Các tình yêu đọc truyện vui vẻ ^O^~

Chương 7.1:

Editor:  Nam Vân Du (thank mụi iu nhìu ♥!)

Beta:  Tuyết Nhi ♥‿♥!

Type:  phu quân Linh Nhi yêu quý ♥!

Nguồn bản Edit:  Tuyết Linh Các

Lý Hàn Băng là người tập võ, mặc dù thương thế của hắn rất nặng, nhưng bởi vì hắn lấy nội lực thâm hậu chữa thương, cộng thêm dược liệu trân quý trợ giúp, thận thể rất mau hồi phục.

Không bao lâu, thân thể hắn đã không còn đáng ngại, đêm nay, thừa dịp Nhã Lệ ngủ say, hắn lần nữa lén vào Thẩm Thế Minh phủ đệ.

Lần này, hắn hết sức thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo hắn nhanh chóng đi tới Hoàng cung gặp Hoàng Thượng, đem tất cả chứng cứ chính xác giao cho hắn, đem chuyện này giải quyết.

Sáng sớm hôm sau, Lý Nhược Thủy liền phái người đi trước đón vợ chồng học sĩ đến kinh thành, cũng bắt đầu chuẩn bị hôn lễ hai người.

Hôm nay, hai huynh đệ trò chuyện trong thư phòng.

“Hàn Băng, ngươi thật không mời Vương gia cùng Vương phi làm người chủ hôn?

Những lời này làm tâm Lý Hàn Băng trầm xuống, hắn nhếch miệng không trả lời.

Hàn Băng?” Thấy không lời nào, Lý Nhược Thủy thúc giục

“Ngươi hẳn là hiểu ta nhất mới phải, người nghĩ ta có thể muốn mời bọn họ sao?Lý Hàn Băng tức giận nói.

“Ngươi…” Hắn dĩ nhiên hiểu được, nhưng hắn cho là bấ kể thế nào. lất vợ là chuyện đại sự, nói cho cha mẹ biết cũng hông bị quở trách nhiều!

“Ta nghĩ, chuyện có thể sẽ không đơn giản như ngươi nghĩ vậy đâu.”

“Ngươi có ý gì?” 

Lý Hàn Băng híp mắt nhìn về phía hắn, thấp giọng nguyền rủa: “Đáng chết! Chẳng lẽ ngươi nói cho bọn họ?

“Không không không!” Lý Nhược Thủy hô, biểu tình như chịu oan uổng: “Ta không nói cho bọn họ.”

“Vậy thì tốt…”

“Nhưng là…”

“Hử?”

Lý Hàn Băng lại lần nữa nheo mắt, không nhịn được nói: “Nhưng là cái gì? Ta chán nói chuyện với ngươi, cứ luôn thích ấp a ấp úng, có chuyện gì một lần nói ra không phải thoải mái hơn nhiều sao?”

“Nhưng như vậy thì không hưởng thụ được niềm vui trêu chọc ngươi.”

Lý Nhược Thủy nhỏ giọng nói, lập tức rước lấy ánh mắt nhìn không vui của Lý Hàn Băng, hắn vội vàng giơ tay nói: “Tốt, tốt, ta nói là được.”

Vẫn chậm rãi chỉnh lại tay áo căn bản không có nếp nhăn nheo nào, Lý Hàn Băng lấy ánh mắt sắc bén cảnh cáo, nếu không nói hắn sẽ hất đầu bỏ đi, Lý Nhược Thủy mới nhanh chóng nói ra khỏi miệng.

“Chuyện người bị thương truyền thái y tới tai bọn họ, mấy ngày nay, trong phủ ta trên dưới bận rộn thay ngươi thu xếp hôn sự, bọn họ cũng không thể không biết, cho nên…”

Lý Nhược Thủy liếc nhìn sắc mặt khó coi của hắn, rất sợ hắn nổi nóng.

Ách, cúng không phải là hắn sợ người đệ đệ này! Mà là mỗi người đều có nỗi đau thầm kin nha, mà Vương gia cùng Vương phi đúng lúc lại là nỗi đau lớn nhất của hắn, hắn nói chuyện tự dưng phải cẩn thận một chút.

“Cho nên như thế nào?”

Đột nhiên giọng nói hắn trở nên trầm thấp biểu hiện tâm tình giờ phút này thật không tốt, nhưng hắn cố gắng khống chế không nổi nóng

“Cho nên hai ngày này bọn họ có thể sẽ qua.”

“Ý ngươi là, bọn họ sẽ đến tham dự hôn lễ của ta?”

Hắn cắn răng nói chuyện.

“Hẳn là như vậy.”

Lý Nhược Thủy cẩn thận nhìn, “Kia… Ngươi định làm thế nào?”

“Không làm thế nào cả.”

“A?” Lý Nhược Thủy dụi mắt, sợ mình nhìn lầm rồi, làm sao hắn có thể hít sâu một hơi, còn thể bình tĩnh nói chuyện?

Đệ đệ này chẳng lẽ đã thay đổi người? Hắn thật muốn cảm tạ Nhã Lệ đã cho Lý Hàn Băng tỉnh táo như thế, đến lúc đó Vương gia, Vương phi cùng hắn chạm mặt, tình cảm hẳn là cũng không thể khó như vậy.

“Hàn Băng.” Lúc này, Nhã Lệ đi đến, cũng gật đầu hỏi đối với Lý Nhược Thủy.

“Nhã Lệ, có chuyện gì?”

Đem Lý Nhược Thủy vứt qua một bên, Lý Hàn Băng thật cao hứng khi có thể nhìn thấy nàng, để cho hắn không nghĩ đến những chuyện không vui nữa.

“Chàng nói mấy ngày qua thừa dịp cha mẹ thiếp tới kinh đo và vùng lân cận trước, dẫn thiếp đi chung quanh dạo một vòng.”

“Vậy hiện tại chúng ta đi! Ta thuận tiện dẫn nàng đến khách sạn nổi tiếng nhất trong kinh thành ăn.” Lý Hàn Băng nắm tay nàng muốn rời đi.

“Hàn Băng, đừng quên nói cho Nhã Lệ biết chuyện này, nàng có quyền được biết.” Lý Nhược Thủy vội vàng hướng hắn la to.

Lý Hàn Băng vốn buông lỏng mặt trong nháy mắt trở nên căng thẳng, hắn làm bộ không nghe thấy những lời này, lôi kéo Nhã Lệ đi ra ngoài.

Hai người ra khỏi phủ Tể tướng, đi trên đường.

“Nhược Thủy nói chuyện gì?”

Nhã Lệ, mở miệng hỏi.

Lý Hàn Băng mắt nhìn thẳng phía trước, cước bộ không ngừng, yên lặng một hồi lâu, phát hiện nàng chưa từ bỏ ý định vẫn nhìn hắn, chờ hắn trả lời, hắn mới khẽ thở dài nói: “Mây ngày nay cha mẹ ta có thể sẽ đến.”

“Chàng nói là bọn họ sẽ đến tham dự hôn lễ của chúng ta?” Cước bộ của nàng bỗng nhiên dừng lại, mở to mắt hỏi.

Hắn nắm tay nàng tiếp tục đi về phía trước, “Cha ta là nam nhân bá đạo thích chi phối người khác, từ nhỏ cuộc sống của ta đều do bọn họ an bài đường đi nước bước, cho nên ta không biết họ có phải là tới chúc phúc cho chúng ta .”

Lời của hắn làm lòng Nhã Lệ xẹt qua một tia bất an, “Ý của chàng là, bọn họ có thể không ủng hộ chúng ta thành thân?”

“Ta không cần, nàng để ý sao?” Lý Hàn Băng giống như lơ đãng hỏi, nhưng thật ra thì đáy lòng rất muốn biết đáp án của nàng.

“Thiếp chỉ quan tâm ý nghĩ của chàng, chỉ cần người chàng muốn cưới là thiếp, thiếp sẽ không để ý bọn họ nghĩ như thế nào, dù sao cũng là bởi vì bọn họ, mới có chàng ngày hôm nay.”

Lời của nàng làm cho hắn cảm động, có nàng, hận ý trong lòng hắn đối với bọn họ tựa hồ giảm đi rất nhiều.

“Vậy thì tốt, chúng ta đừng nói đến những chuyện không vui này, nàng nhìn xem, nới đó có bán mứt quả, nàng có muốn ăn không?” Hắn chỉ vào quán hàng rong bên đường hỏi.

Mứt quả đỏ tươi mê người kia dụ hoặc lấy nàng, làm cho nàng cơ hồ muốn chảy nước miếng, “Thiếp muốn ăn!”

Hắn mua một chuỗi cho nàng, thấy nàng ăn ngon, hắn cười hỏi: “Nàng chưa ăn qua mứt quả sao?”

Nàng ăn đầy miệng lắc đầu, đợi nuốt mứt quả vào bụng, nàng mới nói: “Thiếp rất ít có cơ hội ra đường, cơ hồ toàn đợi ở nhà.” Vì vậy trên đường các loại thức ăn vặt cùng trẻ nhỏ nô đùa đặc biệt hấp dẫn nàng.

Hắn gật đầu. Đúng rồi, nàng là thiên kim tiểu thư, ở trong nhà hắn là cửa lớn không đi, cửa sau không bước.

Đi dạo phố một lát, Lý Hàn Băng mang theo Nhã Lệ vào một gian khách điếm nổi danh.

Hắn chọn rất nhiều món ăn, rồi mới đưa tay lấy bỏ vào túi giấy đặt ở một góc bàn, đối với nàng cười nói: “Những thứ này giữ lại trở về ăn nữa, trước nếm thử những món ăn nổi tiếng ở nơi này .”

Nhã Lệ mỉm cười nhìn nói: “Chàng đối với kinh thành tựa hồ rất quen thuộc.”

“Đừng quên ta là người ở này, mặc dù mười lăm tuổi rời đi, nhưng trước kia ta thường trốn khỏi Vương phủ ra ngoài chơi đấy!”

Nghĩ đến những chuyện cũ khi còn bé, hắn như đứa trẻ lộ ra nụ cười ung dung. Hắn như vậy hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng, “Không nghĩ tới lúc nhỏ chàng là một hài tử ham chơi.”

“Đúng! Cha ta quản giáo càng nghiêm, ta càng thích chạy ra bên ngoài.” Dĩ nhiên, phương diện học vấn hắn rất nghiêm túc, bởi vì hắn hết sức tôn kính cha, muôn biểu hiện tốt cho cha nhìn.

Ai ngờ… Hắn cười khổ, trong lòng cười nhạo mình ngu ngốc.

Nhã Lệ thấy hắn bỗng nhiên không nói lời nào, liền hỏi: “Chàng làm sao vậy?”

Xem ra, mỗi tiếng nói cử động của hắn đều không thóa khoát khỏi người nữ nhân hắn thương này! Mà hắn, tình nguyện bị nàng nhìn thấu.

“Không có gì.” Hắn lắc đầu lạnh nhạt nói.

Nàng muốn hỏi tiếp, tiểu thị đúng lúc mang đồ ăn tới, dời lực chú ý của nàng.

Nhìn từng món ăn thơm ngon, nàng không nhịn được nhúc nhích ngón trỏ.

Hắn giới thiệu cho nàng, đây là món vịt nướng vàng ruộm nom mền thơm phức, xảo cùng hoa sơn tô nom mền, đảo qua ba lần để giữ được sự tươi ngon giòn mền… (LN: *mắt sáng như sao, nước dãi chảy dòng dòng* thèm quá!!!, TN: lại đây ăn đồ ăn này t/y *cười*)

Mỗi một món ăn đều làm cho nàng rất ngon, làm nàng căng cứng bụng khỏi khách điếm.

Lý Hàn Băng mang nàng đến vùng lân cận tản bộ, thuận tiện mua một con diều, sau đó hai người mới cùng nhau trở về.

Đi vào phủ Tể tướng, Nhã Lệ đối với hắn cười nói: “Hôm nào nhớ dẫn thiếp đi thả diều đó!”

“Như vậy thì có vấn đề gì?”

Hai người thân mật nắm tay, vừa vào đại sảnh vừa nói chuyện.

“Rốt cuộc đã về rồi?” Bỗng nhiên một tiếng nói rất có uy nghiêm vang lên, làm bọn họ dừng lại.

p/s:  Tối post nốt chương 7 nha các t/y…

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

10 responses »

  1. »-(¯`v´¯)-» Sâu vui vẻ »-(¯`v´¯)-» nói:

    hô hô.
    tem cái đã😀

  2. chu.hjen nói:

    ta ngóg chap sau. Tks các nàng

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s