Nguyên danh: Nữ nhân lười muốn chăm chỉ

Chương 19:

Edit: Hoa Tuyết Tình

Beta: Tiểu Linh

Ngun bn Edit: Tuyết Linh Các

Ban đêm, bên ngoài một mảnh tối đen kịt, mây đen đã đầy trời. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, bão cát xuất hiện, cành lá lắc lư, vang sào sạt. Phía chân trời tiếng sấm không ngừng vang, thanh âm như đang ngáy to.

Dưới mái hiên những chiếc đèn lồng lay động không ngừng, lúc sáng lúc tối, cửa sổ va đập gây ra tiếng nổ mạnh. Tất cả học sinh của học viện Vân Bộ nhao nhao trốn ở trong nội viện, không dám bước ra khỏi cửa phòng.

Sủng Nhi khẽ ngẩng đầu trông sắc trời ngoài cửa xem như thế nào, lông mày nhẹ chau lại.

Ánh mắt nàng hướng sang trên thân ba người là Chung Ly Tử, Tư Hãn, Giản Thành và nàng nhẹ nhàng nói: “Các ngươi nên trở về phòng thôi, ta muốn nghỉ ngơi. Nếu không có việc gì, các ngươi đừng nên ra khỏi cửa phòng.”

Chung Ly Tử đang chăm chú ghi đầu đề ngẩng đầu lên quan tâm nhìn xem nàng: “Tỷ, ngươi có chỗ không thoải mái sao?” Hiện tại thời gian vẫn còn sớm lắm, từ khi Tư Hãn chuyển vào nội viện cho đến nay, chưa bao giờ thấy Sủng Nhi đi ngủ sớm như vậy.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Hãn cũng lộ ra một chút lo lắng: “Nữ nhân, ngươi làm sao vậy?”

Nàng không yên lòng trả lời: “Không có việc gì, nghỉ ngơi sẽ tốt thôi. Các ngươi trở về phòng đi. Nhớ rõ thay ta đóng cửa lại.” Nói xong, nàng xoay người đi đến giường lớn kim quang chiếu lòe lòe rồi nằm xuống.

Ba người liếc nhau một cái, nhao nhao đứng dậy, đi ra bên ngoài, thay nàng đóng cửa phòng.

“Chung Ly Tử, ngươi đoán coi tỷ tỷ của ngươi bị làm sao vậy?”

Chung Ly tử nhíu mày, lắc đầu.    

“Ngươi có phát hiện ra hay không, chúng ta cả ngày hôm nay đều không có gặp Tiểu Béo Muội sư phụ rồi. Chẳng lẽ tỷ tỷ của ngươi một ngày không bị hành hạ thì thân thể không được thoải mái?”

Ngu ngốc! Chung Ly Tử cùng Giản Thành đồng tâm lườm hắn một cái. Bất quá Tư Hãn nói đúng một điểm, cả một ngày đã không thấy Tiểu Béo Muội rồi, nàng đi đâu?

Đêm đen như mực, gió thật to, cát bụi cuồng phong đầy trời.

Trong nội viện Lam Thiên hoàn toàn yên tĩnh, ánh nến đèn lồng toàn bộ đều bị tắt, đen kịt một mảnh.Có người núp ở bên trong bóng tối, rục rịch.

“Sát!” Mệnh lệnh thoáng một phát, cả mấy chục bóng người, đầu màu đen, nhảy vào trong nội viện, đao kiếm trong tay, Ngân Quang trong bóng tối lòe lòe sáng.

Sự yên tình trong nội viện thật dọa người, bên tai chỉ nghe vù vù tiếng gió thổi. Đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm nức nở, khiến cho bọn hắn chú ý. Bọn hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt sắc bén dò xét bốn phía.

Một nữ tử cầm theo đèn lồng, lẳng lặng ngồi ở trên bàn đu dây màu trắng dưới gốc cây đại thụ, thấp giọng nức nở, thỉnh thoảng dùng khăn tay màu hồng nhạt chà lau nước mắt. Nàng tựa hồ như không có chú ý tới sự tồn tại của Hắc y nhân. Mười mấy tên Hắc y nhân bây giờ mới thấy rõ ràng, cô gái này, đẹp như tiên trong tranh, làm cho bọn hắn lập tức nổi lên lòng thương cảm.

Không biết là ai, đột nhiên hỏi: “Ngươi khóc cái gì?”

Nữ tử ngồi trên bàn đu dây bối rối ngẩng đầu, lo lắng hỏi: “Là ai?” Hai tay của nàng không ngừng huơ huơ trong không khí. Hai tròng mắt xinh đẹp của nàng không có tiêu cự.

Mù lòa! Trong nội tâm Hắc y nhân thầm than đáng tiếc.

“Là ai? Ngươi ở đâu?” Nữ tử xinh đẹp chậm rãi đứng lên, không ngừng đi về phía trước tìm kiếm.

Chỉ một chút nữa thì trễ, ngay khi đó nghe được có người hét lớn: “Đừng đụng vào nàng.”

Mọi người lập tức tỉnh táo lại, lúc nãy chỗ này còn có một vị cô nương xinh đẹp, bây giờ chỉ còn lại một chiếc đèn lồng trơ trọi nằm trên chiếc bàn đu dây.

“Trong nội viện này có bố trận, mọi người cẩn thận một chút, không nên để tâm trí bị mê hoặc.” Người dẫn đầu nhóm Hắc y nhân trầm giọng nói ra: “Vừa nãy nếu ai đụng phải nàng kia, lúc này sẽ chết.” Nghe vậy, mọi người toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Thủ lĩnh hắc y nhân nhắm lại hai mắt, trong nội tâm không ngừng suy tư, chỉ dựa vào những… sát thủ hắc y này chỉ có thể giải quyết vấn đề khẩn cấp, thiết yếu bây giờ là nên tìm chút ít dị sĩ. Nghĩ vậy, từ trong lòng ngực hắn xuất ra tín hiệu pháo hoa.

Lúc này, một đạo hồng sắc hào quang lộ ra tại bên trong tấm màn đen dị thường quỷ dị.

About ♍_Tử Linh_♍

Hạnh phúc và khổ đau luôn đi đôi bên cạnh nhau

2 responses »

  1. Tem! Mai ta đọc ùi cm luôn! Gitựt tem đã!

  2. gold price nói:

    Tại BV Mắt T.Ư, tình trạng “cò” hoạt động công khai . Tai đây, “cò” tổ chức khá chuyên nghiệp: từ bán sổ y bạ, đến dẫn bệnh nhân (BN) đi khám, chụp, chiếu, xét nghiệm. “Có những BN nhập viện, làm xong thủ tục chờ sáng mai lên bàn mổ, nhưng khi bác sĩ đi tìm thì không thấy đâu, hóa ra “cò” đã dắt đi mất, sang BV tư gần đấy”, TS Nguyễn Xuân Hiệp – Phó giám đốc BV Mắt T.Ư bức xúc.

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s