Nguyên danh: Nữ nhân lười muốn chăm chỉ

Chương 18:

Edit: Hoa Tuyết Tình

Beta: Tiểu Linh

Ngun bn Edit: Tuyết Linh Các

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được một chút âm thanh hô hấp.

Sủng Nhi đem thư đựng vào trong phong bì đưa đến trước mặt Tiểu Béo Muội, nhẹ nói: “Ngày mai trời vừa sáng thì đi, trước khi trời chạng vạng tối hãy trở về gấp.”

Tiểu béo muội tầm mắt rủ xuống, hồi lâu, mới mở miệng nói ra: “Tiểu thư, chữ của người xấu quá.”

Sủng Nhi dừng lại một chút, nàng liếc dòng chữ bên trên phong thư. Hoàn toàn chính xác, không có Tư Hãn ghi thì không được đẹp mắt, nhưng bất quá cũng có thể nhìn ra nó là chữ gì.

“Tiểu thư, người viết chữ này là chữ gì vậy?” Thấy Sủng Nhi sắc mặt không tốt lắm, Tiểu Béo Muội hỏi bằng thanh âm nhỏ nhất.Cũng không thể trách nàng,nàng thật sự nhìn không ra.

Sủng Nhi trừng liếc nàng, ánh mắt của nàng tựa như đang nói Tiểu Béo Muội có chủ tâm phá hoại.

Sau nửa ngày, Sủng Nhi mới chậm rãi mở miệng: “Chữ Sủng.”

“Tiểu thư, chữ Sủng không phải viết như vậy.” Tiểu Béo Muội đem thân thể di chuyển qua bên cạnh nàng.

Sủng Nhi không kiên nhẫn nói: “Đây là chữ giản thể.”

Tiểu Béo Muội líu lưỡi: “Tiểu thư, người thật là lười đến nỗi có thể tự nghĩ ra chữ giản thể luôn rồi hả?”

Nàng lập tức im lặng, nàng quên mất, cổ nhân (người cổ đại) xem không hiểu những… chữ này.

Sủng Nhi lười biếng nằm dài trên bàn,hữu khí vô lực nói: “Ngươi sao chép lại giùm ta thêm một phần nữa, chữ nào không hiểu thì hỏi lại ta.” Xem ra nàng phải cùng chữ giản thể nói lời cáo biệt rồi.

Ngày hôm sau mới vừa tảng sáng, Tiểu Béo Muội đã chuẩn bị hoàn tất, từ đằng sau cửa sổ thứ nhất nhảy ra.Thân thể mập mạp hăng hái xuyên thẳng qua rừng.

Buổi trưa, nàng đã đến đại môn Chung Ly gia, nàng như một trận cuồng phong thổi qua, tránh né đi vào trong nội viện. Đứng trước bàn cơm của gia đình Chung Ly Mộc. Tiện tay cầm lấy đôi đũa trên bàn, từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn: “Thật đói ah!Buổi sáng còn chưa có ăn cái gì.”

“Uống!” Chung Ly Mộc và mọi người xuất hiện đủ các loại biểu cảm: đợi quá sợ hãi, bị một bóng trắng đột nhiên tới, phút chốc sợ tới mức nhảy dựng lên, bát đũa trên mặt bàn thoáng chốc  rơi hết xuống mặt đất, hoa hoa lệ lệ vỡ thành một đống.

Nhóm ám vệ của Chung Ly Mộc: đám bọn họ cả kinh, mọi người đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu: có cao thủ. Lúc này rút đao, quất tới.

Tiểu Béo Muội hăng hái xoay người, sau một cái trở mình, vững vàng đứng tại bên ngoài, trong tay còn kẹp lấy một khối thịt, mồm miệng không rõ vội vàng nói ra: “Lão gia, phu nhân, là ta, là ta á…, Tiểu Béo Muội.” Nói xong, đem thịt mỡ nằm trong đôi đũa, đưa vào trong miệng.

Mồ hôi lạnh trên trán Chung Ly Mộc lặng lẽ biến mất, thiếu chút nữa bị Tiểu Béo Muội hù chết. Hắn ho nhẹ một tiếng, che dấu hành vi bối rối.

“Tiểu Béo Muội, ngươi tại sao ở đây, không phải là bọn Sủng Nhi xảy ra chuyện chứ?” Xa Tình tiến lên bắt lấy tay của Tiểu Béo Muội, gấp gáp hỏi.

Tiểu Béo Muội vừa ăn, vừa từ trong lòng ngực xuất ra phong thư, đưa cho Chung Ly Mộc.

Chung Ly Mộc dừng một chút, chứng kiến hai chữ Sủng Nhi bên trên phong thư, hắn cao hứng tiếp nhận, đối với Xa Tình nói ra: “Phu nhân, Sủng Nhi đã biết viết chữ rồi.” Bỏ ra hơn năm trăm vạn lượng thật đáng giá.

“Thật vậy chăng?” Xa Tình mừng rỡ, đi đến bên cạnh Chung Ly Mộc, vừa cười vừa nói: “Kiểu chữ đoan chính, thanh tú.”

Tiểu Béo Muội ngẩng đầu: “Cảm ơn phu nhân khích lệ, cái chữ kia là của ta ghi đấy.”

“….”                                                 

Chung Ly Mộc rút lá thư ra, ước chừng đọc qua một lần, sau đó cúi đầu suy tư một hồi lâu, vội vàng phân phó: “Vệ Thắng.”

Một thân ảnh phút chốc ra hiện ở trước mặt của hắn: “Ngươi nhanh chóng chuẩn bị 200 đội ngũ. Một nén hương sau ở bên viện tập hợp.”

“Vâng.”

Chung Ly Mộc nhìn Tiểu Béo Muội vẫn còn ăn như hổ đói, lắc đầu: “Ta sẽ để cho người chuẩn bị xe ngựa, bánh ngọt để cho ngươi trên đường ăn.”

“Phu quân, có phải có chuyện gì xảy ra hay không?” Xa tình lo lắng nhìn lá thư trong tay hắn.

Chung Ly Mộc khoát tay áo: “Yên tâm, không có chuyện gì to tát cả.”

“Vệ Thắng.”

“Lão gia!” Vệ Thắng lặng lẽ theo phía sau hắn đi tới.

Chung Ly Mộc nhìn chằm chằm vào Vệ Thắng hồi lâu, mới lên tiếng: “Ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm, biết rõ ngươi là kinh thương chi tài, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, mang theo đầy đủ ngân phiếu ly khai Thiên Vũ quốc, đến nước khác phát triển, trên đường mặc kệ gặp được chuyện gì, bất luận cái gì khó khăn, đều không quan hệ đến Chung Ly gia, một ngày kia, ta sẽ đích thân tìm ngươi.” Hắn tin tưởng tài năng kinh thương của Vệ Thắng có thể so với hắn,Vệ Thắng sẽ làm tốt.

“Tạ lão gia đề bạt.” Vệ Thắng cảm kích quỳ trên mặt đất dập đầu mấy cái tạo ra tiếng vang.

Xa Tình dưới đáy lòng thầm giật mình, Vệ Thắng là hạt giống do Chung Ly Mộc vất vả bồi dưỡng, hôm nay lại buông tay để cho hắn rời đi, đây rốt cuộc là vì sao?

About ♍_Tử Linh_♍

Hạnh phúc và khổ đau luôn đi đôi bên cạnh nhau

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s