@Tuyết Nhi:  Chương này bạn định làm pic hoặc set pass, nghĩ lại thấy mình hok nên làm vậy vì mình cũng là độc giả khi gặp phải mấy cái đó đều rất khó chịu >.< Vì vậy, bạn quyết định không set pass hay làm pic nữa ^O^~ Nên rất mong mọi người tôn trọng editor & beta là:  ‘Không mang truyện ra khỏi blog dưới bất kỳ hình thức nào!’ Xin cảm ơn!!!

Thân Tuyết Nhi!!!🙂

Chương 10:

Editor:  Devil_Dương Tử Băng (cám ơn tình yêu rất nhiều ♥!)

Beta:  Tuyết Nhi ♥‿♥!

Nguồn bản Edit:  ღ°o.o Tuyết Linh Các o.o°ღ

Cả nhà đọc truyện vui vẻ ^O^~

Liễu học sỹ cùng Liễu phu nhân nhận được tin của Lý Nhược Thủy nên đến Thủy Dạng Lâu để xem tình trạng nữ nhi ra sao, Vương gia cùng Vương phi là nghe được hạ nhân báo lại đã tìm được Nhã Lệ rồi nên qua nhìn xem.

Lí Hàn Băng vẫn kiên trì thay Nhã Lệ lo lắng để ý hết thảy mọi việc, khi hắn cởi quần áo của nàng ra, chỉ thấy trên người nàng đều là vết roi.

Tiếng hít thở không khí trong phút chốc như ngừng lại. Trời ạ! Là ai lòng dạ độc ác như vậy chứ, thế nhưng lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đối với một nữ tử yếu ớt.  

Liễu phu nhân thấy nữ nhi bị ngược đãi đến không còn hình dạng con người, nước mắt rơi như mưa, “Là ai nhẫn tâm như vậy, đem con gái bảo bối của ta tra tấn thành dạng này?

Liễu học sĩ không đành lòng đem ánh mắt rời đi hướng khác, đau lòng không thốt ra lời.

Lí Hàn Băng đắp chăn cho nàng, tâm không tự chủ được mà co rút.

Trời ạ! Hắn vì cái gì mà để chuyện này xảy ra với Nhã Lệ chứ? Hắn tự trách không thôi, vẻ mặt áy náy.

Bàn tay to lớn của hắn cẩn thận vuốt ve gương mặt của nàng, những vết thương trên gương mặt nàng khiến hắn không khỏi đau lòng.

Lúc này, Lí Nhược Thủy và đại phu vội vàng chạy tới.

Hắn hướng Lí Hàn Băng nói: “Để cho đại phu tới xem qua cho nàng đã.

Lí Hàn Băng rời ra, để cho đại phu bắt mạch và chẩn bệnh cho nàng.

Khi đại phu cẩn thận đem tay nàng đạt lại trong chăn, lúc xoay người, rất nhiều ánh mắt nhìn hắn.

Liễu phu nhân vội vàng hỏi: “Đại phu, nữ nhi của ta thế nào rồi ? Có nặng lắm không?

“Vị cô nương này phần lớn là bị nội thương, rất nghiêm trọng, ta kê đơn thuốc cho nàng, các ngươi cho nàng dùng liên tục trong vòng bảy ngày, bảy ngày sau ta sẽ quay lại khám, khi đó sẽ quyết định kê khai thuốc bồi dưỡng thân thể cho nàng.”

“Kia…… ngoại thương của nàng thì sao?” Lí Hàn Băng lo lắng hỏi.

Đại phu xem xét kỹ tay chân của nàng, rồi lại xem vết thương trên gương mặt nàng, nói: “Có một loại thuốc trị thương quý, khi bôi đều toàn thân, không đến bảy ngày, miệng vết thương rất nhanh sẽ khép lại, hơn nữa da dẻ sẽ trở nên non mịn, mềm mại hơn trước.

“Trong cung nhất định sẽ có loại thuốc này. Hàn Băng, ngươi chiếu cố Nhã Lệ cho tốt, ta lập tức tiến cung đi lấy. Đại phu, ngươi kê đơn thuốc nhanh lên, ta đi vào trong cung lấy dược liệu.

Đại phu rất nhanh tiêu sái đến trước bàn, viết phương thuốc đưa cho Lí Nhược Thủy.

“Làm phiền đại phu rồi, mời đại phu cùng quản gia đến phòng bên nhận tiền khám bệnh.

Tiếp theo, Lí Nhược Thủy liền vội vàng tiến cung .

Tất cả sự chú ý của Lí Hàn Băng đều tập trung ở trên người Nhã Lệ, hắn run run vỗ nhẹ trên gò má của nàng, chỉ sợ nàng không tỉnh lại nữa.

Nhìn nàng thương tích nghiêm trọng, ý thức mê man ngã trên người mình, tâm hắn lại thấp thỏm lo âu, khi nàng không mở mắt ra nhìn hắn, khi nàng không mở miệng cùng hắn nói chuyện, hắn mới giật mình nhận ra hắn không thể chịu đựng được việc mất nàng.

Hắn chợt hiểu được, tâm của mình đã ở trên người nàng, chỉ có nàng mới có thể bù đắp được tình cảm bị thiếu của hắn, mất đi nàng, tâm hắn càng trở nên trống rỗng, hắn tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.

Nhã Lệ…… Ta tuyệt đối không cho phép cho nàng rời khỏi ta…… Không cho phép……

Mãi cho đến khi Liễu học sĩ vỗ nhẹ lên vai hắn, ấm áp theo vai hắn truyền đến, hắn mới lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đã đem những gì nghĩ trong lòng nói ra ngoài.

Hàn Băng, đừng buồn, Lệ Nhi sẽ không có việc gì đâu.”

Liễu học sĩ ánh mắt ôn hòa, mang theo tâm tình lo lắng cho nữ nhi an ủi hắn, điều này làm cho cảm xúc trong lòng hắn như thủy triều dâng trào 煶 煶, hắn thật không ngờ người đưa hai bàn tay ấm áp với hắn lại là cha Nhã Lệ.

Lí Hàn Băng xoay người, thân mình bỗng chốc như nhỏ bé đi, quỳ gối trước Liễu học sĩ cùng Liễu phu nhân: Liễu học sĩ, Liễu phu nhân, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ta không bảo vệ tốt cho Nhã lệ, mới có thể để nàng bị người khác làm hại đến thê thảm như vậy.

“Đứa trẻ ngốc, mau đứng lên, chúng ta cũng không trách ngươi, đây cũng là do Nhã Lệ tự mình gặp họa, ngươi cũng đừng để tâm, chỉ cần ngươi sau này chiếu cố nàng thật tốt là được, chúng ta có thể an tâm rồi.” Liễu học sĩ là người có tấm lòng nhân hậu, huống chi chuyện này thật sự không thể trách hắn.

“Đúng vậy! Hàn Băng, mau đứng lên. Liễu phu nhân giúp đỡ trượng phu nâng hắn dậy, yêu thương hướng hắn nói: “Đây xem như là kiếp nạn của Nhã Lệ! Nếu ngươi thật lòng muốn kết hôn cùng Lệ Nhi nhà chúng ta thì cũng nên sửa lại cách xưng hô đi chứ.”

Lí Hàn Băng đứng lên nhìn bọn họ. Thật không ngờ bọn họ lại là người hiền lành dễ gần, so với cha mẹ chính mình khác xa một trời một vực.

Cha, mẹ. Hắn chân thành kêu.

“Tốt, tốt! Cả hai người thật cao hứng lên tiếng.

Liễu phu nhân buồn phiền nói: “Ai, nếu Lệ nhi không bị thương thì tốt rồi, ngày mai các ngươi đã thành thân rồi.

Băng nhi……” Vương phi sợ hãi kêu nhũ danh của con mình. Tận mắt nhìn thấy Nhã Lệ bị thương như thế, nàng thật sự bị dọa, nàng không nghĩ Chiêu Tuyết lại độc ác như vậy, thế nhưng lại đem người đánh cho hấp hối.

Lí Hàn Băng đi đến trước mặt Vương gia cùng Vương phi, lạnh lùng nói: “Hiện tại các ngươi chắc là cao hứng lắm? Cuối cùng cũng như ý các ngươi, ngày mai chúng ta không có biện pháp thành thân. Các ngươi xem diễn cũng xem đủ rồi, có thể mời trở về.

Trong lời nói của hắn không chút khách khí khiến cho hai người bọn họ sắc mặt trở nên trắng bệch.

Băng Nhi, ngươi đừng như vậy, nương thật sự thật không ngờ Chiêu Tuyết lại làm như vậy, ta nghĩ nàng chỉ là đến khuyên Nhã Lệ có thể để ngươi nạp nàng làm thiếp, không ngờ nàng lại đối với Nhã Lệ tàn nhẫn như vậy.” Vương phi vội vàng nói.

Lí Hàn Băng đua mắt nhìn chằm chằm nàng, “Thì ra chính ngươi là người kêu Nhã Lệ vào phòng ngươi, rồi để cho Chiêu Tuyết có cơ hội mang nàng đi, khiến cho nàng chịu tra tấn như thế, ngươi chẳng khác nào là hung thủ gián tiếp.”

Hắn chỉ trích gần như làm cho Vương phi không chịu nổi, nhưng mà nàng biết những lời hắn nói đều đúng. Nàng khóc nói: “Thực xin lỗi, Băng Nhi, xin ngươi tha thứ cho nương, nương không nên làm như vậy.”

“Ngươi hướng ta nói thực xin lỗi cũng vô dụng, bởi vì người ngươi làm tổn thương là Nhã Lệ, ngươi nên hướng nàng nói những lời này mới đúng. Ẩn chứa sự tức giận, đau đớn càng nhiều thêm, hắn không ngờ cha mẹ mình có thể làm ra loại chuyện này.

“Kia…… Ngươi có thể tha thứ nương không?” Vương phi trong lòng thực sợ hãi, sợ con sau này không bao giờ để ý nàng nữa.

「 chờ Nhã Lệ tha thứ ngươi rồi nói sau.」 hắn hờ hững nói, xoay người trở lại bên người Nhã Lệ, ngồi ở mép giường bảo hộ cho nàng.

Liễu học sĩ, Liễu phu nhân, thực xin lỗi, bởi vì tại ta, làm cho con gái của hai người mới bị thương, thật sự rất xin lỗi. Vương phi khiêm cung hướng bọn họ giải thích.

Vương phi xin đừng như vậy, Hàn Băng nói không sai, lời xin lỗi này, người vẫn nên nói với Lệ nhi đi.”

Liễu học sĩ vốn rộng lượng đối với người ngoài, quả thật là một người đọc sách chính trực, trí tuệ của hắn không thể không làm Vương gia kính phục, việc hôn sự này, bọn họ thật sự không nên phản đối nữa.

Vương gia im lặng không nói, hướng  vợ chồng bọn họ chắp tay vái chào, rồi mới đưa  Vương phi rời đi.

Lúc này Lí Nhược Thủy đi đến, hắn đưa chiếc bình sứ trong người cho Lí Hàn Băng nói: Ngươi mau thay nàng thoa thuốc đi. Dược liệu ta đã phân phó hạ nhân chạy đi sắc, khi nào xong ta sẽ sai người mang đến cho ngươi.

Tướng gia, thật sự là cám ơn ngươi đã lo lắng cho Lệ nhi như thế. Liễu phu nhân chân thành nói.

Liễu phu nhân đừng khách khí, Nhã Lệ  đã xem như là người của Lí gia chúng ta rồi, ta quan tâm nàng hẳn là điều nên làm.” Lí Nhược Thủy khách khí trả lời. “Đúng rồi, trời cũng đã không còn sớm, hai vị mời tới dùng bữa, nơi này cứ giao cho Hàn Băng, đợi lát nữa ta sẽ sai ngươi đem đồ ăn lại đây cho hắn.

Vợ chồng Liễu học sĩ gật đầu, theo hắn rời đi.

Lí Hàn Băng liền đi đóng cửa phòng lại, thay nàng thoa thuốc.

Hy vọng nàng có thể mau mau tỉnh lại……

∞∞∞

Năm ngày sau, được Lí Hàn Băng hết lòng chăm sóc, thương thế của Nhã Lệ cũng bình phục một nửa.

Nàng ba ngày trước đã tỉnh lại, chẳng qua nàng biết mình đã được cứu, liền an tâm nghỉ ngơi, bởi vậy thời gian ngủ so với thời gian tỉnh nhiều hơn một chút.

Còn về phần vết thương ở trên thân thể nàng, sau khi thoa qua bình thuốc thần kỳ kia, hiện tại chỉ còn lờ mờ một vài vết sẹo, tin tưởng vài ngày tiếp theo, da dẻ của nàng sẽ trở nên nhẵn mịn như trước .

“Nào, Lệ Nhi, uống thuốc.” Lí Hàn Băng theo vợ chồng Liễu thị gọi nhũ danh của nàng.

Nhã Lệ được hắn đỡ, đem toàn bộ thuốc uống hết, dựa nửa người vào chiếc gối ở đầu giường, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào hắn xoay người đem bát đặt trên bàn tròn trong phòng.

“Lệ Nhi, ngươi có tâm sự, đúng hay không?” Hắn đã không chỉ một lần nhìn thấy bộ dáng mất hồn như thế của nàng.

“Là gì có chứ? Ta không có a. Nàng cười  phủ nhận nói.

“Phải không? Nhưng là nàng có tâm sự biểu hiện hết ra bên ngoài rồi, có chuyện gì nàng cứ nói đi, để ở trong lòng nhiều rất khổ sở, không phải sao? Lí Hàn Băng phát hiện, chính mình đối với nàng vĩnh viễn đều có tính nhẫn nại.

Nhã Lệ trầm ngâm trong chốc lát, quyết định đem lo lắng bấy lâu ở trong lòng nói ra.

“Chàng đi lấy Chiêu Tuyết công chúa đi. Nàng yếu ớt nói, trong lòng chua xót vô cùng.

“Nàng nói cái gì?” hắn cả kinh, hướng  nàng quát lên.

“Chàng đã cùng nàng lên giường, vậy chàng nên đối nàng phụ trách, huống chi nàng lại là công chúa, cùng thân phận của chàng càng xứng đôi.

 Tức giận của Lí Hàn Băng bỗng dưng biến mất, bởi vì hắn nghe ra trong lời nói của nàng tràn đầy chua xót cùng không muốn..

Hắn ngược lại cười cười nói đùa: “Ý của nàng là, ta phải đối nàng phụ trách, còn đem nàng ăn sạch sẽ thì không phải phụ trách sao?

“Ngươi…… Nhã Lệ ngẩn ngơ, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, giận dỗi nói với hắn: “Hay nhỉ! Dù sao người ta cũng biết mà nói ra bớt sinh trưởng của chàng nằm ở chỗ nào, chàng cưới nàng thì tốt rồi.”

“Nàng quá ngu ngốc! Hắn cười mắng nói.

“Ngươi làm gì mà lại mắng ta ngốc chứ, lại còn cười nữa!” Thấy trên mặt hắn mang theo ý cười trêu tức, nàng hừ mạnh một tiếng, quay đầu sang một bên không thèm  nói chuyện với  hắn.

Hắn ngồi vào mép giường, dựa đầu vào đầu nàng, nói: “Nàng nghĩ lại xem, là mẹ ta mang nàng đến chỗ công chúa, mới có thể để cho công chúa kia mang nàng ra ngoài, các nàng là cùng một hội. Mẹ ta đương nhiên là biết trên người ta có đặc điểm gì, nàng nói cho công chúa mục đích là để ngươi hiểu lầm, nàng đúng là đứa ngốc.

“Là như thế sao?: Nàng nháy mắt suy nghĩ về lời hắn nói.

Nét mặt hắn lộ ra sự ái muội, “Đúng vậy! Tinh lực của ta đều để dành cho Tiểu ma nữ hết, như thế nào còn có biện pháp mà chạm vào nữ nhân khác chứ?

Nàng bị lời hắn nói làm cho đỏ mặt, khẽ gắt: “Thiếu  đứng đắn.”

“Ha ha…… Tin tưởng ta sao?

Nhìn ánh mắt hắn thâm tình, nàng gật gật đầu, trong lòng cảm thấy thực ngọt ngào. Đúng vậy, hắn không có phản bội nàng, hết thảy đều là Chiêu Tuyết công chúa soạn ra để nói dối.

Hàn Băng, chàng biết không? Mấy ngày nay đối với ta mà nói, thống khổ như ở trong địa ngục vậy, thân thể đau nhưng cũng không đau bằng dày vò trong lòng, nàng liên tục ở bên tai ta kể nói ra các người có bao nhiêu ân ái, ta không xem được, mỗi ngày đều nghe nàng nói như vậy, ta suýt nữa thì sụp đổ.”

Mỗi câu mỗi chữ của nàng đều làm cho Lí Hàn Băng đau lòng không thôi, hắn đem nàng ôm vào lòng, cực kỳ phẫn nộ nói: Công chúa đáng ghét này, đừng cho ta gặp phải, nếu không ta tuyệt không bỏ qua cho nàng ta!

Mấy ngày nay hắn vẫn trông coi ở bên người Nhã Lệ, bởi vì nàng hôn mê bất tỉnh, lại sốt cao, làm cho hắn khẩn trương vô cùng, vì vậy nên mới không có tâm trạng đi tìm công chúa tính sổ, hắn nghĩ, lúc này công chúa hẳn là sớm trốn vào trong cung rồi .

Hừ, nàng ta trốn cho mau, nếu không hắn sẽ lấy đao chém nàng ta!

“Hàn Băng, chàng thay đổi. Nhã Lệ cảm thấy khi nàng hôn mê không biết đã bỏ lỡ chuyện quan trọng gì, bằng không nàng xem vẻ mặt của hắn như trở nên ôn hòa hơn, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình .

Còn có, tình cảm giữa hắn và cha mẹ nàng bất tri bất giác trở nên thân thiết hơn, khi cha mẹ tới thăm nàng, hắn sẽ cùng cha chơi cờ, nàng thì cùng mẹ tâm sự, bọn họ như thế này giống như người một nhà, hòa thuận vui vẻ.

Khi hắn cùng cha chơi cờ, nàng nhìn thấy hắn buông lỏng, tính trẻ con biểu hiện qua khuôn mặt, xem ra, cha mẹ đã làm cho hắn cảm nhận được thâm tình .

“Là nha! Chuyện này đều cảm ơn nàng, cha mẹ của nàng cũng chính là cha mẹ của ta.” Lí Hàn Băng hào phóng thừa nhận thay đổi của chính mình.

Nhã Lệ tâm dâng trào đến cổ họng, nàng có dự cảm, điều hắn sắp nói ra có thể sẽ làm nàng thực vui mừng.

Mấy ngày hôm trước nàng sốt cao mãi mà không giảm, tình huống lúc này thực khẩn cấp, cảm giác sợ hãi mất đi nàng cứ trói chặt lấy ta, chỉ cần nghĩ đến cái khả năng kia có thể xảy ra, tim của ta như ngừng đập. Là nàng khiến cho ta nhận biết được tình yêu, tin tưởng vào tình yêu, là cha mẹ nàng, bọn họ ôn nhu, hiền hậu, thiện lương làm cho ta cảm nhận được tình thân ấm áp, làm cho tâm của ta không còn chỗ thiếu hụt.

Khi nói những lời này, vẻ mặt của hắn ôn hòa và bình tĩnh, làm nàng cảm động vạn phần, nàng hiểu được, nam nhân này đã hiểu được thế nào là yêu, cùng hắn ở một chỗ, tương lai của nàng tuyệt đối là hạnh phúc viên mãn.

Hàn Băng, ta yêu chàng. Nhã Lệ cảm động hướng hắn nói ra lời yêu.

Lệ nhi, ta cũng yêu nàng. Hắn cuối cùng cũng có thể nói ra lời này, thì ra nói ra điều này cũng không khó, hơn nữa khi nói ra tâm hắn cũng như được giải phóng.

“Yêu yêu yêu, như vậy thân thiết a!

Lời nói trào phúng bỗng nhiên vang lên, hai người quay đầu nhìn về phía cửa phòng, đột nhiên trừng lớn hai mắt, không thể tin được nàng còn dám xuất hiện trước mặt bọn họ.

Lí Hàn Băng híp mắt đối nàng nói: “Ngươi còn dám tới nơi này?

“Đừng có tức giận! Dù sao nàng cũng không chết. Chiêu Tuyết không thèm để ý nói. Dù sao mạng người cũng đều thấp hèn, cho dù chết một người cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nàng xuất hiện ở đây, là vì nghe nói Nhã Lệ thân thể đã khỏe mạnh, nàng nghĩ đến xem có phải hay không để châm ngòi ly gián một lần nữa, không nghĩ tới lại thấy những hình ảnh này.

Lời của nàng khơi mào sự tức giận của Lí Hàn Băng, trong mắt hắn bùng lên lửa giận, đi đến một bên cầm lấy cây đao, không cần giải thích hướng nàng ta chém tới.

Hành động của hắn làm cho Chiêu Tuyết sợ tới mức hét chói tai, hắn bây giờ khẳng định là điên rồi, may mắn Lí Nhược Thủy vội vàng tới ngăn lại, mới làm cho nàng thoát chết dưới đao của Lí Hàn Băng.

“Lí Nhược Thủy, ngươi nhanh bắt hắn lại, ta muốn bẩm báo hoàng huynh, hắn còn muốn giết bản công chúa! Chiêu Tuyết run run nói, tất cả say đắm dành cho Lí Hàn Băng đều bị hành động của hắn làm cho tiêu tan.

Lí Nhược Thủy đối Nhã Lệ nháy mắt ra hiệu mấy cái, hy vọng nàng khuyên nhủ người trong lòng.

Hàn Băng, không cần cùng nàng so đo.” Nhã Lệ vội vàng khuyên can, không hy vọng hắn bởi vì giết công chúa mà họa cho bản thân.

Lí Hàn Băng lấy tốc độ sét đánh không kịp trở tay tung một chưởng ở cằm của Chiêu Tuyết, tiếp theo trở lại bên giường, lạnh lùng hướng nàng nói: “Đây là cho ngươi một chút giáo huấn, hy vọng ngươi sau này lại còn không coi ai ra gì, bừa bãi làm hại người khác.

Chiêu Tuyết hai gò má đều sưng đỏ, đau đến nói không nên lời, sợ hãi chạy đi.

Sau khi Hoàng Thượng điều tra việc này, biết là do Chiêu Tuyết đả thương người trước nên không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa.

Sau này, Vương phi có đến gặp Nhã Lệ để nói chuyện và mong nàng tha thứ, Nhã Lệ tha thứ nàng, cũng khuyên nàng không cần khổ sở, làm cho Vương phi càng cảm thấy áy náy.

Cuối cùng, Lí Hàn Băng tuy rằng tha thứ cho cha mẹ, nhưng bởi vì vợ chồng bọn họ vẫn duy trì biểu hiện giả dối, không muốn thay đổi, hắn vẫn không thể thừa nhận điều này, bởi vậy vẫn như cũ cùng bọn họ “Tướng kính như băng”, thời gian thân tử gặp mặt cực nhỏ.

∞∞∞

Hết thảy những mưa gió đều đã qua đi, hai người yêu nhau cuối cùng cũng bái đường thành thân.

Đêm động phòng hoa chúc, Lí Hàn Băng nhấc khăn trùm đầu của Nhã Lệ lên, hai người họ nhìn nhau mà cười.

Bọn họ hai tay đan chéo, uống xong rượu giao bôi, hy vọng từ nay về sau ân ân ái ái, yêu thương thật dài thật lâu.

Cởi bỏ y phục của nhau xuống, bọn họ cùng nhau tận hưởng tình yêu của đêm nay, hai người đều thỏa mãn khiến cho thân thể kết hợp càng hoàn hảo.

Vui thích qua đi.

“Cái gì? Chàng nói là thật sao?” Vốn là đang nằm trên giường, nghe được lời hắn nói, Nhã Lệ bỗng nhiên ngồi dậy, biểu tình tràn đầy không tin.

Lí Hàn Băng nằm ở trong chăn ấm, vẻ mặt cười rộ lên: “Ân, ta quyết định cùng nàng đi du sơn ngoạn thủy rồi về Tô Châu, sau đó mới tính sẽ định cư ở đâu. Ta đã cùng cha mẹ nói qua, bọn họ sẽ thực hoan nghênh chúng ta tới đó.

“Kia…… Vương gia cùng Vương phi cũng đồng ý với quyết định của ngươi sao?Nàng lo lắng hỏi.

“Xem như cho bọn hị một giáo huấn đi, cũng không phải chuyện gì cũng như bọn họ mong muốn, đợi khi nào bọn họ thành thật đối diện với chính mình, mà không phải là trước sau không đồng nhất, khi đó chúng ta sẽ về thăm họ. Hắn nhún nhún vai nói.

Nhã Lệ còn có Liễu học sĩ, Liễu phu nhân làm một đôi cha mẹ hắn yêu thương, lo lắng cùng nỗ lực hắn đã không muốn để ý tới nhận xét của cha mẹ, tâm hắn đã thoát khỏi trói buộc.

Nhìn thấy thân thể nàng uyển chuyển, hắn rất nhanh đem suy nghĩ vứt ra sau đầu, tất cả lực chú ý đều tập trung trên người nàng.

Hiện tại, hắn chỉ nghĩ yêu thương thê tử thật tốt.

Xoay người một cái, hắn đem nàng đặt ở phía dưới, khẩn thiết yêu nàng, đem tiếng kêu sợ hãi của nàng toàn bộ nuốt vào trong.

Dục vọng mãnh liệt lần thứ hai lại thiêu đốt cơ thể hai người……

Blog.Uhm.vN— Toàn văn hoàn —Blog.Uhm.vN

(ENDED AT 10.30 A.M)

Blog.Uhm.vN A…A…A…Hoàn rồi a… Blog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vN

Vậy là bộ ‘Sắc nhất’ & ‘Hot nhất’ cuối cùng cũng đã HOÀN với kết thúc thật là viên mãn *cười vui sướng* Tuyết Linh Các đặc biệt cám ơn các Editor và các bạn đã phụ giúp Tuyết Nhi trong việc Edit bộ truyện này. Cám ơn các độc giả đã comt + like hay những độc giả thầm lặng đọc truyện đã ủng hộ và cổ vũ mình suốt chặng đường Edit.

Cám ơn tất cả mọi người…!!! Cám ơn! Cám ơn……Blog.Uhm.vN
Blog.Uhm.vN

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

24 responses »

Comment navigation

  1. eohpydpywh nói:

    eohpydpywh http://www.g81t7bxh996ytt3iz93l27mre08p0a09s.org/
    aeohpydpywh
    [url=http://www.g81t7bxh996ytt3iz93l27mre08p0a09s.org/]ueohpydpywh[/url]

  2. dvifcgrht nói:

    [url=http://www.gamw69081287i130hc6de9bk648iszrrs.org/]udvifcgrht[/url]
    advifcgrht
    dvifcgrht http://www.gamw69081287i130hc6de9bk648iszrrs.org/

Comment navigation

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s