Nguyên danh: Nữ nhân lười muốn chăm chỉ

Chương 17:

Edit: Hoa Tuyết  Tình

Beta: Tiểu Linh

Ngun bn Edit: Tuyết Linh Các

Lam Thiên viện

Một thân ảnh mập mạp màu xanh lá ở ngoài cửa Lam Thiên viện cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng đi cà nhắc ngóng về nơi xa xăm. Lúc thấy vài bóng người trên hành lang nàng mừng rỡ chạy tới.

“Tiểu thư, tại sao lại để cho Tư Hãn cõng người trở về.” Tiểu Béo Muội bỉu môi nói ra.

Sủng Nhi đang tại trên lưng Tư Hãn nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn nàng, trầm thấp nói một tiếng: “Tay đau.”

Nghe vậy, Tiểu Béo Muội nhỏ giọng nói thầm: “Lấy cớ thật nhiều.” Nàng nhớ rõ lần trước lấy cớ là cái mũi đau.

“Tiểu Béo Muội sư phụ, tiểu thư nhà người luôn đau cái này đau cái kia, nhất định là người trước kia bỏ đói nàng, nên nàng đã bị nhiễm bệnh. Biến thành bộ dáng nhu nhu nhược nhược. Còn có ah, mỗi lần ăn cơm, nàng đều là ăn vài miếng thì nói là đã no, nhất định là nhìn thấy người ở đây nên không dám ăn nhiều.”

Tiểu Béo Muội hung hăng gõ một cái ở trên đầu Tư Hãn, tên tiểu tử chết tiệt, mới lớn mà đã mang thù. Nàng có chỗ nào là giống như đang ngược đãi tiểu thư.

“Đau quá, ta nói sai rồi, kỳ thật tay của tiểu thư nhà người là bị người ta trảo đau đấy.”

Tư Hãn đem Sủng Nhi buông, xoa chỗ vừa mới bị đánh đau.

“Là ai?” Dám trảo tay tiểu thư của nàng,bộ chán sống rồi sao?

“Nàng nói không biết.”

Sủng Nhi ngẩng đầu nhẹ nói: “Ta hôm nay làm một việc sai rồi!”

Tiểu Béo Muội ‘Phụt xoẹt ’ cười cười, nói ra: “Ta biết rõ, chuyện của Ngô Phu tử với tiểu thư, chúng ta đều đã biết.” Ngô phu tử đã hơn năm mươi tuổi, lại còn trung khí mười phần. Chẳng lẽ tay của nàng là do Ngô phu tử không cẩn thận làm hay sao? Có khả năng lắm.

Sủng Nhi cúi đầu xuống, nàng nói không phải là chuyện này mà là Âu Dương Doanh, nàng chưa từng nghĩ tới sớm như vậy thì vạch trần nàng ta, là nàng ta đến trêu chọc nàng, nàng không thích ánh mắt của nàng ta không đem người khác để vào trong mắt.

Sự tình tựa hồ vừa muốn phát sinh biến hóa.

Lúc nàng lấy lại tinh thần, mọi người đã ngồi ở trước bàn cơm. Nàng lấy ra từ trong tay áo hai chiếc vòng tay bằng vàng, lớn nhỏ không đều. Đưa cho Chung Ly Tử: “Cái nhỏ thì mang tay,cái lớn thì mang chân. Mặc kệ có chuyện gì đều không được dỡ xuống.”

Bên trên vòng tay kim quang lưu luyến đi tới đi lui, chính giữa khảm bảo thạch đặc biệt, hoa lệ tinh xảo, xem xét đã biết rõ cái vòng tay này bất phàm. Chung Ly Tử sửng sốt một chút, đồ vật của nữ tử, sao lại cho hắn? Bất quá hắn vẫn rất nghe lời lập tức đeo lên.

“Nữ nhân, ta có hay không à?” Tư Hãn nhìn thấy Chung Ly Tử đeo cặp vòng tay tinh xảo lên, trong nội tâm có chút cảm giác kỳ lạ.

“Thiếu gia.” Giản Thành nhịn không được hô một tiếng, tỷ tỷ của người ta đưa cho đệ đệ đồ vật của mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hắn là người ngoài, xem náo nhiệt cái gì. Đồ vật đắt và quan trọng như vậy sao có thể nói cho là cho được. Hiện tại mỗi ngày ở tại nơi này ăn cơn ké, việc này đã làm hắn cảm thấy ngượng ngùng đủ, vậy mà còn không biết xấu hổ đòi hỏi người khác.

Sủng Nhi mừng thầm, nàng chính là chờ những lời này của hắn. Nàng nghiêm túc nói: “Có ah, nhưng phải nghe ta, ngươi cũng giống vậy, không cho phép tháo xuống. Hơn nữa, không thể để cho những người nào ngoài những người trong chúng ta đang ngồi đây thấy.”

Tư Hãn vỗ ngực bộ dáng hăng hái nói: “Không có vấn đề, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào thấy, đại trượng phu Nhất Ngôn Cửu Đỉnh.”

“Vậy ngươi tới đây. Ta giúp ngươi đeo lên.” Nàng trong tay áo xuất ra một chiếc vòng cổ màu trắng bạc, màu sắc so bạch ngân sáng hơn rất nhiều. Phải nói so hoàng kim càng tốt hơn. Bên trên điêu khắc chính là một cái đầu tiểu mãng xà, tròng mắt do bảo thạch màu tím khảm nạm mà thành. Ẩn ẩn lóe duệ Trí Quang, trông rất sống động. Làm để cho Tư Hãn thích không thể buông tay.

“Ta thích.” Tư Hãn rạo rực vui mừng, một mực vuốt ve cái vòng trên cổ.

Sủng Nhi cười mà không nói. Hắn thích là tốt rồi! Nàng lần nữa trong tay áo đem ra một cái vòng tay rộng màu vàng, đưa cho Giản Thành. Kiểu dáng so với mấy cái trước khác nhau, cái này đơn giản rất nhiều, bề mặt sáng bóng trơn trượt, không có bất kỳ hoa văn, bên trên chỉ là xuyết một cái tấm chắn nhỏ. Rất thích hợp cho nam.

Giản Thành líu lưỡi nhìn vòng tay nàng đưa tới: “Ta cũng có?” Hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn.

Sủng Nhi gật gật đầu.

Một bên tiểu Béo Muội sớm đã trừng lớn hai mắt. Tiểu thư như thế nào thoáng một phát đưa ra nhiều bảo bối như vậy để tặng người. Vòng tay của Chung Ly Tử thiếu gia cùng Giản Thành đều có tác dụng phòng hộ. Chỉ là cái vòng cổ của Tư Hãn thiếu gia, thật sự làm  cho người khác không thể tưởng tượng. Cảm giác thấy bên trong có văn vẻ.

“Tiểu thư, của ta đâu, có hay không?” Tiểu Béo Muội vẻ mặt ủy khuất, mỗi người đều có, nàng tại sao không có.

“Ngươi mang cái gì đều cũng giống nhau cả thôi!”

Chuyện là thế này, từ khi tiểu thư ban tên cho nàng, mặc kệ cái gì vật phẩm trang sức mang ở trên người nàng, phẩm chất của nó đều sẽ biến thành lam bảo thạch.

“Đáng đời, ai bảo tiểu Béo Muội sư phụ trước kia đối với nàng không tốt.” Tư Hãn không rõ ràng cho lắm nói.

Cái tên tiểu hài tử chết tiệt. Tiểu Béo Muội lần nữa hung hăng hướng trên trán của hắn gõ một cái. Một bên Giản Thành lắc đầu, thiếu gia nhà hắn như thế nào đơn thuần như vậy, hắn từ chỗ nào nhìn ra Tiểu Béo Muội đối với Sủng Nhi tiểu thư không tốt vậy? Trái lại đấy, Tiểu Béo Muội làm mọi chuyện đều vì Sủng Nhi tiểu thư mà suy nghĩ. Hắn thật muốn nói với thiếu gia: thiếu gia, mắt của người thực kém.

About ♍_Tử Linh_♍

Hạnh phúc và khổ đau luôn đi đôi bên cạnh nhau

2 responses »

  1. A! Tem! Ta giựt dk tem ùi!

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s