điều hai người ngủ cùng nhau quả thật đối với danh tiết Nhã Lệ sẽ có tổn hại.

Kỳ thật trong lòng ông đã vừa ý chàng thanh niên này, hắn chẳng những đã cứu cái mạng già này, đối Nhã Lệ cũng có thể coi là có tình. Nếu không sẽ không vì nàng hồn xiêu phách lạc, đến nỗi bản thân bị trọng thương.

Bất quá, Lí Tể tướng đã nói cho ông khúc mắc của Lí Hàn Băng,  hiện tại ông muốn nhìn Lí Hàn Băng tính sẽ phụ trách như thế nào đối với Nhã Lệ.

“Ta sẽ lấy nàng.”

“Được.” Liễu học sĩ cao hứng gật đầu “Vậy……” Ta sẽ đem nữ nhi giao cho ngươi. Nhưng những lời này chưa kịp nói ra lời thì đã bị Nhã Lệ cắt ngang.

“Không, cha, con không cần chàng phụ trách.”

Lời Nhã Lệ làm ba người kinh ngạc không thôi.

Liễu học sĩ cùng Lí Hàn Băng phi thường mất hứng, Liễu học sĩ mới định phát giận nói thì đã bị Lí Hàn Băng giành trước một bước.

“Nàng nói cái gì?” Hắn sầm mặt, giọng điệu lạnh buốt .

Nhã Lệ không hề sợ hãi, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú hắn nói: “Em biết chàng không muốn hứa hẹn, cũng hiểu được là vì cái gì. Cho nên em không miễn cưỡng chàng. Lần này chàng cơ hồ chết đi, làm cho em cực kì lo lắng tim cơ hồ chỉ muốn ngừng đập”

“Nhã Lệ……” Hắn muốn giải thích với nàng, là bởi vì nàng mà hắn đã thay đổi ý nghĩ.

“Hãy nghe em nói hết đã.” Giọng nói dịu dàng lại kiên trì làm hắn im lặng, nàng tiếp tục nói: “Thiếp biết như thế này là không hợp lễ tiết đời thường, nhưng ý nghĩ sẽ mất chàng làm cho thiếp đau đớn không thể thừa nhận. Cho nên vì yêu chàng, thiếp nguyện ý ở bên cạnh chàng, không cầu danh phận. Thiếp sẽ chờ đợi có một ngày chàng vượt qua tâm ma, lấy làm vợ.”

Lời của nàng làm người ta rung động, nhưng cũng làm hắn đau lòng vì nàng. Nàng thật sự hiểu hắn, khúc mắc trong lòng hắn quả thật còn chưa giải, nhưng hắn vì không cho nàng rời đi nên nguyện ý thú nàng.

Thấy ánh mắt không đồng ý của cha, nàng cười nói với cha: “Cha, lễ tiết thế gian rất quan trọng, nhưng là lòng người quan trọng hơn, có phải hay không? Con biết con thương chàng, tin tưởng chàng đối với con cũng có tình, một ngày nào đó, chàng nhất định có thể dùng trái tim trọn vẹn cho con cuộc sống hạnh phúc. Khi ngày đó đến, là con có thể trở thành vợ của chàng rồi.”

Lời nàng nói làm người ta cảm động, nhưng cũng không bỏ qua được thế tục nha! Liễu học sĩ vẫn là không thể đồng ý cách nói của nàng, ông hiểu được con gái thông minh có chủ kiến, nhưng nàng quá ngây thơ rồi.

Lệ Nhi, cha không thể……”

Liễu học sĩ, để ta nói.” Lí Hàn Băng mở miệng nói.

Lời của nàng làm cho hắn cảm động, hắn hiểu được nàng là thật tâm yêu hắn, nếu không như thế nào ngay cả danh dự cũng không để ý?

“Nhã Lệ, nàng nói thật sự có đạo lý. Nhưng mà nàng đừng quên trên đời này là thực tàn khốc. Nàng theo ta không danh không phận như vậy thì sẽ không thể tiếp nhận lời đồn đi bên ngoài. Huống chi ta cũng không cho phép chính mình là người làm thương tổn danh tiết của nàng.

Hắn ngừng một chút, tiếp theo lại nói: “Ta cưới nàng là cho cha mẹ nàng an tâm, cũng là phụ tráchđối với nàng, Ta tin tưởng có một ngày ta sẽ cởi bỏ nút thắt trong lòng. Lúc trước cùng nàng thành thân là một loại trách nhiệm, ngày ta cởi bỏ khúc mắc đó thì ta mới có thể cho nàng hứa hẹn. Như vậy, nàng có đồng ý không?”

Đúng vậy, Liễu tiểu thư, ít nhất người không thể làm cho cha mẹ lo lắng nha!” Lí Nhược Thủy hiểu được ý tứ của Lí Hàn Băng, cũng gia nhập hàng ngũ khuyên bảo.

Giờ phút này, thiện cảm của Liễu học sĩ đối với Lí Hàn Băng lại gia tăng vài phần.

Hắn biết bảo hộ nữ nhi của mình, không muốn có lời đồn đãi bên ngoài, cùng ý tưởng của ông không mưu mà hợp. Ông cũng sợ nữ nhi sẽ bị người khác dị nghị làm tổn thương a!

Cứ coi như Lí Hàn Băng trong lòng có vướng mắc, nhưng hắn nguyện ý suy nghĩ thay nữ nhi, quả thật là chàng rể tốt a.

Thấy mọi người đều đều gật đầu, lời Lí Hàn Băng nói kia cũng làm cho nàng dao động, cho nên liền gật đầu đáp ứng. Kỳ thật, nàng cũng không phải rất nắm chắc chính mình thật sự có thể không danh không phận đi theo chàng rồi bị mọi người chỉ trỏ.

Sau khi mọi việc được sắp xếp, Liễu học sĩ quyết định về Tô Châu trước để cho vợ an tâm, cũng đem hôn sự của con gái nói cho nàng.

Nhã Lệ ở lại để chăm sóc Lí Hàn Băng, chờ cha mẹ đến kinh thành làm chủ hôn cho bọn họ.

Trong phòng chỉ còn hai người, sau khi Nhã Lệ giúp Hàn Băng thay băng xong, ngồi ở một bên nhìn hắn.

Đối với việc hắn đột nhiên thay đổi ý nghĩ, nói nguyện ý lấy nàng, nàng cảm giác giống như chỉ là giấc mộng.

Tuy rằng hắn không nói, nhưng nàng hiểu được, lấy nàng là đối với hắn là một loại hình thức hứa hẹn a!

Vì cái gì nhìn ta như vậy?” Thấy nàng chăm chăm nhìn hắn, suy nghĩ lại không biết bay đến nơi nào, hắn không khỏi mở miệng hỏi.

“Chỉ là thiếp suy nghĩ, cái gì làm thay đổi suy nghĩ của chàng, làm chàng nguyện ý dùng hôn nhân trói buộc chính mình?”

 Lại đây.

Hắn ôn nhu gọi, hấp dẫn nàng tới gần hắn.

Hắn một tay kéo nàng đến trước người, áp vào đôi môi đỏ mọng của nàng, hôn nàng đến hai người đều thở dốc không thôi.

Khi hắn buông nàng ra, nàng ngửa đầu thấy đôi mắt hắn đang mang ý cười nồng đậm.

Thiếp đang hỏi chàng, chàng như thế nào lại hôn người ta?” Nàng hờn dỗi, miệng lại cười ngọt ngào.

“Ha ha…… Ta đã sớm muốn làm như vậy, chính là gặp bất tiện thôi!”

Nàng liếc xéo hắn một cái “Tâm tình của chàng tựa hồ tốt lắm.”

“Đương nhiên.

Hắn một bộ dáng đương nhiên tự đại, làm nàng huých hắn một cái.

“Ặc!” Hắn hô đau một tiếng, bởi vì nàng chạm đến miệng vết thương, nhưng phần lớn là vì làm nũng với nàng.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thiếp không phải cố ý, ai bảo chàng khi dễ thiếp.” Mắt bối rối lo lắng, sợ nơi đó bị nàng đánh trúng lại đổ máu .

“Được rồi! Đừng khẩn trương như vậy, chính là đau một chút, không có việc gì.” Thấy nàng lo lắng, hắn vội vàng trấn an.

“Không có việc gì là tốt rồi, nhưng chàng còn không có nói cho thiếp biết đáp án đâu.

(Daisy: Từ chỗ này sẽ đổi cách xưng hô của Hàn Băng  vì quan hệ 2 người thay đổi rồi mà )

“Bởi vì, khi nàng nói nàng nguyện ý vô danh vô phận đi theo ta, chính là bởi vì yêu ta, làm cho ta hảo cảm động, ta một đại nam nhân lại há có thể thua nàng? Nếu không thể cho nàng danh phận, lại muốn giữ nàng bên cạnh, như vậy ta rất ti tiện, cho nên ta nguyện ý thử xem, thành thân có lẽ sẽ không như ý nghĩ trước đây của ta.”

Khi hắn nói những lời này vẻ mặt cực kỳ không tự nhiên, mặt cũng chậm chậm đỏ lên.

Nghe thấy hắn nói như vậy, Nhã Lệ là có chút mất mát, bởi vì nàng kỳ vọng nghe được không phải những lời này, nàng chính là bởi vì thương hắn, hơn nữa hy vọng hai người sẽ giống một đôi phu thê bình thường có hạnh phúc đích thực.

Giương mắt nhìn gương mặt hắn dần dần đỏ lên, nàng nhất thời cảm thấy không nên quá nghiêm khắc với hắn. Bởi vì hắn đã nguyện ý tiến bước, vì quan hệ hai người mà cố gắng. Nếu nàng thật sự thương hắn, như vậy nàng hẳn phải lấy trái tim khoan dung chờ hắn cởi bỏ khúc mắc của mình mới đúng nha.

Thế là, nàng trưng ra gương mặt thiệt tình sáng lạn tươi cười với hắn mà nói giễu cợt: “Ha ha, nguyên lai chàng cũng đỏ mặt nha!”

Lí Hàn Băng nheo hai mắt, vươn hai tay đem nàng ôm vào lòng “Tốt! Dám giễu cợt ta, xem ta trừng phạt nàng thế nào!”

Động tác hắn nhanh như chớp, nháy mắt đã ôm nàng vào lòng.

Nhã Lệ thanh âm reo lên: “A — buông –“

Hai cánh tay hắn cứng như sắt khóa chặt thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, cố ý uy hiếp nàng nói:“Cầu xin ta đi? Nếu không sẽ không buông tha nàng.”

Nàng lại cười khanh khách không ngừng, tựa hồ không có ý dừng lại.

Thế là hắn ra vẻ tức giận đối nàng quát: “Cười cái gì mà cười? Không được cười nữa!”

Đón đôi mắt dạt dào ý cười của hắn, nàng cười càng thoải mái, nàng đã biết hắn đối chính mình là có cảm tình, chính là không biết hắn có yêu nàng hay không thôi.

Nhưng ở hắn trước mặt hắn, nàng dám làm càn, bởi vì nàng biết, mặc kệ nàng như thế nào trêu cợt hắn, hắn cũng sẽ không tức giận đói với nàng.

Chỉ chốc lát sau, tiếng cười của nàng đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn lại đã bịt kín đôi môi đỏ mọng của nàng.

Hết chương 6.

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

16 responses »

  1. chu.hjen nói:

    tem ^^ tks các nàng

  2. lần đầu tiên giật được cái phong bì *hắc hắc*
    nàng edit tốt lắm, cứ thế mà phát huy nhá

  3. »-(¯`v´¯)-» Sâu vui vẻ »-(¯`v´¯)-» nói:

    yo, anh HB dễ thương quá đi >”<

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s