Nguồn bản Edit:  Tuyết Linh Các
Edit + Beta:  Tuyết Nhi  ♥‿♥!

Hôn lễ sắp cử hành ở phủ Tể tướng đã chuẩn bị gần như sẵn sàng, lúc này, vợ chồng Liễu học sĩ cũng được đưa tới kinh thành.

Mới nhận được tin tức, Lí Hàn Băng liền phi ngựa tiến đến ngoại ô nghênh đón bọn họ.

Nhã Lệ đi vào lâu tạm trú, nhìn nhóm nô tỳ rất bận rộn vì sắp xếp chỗ ở của cha mẹ nàng, cũng nhìn chung quanh xem có gì khuyết thiếu.

“Ngươi tên là Nhã Lệ đi?”

Nghe được có người kêu tên của nàng. Nàng vội vàng quay đầu, thấy Vương phi đang đứng ở cửa, trên mặt tươi cười vô cùng thân thiết.

Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng Nhã Lệ vẫn gật gật đầu, hướng nàng đi đến, đối nàng hành lễ.

“Vương phi.”

“Nhã Lệ, ta nghĩ, ngươi phải gả gấp cho Băng Nhi trước khi sự việc trở thành thật, ta cũng đã chuẩn bị sẵn quà muốn tặng cho ngươi, giờ theo ta vào phòng lấy, được chứ?” (TN: Câu này bạn nhờ vì bạn dùng cv😦)

“Ngài không phản đối ta cùng Hàn Băng thành thân?” Nhã Lệ kinh ngạc hỏi.

“Đáng vậy!” Vương phi cười dài đối nàng nói: “Ta biết rõ tính tình Băng Nhi, một khi hắn muốn, bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi được quyết định của hắn, cho nên chúng ta quyết định thuận theo ý hắn, huống chi ngươi là nữ nhi của Liễu học sĩ, tin tưởng nhất định là người *biết thư đạt lễ* (TN: *:giống nghĩa câu: thấu tình đạt lý ý) thật là cô nương tốt, hai người các ngươi yêu nhau, chúng ta càng không có lý do gì phản đối a.”

Lời nói của nàng hợp tình hợp lý, nhưng không biết vì cái gì, đáy lòng Nhã Lệ mơ hồ tổng cảm thấy Vương phi tươi cười có chút quái dị.

Xem nàng gật gật đầu, Vương phi tiếp tục tươi cười đối nàng nói: “Vậy ngươi cùng ta vào trong phòng, ta đem quà đưa cho ngươi.”

Nhã Lệ nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng gật gật đầu. nàng sợ chính mình nếu không tiếp thu, Vương phi một khi mất hứng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Đành phải trước nhận hảo ý của nàng, sau rồi đem chuyện này nói lại cho Hàn Băng.

Khi nàng sắp theo Vương phi vào lâu tạm trú, một nha hoàn chạy tới, hỏi: “Liễu tiểu thư, không biết màu sắc phòng ngủ có thích hợp với Liễu lão gia cùng phu nhân?”

Đột nhiên bị gọi lại làm cho Vương phi cực kì hờn giận, trách cứ nói: “Loại việc nhỏ chính ngươi quyết định thì tốt rồi, ngay cả loại sự tình này đều phải hỏi, ngươi như thế nào được làm việc?”

Nha hoàn sợ hãi vâng dạ, chạy nhanh lui ra.

Nhã Lệ khó hiểu nhìn Vương phi, loại sự tình này có cần phải phát giận sao?

“Nhã Lệ, chúng ta đi thôi!” Vương phi xoay người đối nàng cười, tốc độ biến sắc làm Nhã Lệ xem líu lưỡi.

Các nàng đang đi vào tầng lâu tạm trú của phu thê Vương gia.

Đẩy cửa phòng ra, Vương phi đi đến trước giường xuất ra hộp đồ trang sức, lấy ra một chuỗi trang sức bạch ngọc trân châu đưa cho nàng.

“Đây là một chút tâm ý của ta, chờ sau khi ngươi gả vào đây, ta cho ngươi một bộ trang sức bảo thạch nữa.”

Nhã Lệ cảm thấy phần lễ vật này rất quý trọng, muốn từ chối, “Này không tốt đi, Vương phi, ta……”

Chưa để nàng nói hết, Vương phi vội vàng nói: “Ngươi nếu không nhận, ta thật sự sẽ sinh khí.”

“Hảo, ngài đừng nóng giận, ta nhận là được, cám ơn ngài.”

“Ha ha, như vậy là được rồi.” Vương phi đem hộp đồ trang sức cất đi, rồi mới đối nàng nói: “Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi ra ngoài có chút việc lập tức quay lại, không cần tránh đi.” Vương phi xem nàng gật gật đầu, đối nàng cười cười liền đi ra ngoài, thuận đường đóng cửa lại.

Nhã Lệ ngồi ở trên ghế đợi trong chốc lát, đột nhiên cửa phòng bị dùng sức đẩy ra, nàng quay đầu lại vừa thấy, phát hiện công chúa Chiêu Tuyết đứng ở cửa, vẻ mặt cao ngạo liếc nhìn nàng.

Nhã Lệ đứng lên đối nàng nói: “Công chúa, Vương phi không ở đây, ngài chờ một lát nữa nàng sẽ trở lại.”

“Ta là tới tìm ngươi.” Khi một mình đối mặt với nàng, Chiêu Tuyết toát ra bản tính kiêu căng.

“Tìm ta? Có chuyện gì sao?” Nàng khó hiểu hỏi.

“Bản công chúa tra qua, ngươi bất quá chỉ là nữ nhi học sĩ, mà ta là công chúa cao quý, có thể cho Hàn Băng ca ca một tương lai tươi sáng.”

“Thì tính sao?” Nàng không hiểu công chúa cùng nàng nói chuyện này để làm gì.

“Chẳng lẽ ngươi không biết địa vị, quyền thế là điều mà đại bộ phận nam nhân theo đuổi sao?” Vẻ mặt Chiêu Tuyết khinh thường nhìn nàng hỏi.

Nhã Lệ nhất thời hiểu được nàng đang biểu đạt điều gì, công chúa là muốn nàng thoái nhượng, đừng tìm Hàn Băng thành thân.

“Nhưng những điều đó cũng không bao gồm Hàn Băng.” Nàng biết hắn đối danh vị cùng quyền lực căn bản vô tâm.

“Ngươi không phải Hàn Băng ca ca, như thế nào có thể thay hắn nói chuyện?” Xem nàng nói chắc chắn như vậy, Chiêu Tuyết trong lòng thực mất hứng.

“Chúng ta đều nhanh thành thân, nếu ta còn không hiểu hắn, chẳng phải uổng phí chúng ta kết làm cây liền cành?”Nhã Lệ mang ý cười ôn nhu nói.

Chiêu Tuyết cảm thấy tươi cười của nàng cực kỳ chướng mắt, cho rằng nàng là đang hướng mình khoe ra. Nghĩ đến mưu kế của Vương phi nói cho nàng, khóe miệng nàng giơ lên một chút cười xảo trá.

“Phải không? Thật không nghĩ tới hắn là như vậy cùng ngươi nói a, nhưng ngươi biết không? Lúc ở trên giường hắn cũng không nói với ta như vậy.”

“Trên giường?” Những chữ này làm cho Nhã Lệ ngẩn ngơ, “Hắn…… Cùng ngươi trên giường?”

Chiêu Tuyết thấy sắc mặt nàng khẽ biến, trong lòng có vài phần đắc ý. “Đúng vậy!”

“Ta không tin.”

Thần sắc nàng kiên định và giọng như đinh chém sắt khiến lòng Chiêu Tuyết đột nhiên cuồng loạn, cho là Nhã Lệ khám phá ra lời nói dối của mình, bất quá, vừa nghĩ tới chuyện Vương phi nói cho nàng biết, nàng vội nàng nói tiếp.

“Đó là thật sự! Hàn Băng ca ca thấy chỉ có hai người chúng ta một chỗ, hắn đối với của ta liền nhiệt tình càng không thể vãn hồi đâu.”

Trên mặt Nhã Lệ vẻ mặt kiên định vẫn chưa biến, Chiêu Tuyết thấy thế, lộ ra một chút cười ái muội.

“Ngươi nhưng đừng không tin, nếu không, ta như thế nào biết mông hắn có cái bớt màu xanh? Mà ở hắn……” Chiêu Tuyết đột nhiên dừng lại, tiếp theo có chút e lệ nói: “Trên hỏa long của hắn có một ấn ký màu đỏ, thế nào, ta nói có đúng không?

(TN: *hỏa long*: rồng lửa, cơ mà ở trong câu này là gì thì ta hok bít ô…ô…)

Chiêu Tuyết vừa lòng thấy sắc mặt nàng kịch biến. Ha ha ha…… Quả nhiên bị lừa! Nàng lại tiến công, cố ý thở dài nói:“Hàn Băng ca ca đáp ứng ta, chờ sau khi thú ngươi vào cửa, sẽ thú ta làm thiếp. Bởi vì ngại sự tồn tại của ngươi, cho nên hắn cũng thực khó xử a.”

Nhã Lệ chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm rung động, theo như những lời Chiêu Tuyết nói nàng cực kỳ khiếp sợ, bởi vì lời nàng nói là thật, hắn tại chỗ đó quả thật có cái bớt, như vậy, hắn thật sự đối công chúa Chiêu Tuyết cũng có ý?

“Không bằng ngươi chủ động rời đi, như thế nào?” Trong mắt Chiêu Tuyết chớp động có thứ ánh sáng khác thường, hận không thể làm nàng lập tức gật đầu.

Nghe được Hàn Băng muốn nàng rời đi, lòng của nàng có phần kinh hãi ẩn đau, bỗng nhiên, một tia lý trí chui vào trong đầu nàng, nàng ngẩng đầu nói: “Không, ta không ly khai hắn, chúng ta đều phải thành thân! Cho dù ngươi nói như vậy, ta phải gặp mặt Hàn Băng hỏi hắn một chút, rồi mới quyết định làm như thế nào.”

Nhã Lệ  rất nhanh xoay người, quyết định đi tìm Lí Hàn Băng để hỏi cho rõ rành.

Thấy nàng như thế, sắc mặt Chiêu Tuyết đột nhiên biến. Nữ nhân chết tiệt, thế nhưng còn kiên trì như vậy, đừng trách nàng nhẫn tâm.

Khi Nhã Lệ sắp bước ra khỏi phòng, Chiêu Tuyết dùng sức một phen bắt lấy cánh tay Nhã Lệ, hơn nữa ý bảo hai cung nữ đang chờ ở ngoài cửa tiến vào, mỗi người một bên áp giữ nàng.

Nhã Lệ bỗng nhiên bị người áp trụ, lại thấy mặt Chiêu Tuyết trở nên dữ tợn, nàng trong lòng cả kinh, nhưng vẫn là trấn định hỏi: “Ngươi muốn làm cái gì?”

Chiêu Tuyết giơ tay lên hung hăng đáp nàng một cái bạt tai, ba một tiếng, trên khuôn mặt trắng nõn của nàng lập tức hiện lên một dấu tay đỏ hồng rõ ràng.

Thẳng đến khi miệng có mùi máu tươi, Nhã Lệ nâng mặt lên trong mắt thấy rõ sự kinh hoàng, cảm thấy Chiêu Tuyết giống như điên rồi.

“Hừ! Bản công chúa đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt tưởng sửa chữa ngươi, hiện tại chính ngươi tự đưa lên cửa, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt.” Giờ phút này Chiêu Tuyết tựa như Quỷ Dạ Xoa, làm người ta cảm thấy nàng thực đáng sợ.

“Ngươi đây là…… Làm cái gì?” Nhã Lệ chỉ cảm thấy hai bên má đau rát, ngay cả nói chuyên đều có chút khó khăn.

“Làm cái gì? Ta là vương công cao quý, làm sao có thể tằn tiện như thiếp được? Ta vốn muốn cho ngươi biết khó mà lui, không nghĩ tới lại bị ngươi coi thường, không muốn chình mình đi, ta chỉ phải xuống tay.” Mâu quang nàng chợt lóe tia tàn nhẫn, nói tiếp: “Chỉ cần trừ bỏ ngươi, Hàn Băng ca ca chỉ có thể là của duy nhất một mình ta, trong mắt hắn chỉ biết có ta.”

“Kia…… Chuyện hắn cùng ngươi trên giường là sự thật?” Nhã Lệ quan tâm đến việc này nhất, nó biểu đạt là hắn phản bội tình cảm của nàng.

Trong mắt hiện lên một tia sắc biến hóa kỳ lạ, Chiêu Tuyết cười ha ha nói: “Ngươi cảm thấy thế nào?” Nàng cố ý như vậy hỏi lại, không nghĩ làm cho Nhã Lệ tốt đẹp hơn.

“Không……” Nhã Lệ lắc đầu không muốn thừa nhận đây là sự thật.

“Mang đi.” Chiêu Tuyết ra lệnh một tiếng, hai cũng nữ lực đạo rất lớn lập tức đem Nhã Lệ tha đi.

∞∞∞

Liễu học sĩ cùng Liễu phu nhân dưới sự dẫn dắt của Lí Hàn Băng, rất nhanh đi vào phủ Tể tướng.

Vừa tiến vào trong phòng, Lí Nhược Thủy lập tức đi ra chào đón.

Ba người hàn huyên một lúc, Liễu phu nhân , hỏi: “Lệ Nhi đâu? Như thế nào không nhìn thấy nàng?”

“Liễu phu nhân. Nhã Lệ nghe nói các vị nhanh đến, nàng chính mình đi đến lâu tạm trú thu xếp! Ta phái người đi thỉnh nàng lại đây.” Lí Nhược Thủy nói xong, vội vàng phân phó hạ nhân đi thỉnh Nhã Lệ.

Không mất bao lâu, nô bộc vội vàng báo lại, “Tướng gia, không có nhìn thấy Liễu tiểu thư.”

“Thế còn ở Thủy Dạng Lâu đâu?”

“Tiểu nhân đi qua, cũng không có thấy nàng. Tiểu nhân hỏi qua nha hoàn hầu hạ Liễu tiểu thư, các nàng nói, Liễu tiểu thư nói với các nàng, nàng vẫn đợi tại lâu tạm trú, cho nên muốn bọn họ đi làm chuyện của mình, không cần ở bên người nàng hầu hạ.”

“Không thấy người, điều này sao có thể?” Lí Nhược Thủy vẻ mặt nghi hoặc.

Trong lòng Lí Hàn Băng cảm thấy có chút bất án, chưa nói một câu liên phi thân nhanh rời đi, quyết định đi đến lâu tạm trú một chuyến. Lí Nhược Thủy vội vàng đi theo phía sau, mà Liễu phu nhân cùng Liễu học sĩ hai người nhìn nhau, cũng quyết định đi theo xem đến tột cùng có chuyện gì xảy ra.

Đến lâu tạm trú, Lí Nhược Thủy sắp Lí Hàn Băng sắc mặt không tốt, nô bộc người người hoảng sợ, hắn vội vàng tiến lên ngăn hắn lại, hơn nữa đối với nhóm nô tỳ đặt câu hỏi.

“Ai là người cuối cùng nhìn thấy Liễu tiểu thư?”

Chỉ thấy bọn họ đều lắc đầu, rồi mới có một người trong đó đứng ra nói: “Tướng gia, chúng ta đều có thấy Liễu tiểu thư, nhưng sau đó mọi người đều đang bận rộn với việc của mình, cho nên không biết khi nào nàng rời đi.”

“Chẳng lẽ trong các ngươi cũng không có người thấy nàng rời đi? Điều này rất quan trọng, nếu có người nào biết mà không nói, bị ta điều tra ra, hẳn là biết được sẽ có hậu quả gì.” Ánh mắt Lí Nhược Thủy đột nhiên trở nên sắc bén. Hắn cho rằng trong đó nhất định có vấn đề, Nhã Lệ không có khả năng cái gì cũng chưa thông báo liền rời đi.

Một nô tỳ đi lên trước, ngập ngừng đối hắn noi: Tướng gia, nô tỳ thấy Vương phi đi gặp Liễu tiểu thư, sau khi Liễu tiểu thư đi theo Vương phi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa thấy trở lại đây.” Nàng chính là tỳ nữ bị Vương phi trách mắng.

Nàng vừa nói xong, Lí Hàn Băng lập tức chạy ra ngoài.

Liễu phu nhân nghi hoặc hỏi: “Đây là chuyện gì xảy ra?”

“Liễu học sĩ, Liễu phu nhân, các người trước nghỉ ngơi một chút, ta đi nhìn xem, đưa lệnh ái lại đây gặp hai vị.” Lí Nhược Thủy cảm thấy sự tình chỉ sợ không có đơn thuần như vậy, huống chi Vương phi cũng không tán thành hôn sự của hai người, như thế nào đột nhiên đi tìm Nhã Lệ đâu?

Liễu học sĩ gật gật đầu nói: “Như vậy cũng tốt, chúng ta nghỉ ngơi ngay tại đây, nếu có tình trạng gì, còn thỉnh Lí đại nhân phái người đến thông báo một tiếng.”

Có lẽ Vương phi là gọi nữ nhi đi qua trò chuyện, bọn họ tiến đến như vậy chỉ sợ có chút không ổn. Liễu học sĩ cũng không hiểu được Vương gia cùng Vương phi phản đối hai người trẻ tuổi bọn họ thành thân, cho nên không biết sầu lo của Lí Nhược Thủy.

“Như vậy mời hai vị hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì ta sẽ cho các người biết.” Lí Nhược Thủy khách khí nói, phần phó hai nha hoàn lưu lại hầu hạ bọn họ, rồi mới bước nhanh rời đi.

∞∞∞

Khi Lí Nhược Thủy đuổi tới Quý Phù lâu, nhìn thấy đó là Lí Hàn Băng cùng Vương gia bộ dáng giương cung bạt kiếm.

Vương phi kiên trì Nhã Lệ đã rời đi nơi này, mà Lí Hàn Băng bỏ qua, không tin lí do thoái thác của nàng.

“Nàng như thế nào lại không thấy? Rõ ràng là ngươi đem nàng mang đi!” Lòng Lí Hàn Băng nóng như lửa đốt, cơ hồ bởi vậy mà phát cuồng.

“Chân là của nàng, nghĩ muốn đi nơi nào, ai có thể ngăn cản?” Vương phi không biết Nhã Lệ đã bị Chiêu Tuyết bắt đi, nghĩ rằng nàng chịu không nổi tin tức Chiêu Tuyết nói cho nên đã chủ động rời đi, chính là cũng không nghĩ tới con lại để ý Nhã Lệ như vậy, không tiếc cùng nàng trở mặt.

“Chúng ta trong lòng đều biết rõ ràng, ngươi cùng cha không tán thành chúng ta thành thân, là ngươi mang nàng đi, ta tìm không thấy nàng, đương nhiên hướng ngươi đòi người!”

“Ngươi…… Ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ vì một nữ nhân mà cùng nương nói chuyện như vậy.” Vương phi tức giận nói.

“Ta cũng không nghĩ tới ngươi lại ích kỷ như thế, vì khoái hoạt của mình, mà hy sinh gia đình hòa thuận vui vẻ nguyên bản nên có của chúng ta.” Lí Hàn Băng lạnh lùng trào phúng, trong mắt hàm chứa sự khinh thường, đáy lòng lại nổi lên trầm trầm bi ai, vì mình sinh ra tại Vương phủ mà cảm thấy bất đắc dĩ.

“Ngươi……” Trên mặt Vương phi một trận xanh trắng lần lượt thay đổi, lời hắn nói trúng tim đen, cũng là sự thật, làm nàng không thể phản bác.

“Ngươi là đứa con bất hiếu, rời đi Vương phủ đã nhiều năm, trở lại đã cùng nương ngươi tranh luận như vậy, làm cho nàng sinh khí! Lão tử hôm nay không sửa chữa ngươi, chẳng phải là cho ngươi đè đầu cưỡi cổ giương oai?”Vương gia nghe hắn đối Vương phi nói chuyện, tức giận trách cứ nói, tay liền giơ lên muốn thưởng hắn một cái tát.

Ánh mắt Lí Hàn Băng u lãnh, mặt không chút thay đổi, không tránh không né, phát ra khí thế bức người lại làm Vương gia có chút lùi bước, tay giơ lên chần chờ không biết nên buông hay vẫn đưa qua.

“Ngươi đánh đi.” Lí Hàn Băng không lạnh không nhạt đối hắn nói: “Ngươi cùng nương là một dạng, còn không phải là vì chính mình hưởng lạc, tình nguyện làm ngụy quân tử. Hừ các ngươi đều nuôi dưỡng tình nhân, lại ở trước mặt người khác làm bộ như thực ân ái, các ngươi không biết như vậy thực dối trá sao?”

Bi con châm chọc khiêu khích như vậy, Vương gia thẹn quá hóa giân, một chưởng dùng hoàn bộ sức, tiếng kêu vang dội khiến mọi người ngừng hô lấp lại.

“Vương gia!” Lí Nhược Thủy sợ hãi kêu lên một tiếng. Rõ ràng hai người đều làm sai, tuy rằng đó là chuyện trưởng bối bọn họ, nhưng là ảnh hưởng đến thế hệ sau, cái tát này của Vương gia sẽ làm phụ tử bọn họ trong lúc đó càng vô phương cứu chữa, thật sự là không khôn ngoan.

Lực đạo của Vương gia rất lớn, làm đầu Lí Hàn Băng bị đánh lệch sang một bên, nhưng hắn không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy ngọn lửa gia đình trong lòng dần dập tắt bởi cái tát vừa rồi.

Không hề liếc mắt nhìn Vương gia lấy một cái, ánh mắt hắn hờ hững dừng lại ở trên người Vương phi, “Nói cho ta biết, ngươi đem Nhã Lệ giấu đi nơi nào?”

Giờ phút này Vương gia bị biểu tình của hắn làm cho kinh sợ, một câu đều nói không được, bàn tay ẩn ẩn đau, trong lòng cảm thấy đánh hắn có chút thái quá.

“Hàn Băng, ngươi cũng đừng hỏi lại, ta nghĩ là Vương phi thật không biết Nhã Lệ đi nơi nào.” Lí Nhược Thủy chạy nhanh nói, không hy vọng quan hệ hắn cùng Vương gia rạn nứt, lại cùng Vương phi trở mặt.

Lí Hàn Băng nhìn hắn một cái, mặt không chút thay đổi xoay người đi ra khỏi nơi làm trái tim hắn băng giá.

∞∞∞

Edit:  Dương Tử Sa (thank mụi iu)

Beta:  Linh Nhi ♥!

Lúc chạng vạng, Lý Hàn Băng một mình cô tịch đứng phía ngoài hoàng cung.

Nghĩ đến không lâu trước đó hắn cùng Nhã Lệ hai người còn nói nói nháo nháo, bất quá qua vài ngày, nàng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thế nào lại không khiến hắn buồn bã được?

Nàng đến tột cùng là đã chạy đến nơi đâu rồi? Mai chính là ngày bọn họ thành thân, hiện tại nàng biến mất, nghi thức chỉ có thể trì hoãn lại, cho đến khi tìm thấy nàng.

Liễu học sĩ đối với chuyện nữ nhi mất tích cũng là lo lắng vạn phần, thúc thủ vô sách (không có kế sách gì). Lý Hàn Băng đối với bọn họ cảm thấy thập phần có lỗi, chỉ một người nhưng ở trên tay hắn lại không thấy, khiến cho trưởng bối lo lắng như thế, hắn thật sự băn khoăn.

Trừ bỏ phu phụ Liễu học sĩ cùng Lý Nhược Thủy ra, Lý Hàn Băng đối với bất luận kẻ nào đều là không giả từ sắc*, đối với Chiêu Tuyết lại càng không thèm để ý, giận đến thiếu chút nữa đem nàng giết chết.

(*Không giả từ sắc: không ngụy tạo lời nói, sắc thái…)

Lúc này, Lý Nhược Thủy đi vào lương đình, nhìn bóng lưng cô đơn của Lý Hàn Băng, không khỏi vì hắn mà cảm thấy khổ sở.

Mấy ngày nay hắn đã phái rất nhiều người đi tìm Nhã Lệ, cơ hồ cả kinh thành đều không bỏ qua, nhưng chính là không có người nào nhìn thấy nàng, thực sự khiến cho người ta nóng lòng.

Hắn thật sự khó hiểu, một người trông sờ sờ ra đó, không thể nào liền như thế biến mất vào không khí vậy, đến tột cùng là ai muốn tìm nàng gây phiền chứ?

Lý Hàn Băng nhận thấy được sau lưng có người, hắn nhíu mày quay đầu, nhìn thấy Lý Nhược Thủy, lập tức thu đi thần sắc khó chịu.

Khi Lý Nhược Thủy đang muốn tiến về phía trước cùng hắn nói chuyện, dư quang khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh lén lén lút lút từ phía trong bụi cây lách nhanh qua, hắn hơi ngẩn người ra, sau đó giơ ngón trỏ đặt trước miệng muốn Lý Hàn Băng chớ lên tiếng, sau đó dùng ánh mắt hướng hắn kỳ ý*, muốn hắn chú ý đến đạo thân ảnh kia.

(*Kỳ ý: ra hiệu, chỉ ra…)

Lý Hàn Băng cũng phát hiện sự giao động ở bụi cây, gật gật đầu tỏ vẽ đã biết.

Đợi sau khi thân ảnh kia rời đi, hai người đồng thời thi triển khinh công bám theo sau.

Nguyên lai là một ả cung nữ, hơn nữa là người bên cạnh Chiêu Tuyết công chúa, nàng ta thỉnh thoảng lại quay đầu ra sau nhìn quanh, như là sợ có người sẽ trông thấy nàng.

Chỉ thấy nàng ta nhằm hướng nơi hẻo lánh mà đi, Lý Nhược Thủy cảm thấy thập phần kỳ quái, nhỏ giọng nói với Lý Hàn Băng: “Nơi đây đã hoang phế từ lâu, vì cái gì nàng ta cứ nhằm hướng nơi này mà đến?”

“Có hay không…” Lời hắn vẫn chưa nói ra khỏi miệng, Nhã Lệ có khả năng ở tại nơi này, nếu không vì cái gì bọn họ tìm khắp vẫn không thấy nàng?

Lý Nhược Thủy hiểu rõ cái mà hắn muốn nói, lập tức gật gật đầu nói: “Có khả năng.”

Cung nữ che che dấu dấu bước đi, thẳng cho đến khi tiến vào một cái sân cỏ dại um tùm, nàng ta mới đường đường chính chính tiến vào trong ốc tử: phòng.

Hai đạo thân ảnh rất nhanh bay vút tới, hai người tiến vào trong ốc tìm kiếm, phát hiện Nhã Lệ đang tựa ở bên tường, tựa hồ đã mất đi ý thức, y sam nhàu nát, đầu tóc rũ rượi, trên da thịt lỏa lồ có vết bầm tím.

Thấy thế hai người đều giật nảy mình, không dám tin lại bị hành hạ thành ra như vậy.

Lý Hàn Băng bất chấp mọi thứ, một bước vọt vào bên trong.

Lý Nhược Thủy nhìn xung quanh, phát hiện nơi này chỉ có một ả cung nữ, hơn nữa khi nàng ta nhìn thấy bọn họ xuất hiện đã sợ đến ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt kinh hoàng, xem ra không cần hắn xuất thủ rồi.

Lý Hàn Băng nhanh chóng cỡi dây trói trên người Nhã Lệ, nàng cả người mềm yếu lập tức ngã vào người hắn.

Nàng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, trên khuôn mặt vốn là trắng nõn không tỳ vết có một đường vết thương sâu cạn không đồng nhất, khiến hắn trông thấy thập phần thương tâm.

“Nhã Lệ, Nhã Lệ!” Lý Hàn Băng vỗ nhẹ vào má nàng, gọi tên nàng, hy vọng nàng có thể ứng lên một tiếng.

Nhưng nàng một chút cũng không phản ứng, khiến hắn gấp đến độ như tát vào mặt nàng, muốn làm nàng khôi phục ý thức.

Lý Nhược Thủy ngồi xổm xuống bên cạnh Nhã Lệ bắt mạch cho nàng, tìm kiếm hơi thở của nàng, sau đó sắc mặt trầm xuống.

Đừng vỗ nàng nữa, hơi thở của nàng rất yếu, mạch tượng cũng không mạnh, mau mang nàng trở lại Thủy Dạng lâu, thỉnh đại phu đến thay nàng xem xem, nhanh.” Lý Nhược Thủy thúc giục nói.

Lý Hàn Băng lập tức cởi y thường bao lấy nàng, sau đó một phen ôm lấy nàng, vội vã rời đi.

Lý Nhược Thủy cũng liền đem ả cung nữ kia mang đi, bởi vì nàng ta là chứng cứ chứng minh Chiêu Tuyết công chúa lăng ngược Nhã Lệ mạnh mẽ.

Hết chương 9.

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

3 responses »

  1. »-(¯`v´¯)-» Sâu vui vẻ »-(¯`v´¯)-» nói:

    tem.hình như còn 1 chương nữa đúng ko tỷ?

  2. chu.hjen nói:

    con cc kho^n’ kiep^’

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s