Chương 15

Edit: Hoa Tuyết Tình

Beta: Linh Nhi + sự giúp đỡ của A Tử tỷ

Keng ~~ keng ~~’ tiếng chuông tan học vang lên.

Sau khi tan khóa này sẽ tới khóa cưỡi ngựa bắn cung, bình thường những nữ hài tử sẽ không tham dự. Cũng bởi vì như thế, học sinh của lớp Thanh Diện (chém gió đấy, ta cũng ko biết beta tn) cùng với học sinh của lớp Thiết Đồng khi tới khóa này đều hợp nhau lại để luyện tập.

Sủng nhi là một người duy nhất không tham gia khóa học dành cho nữ hài tử.Trong ngày khai bút điển lễ, bởi vì nàng cùng Tiểu Béo Muội lựa chọn phu tử không giống nhau, cho nên cũng không học chung lớp. Sau giờ học, nàng một mình một người đi đến chỗ cưỡi ngựa bắn cung, cả ngày nàng đều đến chỗ này, con đường nàylà nơi nàng đi qua nhiều nhất.

Chim hót hoa nở, nàng hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ, quả nhiên không khí ở cổ đại so với hiện đại tốt hơn nhiều.

“Đứng lại.” Một thiếu nữ chạy đến trước mặt ngăn trở đường đi của nàng, Sủng Nhi cũng không để ý gì nhiều. Nghiêng người tránh né tiếp tục đi.

“Ta kêu ngươi đứng lại.” Thiếu nữ hổn hển hung hăng bắt lấy cổ tay của Sủng Nhi.

Trên cổ tay lập tức hiện ra vết đỏ, đây là lần đầu tiên nàng nếm trải qua cảm giác đau đớn trên da thịt.

Sủng Nhi khẽ nhíu mày, nhịn đau nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Thiếu nữ buông tay ra, tay chống hông hung hăng trừng mắt nói: “Công chúa chúng ta cho mời.” Ngữ khí của nàng phi thường hung hăng cản quấy.

Vân Bộ học viện tuy nói không thể mang thư đồng hoặc là tỳ nữ tiến vào thư viện, nhưng bất kể là quan gia tiểu thư, hay là phú thương công tử, đều bí mật xuất tiền để cho thư đồng hoặc là tỳ nữ tiến vào thư viện học tập, minh vi đọc sách, trên thực tế là đến để làm tùy tùng. Hầu hạ bọn tiểu thư công tử những việc như sinh hoạt hằng ngày. Giống như hộ vệ của Tư Hãn cũng là như thế.

Sủng nhi có chút nghiêng đầu, đứng cách bên ngoài lương đình năm mươi bước quan sát, vài tên thiếu nam thiếu nữ quần áo ngăn nắp đang đứng, chính là đang đàm tiếu bằng tiếng gió. Duy nhất ngồi ở trên mặt ghế đá là một thiếu nữ xinh đẹp đang mặc hồng y. Nàng ta có lẽ là người mà thiếu nữ này gọi là công chúa.

“Công chúa của chúng ta thỉnh ngươi đi qua cũng là để mắt tới ngươi.” Nguyệt Nhi dùng con mắt xem thường mà liếc nàng. Trước mắt hài tử mặc dù sanh ở nhà phú hào. Người cũng rất xinh đẹp. Nhưng sự cao quý lại không bằng công chúa nhà nàng, có thể hận chính là, nàng cướp đi danh tiếng của công chúa, chiếm đoạt vị trí số một trong Phong Vân bảng.

Sủng Nhi đem thái độ khinh thường của Nguyệt Nhi để trong mắt, nàng chậm rãi nói ra: “Thế nhưng mà người kia cũng không phải là công chúa của các ngươi, là có người giả trang đấy.”

Nghe vậy, Nguyệt Nhi thoáng chốc quá sợ hãi: “Lớn mật, ngươi cũng biết cơm có thể ăn bậy, lời nói thì không thể nói lung tung.”

“Thật sự, bằng không thì ta chứng minh cho ngươi xem. Chuyện này là nha đầu Tiểu Béo Muội của ta ngày hôm qua lặng lẽ nói với ta đấy. Nha đầu của nhà ta cùng đương kim quốc sư là hảo bằng hữu.”

Nghe chuyện có liên quan đến quốc sư, Nguyệt Nhi lại tin tưởng thêm vài phần. Đúng là chính xác trước đó vài ngày quốc sư đến Vân Bộ học viện để vấn an một vị bằng hữu, người biết cũng không nhiều.

Sủng Nhỉ lại nói thêm: “Ta đi chứng minh, nàng nếu giả dối, người hãy để cho người đem bắt nàng lại, làm đau nàng một chút, bức nàng thú nhận thật sự công chúa ở đâu. Nếu nàng là thật, có việc cũng là ta, mà không phải ngươi.”

Nghe xong lời nói của Sủng Nhi, Nguyệt Nhi trong nội tâm bắt đầu do do dự dự. Đang tại thời điểm nội tâm đấu tranh không ngừng thì xa xa Âu Dương Doanh đối với Nguyệt Nhi quát lớn: “Nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn không qua đây, lề mà lề mề, lại để cho ta chờ đến khi nào?”

Nguyệt Nhi quyết định thật nhanh: “Tốt, nếu giả dối, đem nàng bắt lại nghiêm hình bức cung. Nếu như nàng là thật sự, ngươi sẽ chết một cách khó coi.”

Nàng mang theo Sủng Nhi đi tới.

Trong đình thanh âm đang nói chuyện, lập tức ngừng lại, chỉ còn lại có tiếng xì xào bàn tán. Âu Dương Doanh trừng mắt, bọn hắn lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

“Chung Ly Sủng Nhi, nhìn thấy Bổn cung, còn không quỳ xuống!” Âu Dương Doanh cao ngạo hất cằm lên. Khóe mắt khinh thường nhìn nàng một cái. Thật là có cái dạng gì tỳ nữ sẽ có cái đó dạng chủ tử.

Quỳ? Nàng sống từ kiếp trước cho tới kiếp này chưa từng có quỳ qua bất luận kẻ nào.

“Công chúa, trước khi quỳ ta muốn làm một chuyện.” Sủng Nhi khẽ cười nói. Trong đình nhiều người đều bị nụ cười của nàng hấp dẫn.

Âu Dương Doanh nhíu mày, hồ nghi nhìn nàng một cái: “Chuyện gì?”

“Thì là…”Sủng Nhi chậm rãi đi đến trước mặt công chúa, rất nhanh hướng trên mặt nàng trảo một cái , một khối da mặt mỏng manh trong suốt lúc này bị nàng xé xuống dưới, cô gái xinh đẹp thoáng chốc biến thành một nữ tử xấu xí mang trên mặt một cái bớt đỏ thật là to, Nguyệt Nhi định nhãn nhìn lên, lập tức kinh hãi quát: “Nàng ta giả công chúa, nhanh bắt lại.”

Trong lương đình lập tức loạn thành một bầy, Âu Dương Doanh không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, Sủng Nhi lặng lẽ đứng ở bên ngoài đình, đem miếng da mặt tiện tay quăng đi. Âu Dương Doanh hôm nay nếu không gây sự với nàng, ít nhất những ngày an nhàn của nàng ta có thể vượt qua một đoạn thời gian dài.

Chứng kiến trước mắt một mảnh hỗn loạn, Sủng Nhi lập tức thừa lúc này ly khai.

Nàng đến chỗ cỡi ngựa bắn cung, chứng kiến Tư Hãn, Chung Ly Tử, cùng Giản Thành ba người đang đứng tại một chỗ, hào hứng hướng cái cổ thảo luận cung tên trong tay. Nàng nhìn nhìn lại dấu đỏ trên cổ tay, hoàn toàn có thể thấy được rõ ràng.

Sủng Nhi chậm rãi lộ ra bộ dáng ủy khuất, nàng rất nhanh hướng nhóm của Tư Hãn mà chạy tới, trong miệng còn không ngừng hô hào: “Chung Ly Tử, Chung Ly Tử.”

Chung Ly Tử im lặng nhìn người tỷ tỷ đang hô hào tên hắn lại ôm lấy Tư Hãn không buông. Hắn gần đây phát hiện, Sủng Nhi đặc biệt ưa thích trêu đùa hí lộng Tư Hãn, mà cái tên ngu ngốc đơn thuần Tư Hãn làm cho người ta không nói được lời nào.

“Nữ nhân, làm sao vậy? Là ai khi dễ ngươi?” Tư Hãn nhìn Sủng Nhi ở trong ngực vẻ mặt ủy khuất, tức giận nói ra.

Sủng Nhi thoát ra từ trong lòng Tư Hãn, nghẹn ngào nói: “Không biết. Nhưng là người nọ vô duyên vô cớ làm đỏ tay của ta, hiện tại đau quá.” Thật sự thì nàng không biết Nguyệt Nhi.

Tư hãn nâng tay của nàng lên, quả nhiên, trên cổ tay có một dấu đỏ: “Chết tiệt, rốt cuộc là ai làm.”

Sủng Nhi không có đáp lời, chỉ tiếp tục ủy khuất nói ra:Tay đau quá ah, hai ngày này phu tử đều cho đầu đề, sợ là ghi không được, chỉ có thể chờ bị giáo huấn rồi.”

Quả nhiên có mục đích, Giản Thành cùng Chung Ly Tử không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, hai người lập tức trở mình trợn trắng mắt.

Tư Hãn ngu ngốc hiên ngang lẫm liệt nói ra: “Ta thay ngươi viết. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị phu tử mắng.”

Giản Thành lắc đầu, thiếu gia ngu ngốc của hắn, xem ra nhất định là sẽ bị tiểu thư Sủng Nhi nắm trong lòng bàn tay.

 

 


About ♍_Tử Linh_♍

Hạnh phúc và khổ đau luôn đi đôi bên cạnh nhau

2 responses »

  1. chu.hjen nói:

    tem tèm tém tem
    thanks các nàng

  2. quả nhiên không
    khí ở cổ đại so với hiện đại
    tốt hơn nhiều.
    Ty ty, vay la Sung Nhi tu hien dai ve qua khu u?

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s