Nguyên danh: Nữ nhân lười muốn chăm chỉ

Chương 20:

EditHoa Tuyết Tình

Beta: Tiểu Linh

Ngun bn Edit: Tuyết Linh Các

Thanh âm tiếng sấm bắt đầu không ngừng nổ mạnh, ánh sáng màu đỏ bên trên tấm màn đen giờ phút này làm cho người nhìn cảm thấy dị thường bất an.

Tiểu Béo Muội buông màn xe, trái tim lập tức chùng xuống, tốc độ này thật sự quá chậm. Lập tức, nàng vứt bỏ xe ngựa, đạp mạnh để nhảy bay ra ngoài xe, thân thể mập mạp, nhẹ nhàng đạp lên vai một tên ám bộ.

“Mọi người vứt bỏ ngựa, từ sau núi phóng qua đi.”Nàng quát lớn.

Ám bộ của Chung Ly gia huấn luyện có biết chút thuật, vì vậy mọi người lập tức vứt bỏ ngựa chạy về phía một bên núi lớn.

Ước chừng thời gian đã qua nửa khắc,Tiểu Béo Muội cùng một đoàn người chạy tới Lam Thiên viện, mai phục ở bên ngoài sân nhỏ.

Sắc trời mặc dù tối, nhưng đối với người luyện võ mà nói, có thể thấy rõ ràng trong nội viện có chừng trăm người. Dẫn đầu có hơn mười người mặc áo đỏ, đang phá trận.

“Tiểu Béo Muội, bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Vệ Thắng nhỏ giọng nói nhỏ ở bên tai nàng.

Ánh mắt của Tiểu Béo Muội nhìn chằm chằm phía trước: “Trận này rất lợi hại, bọn hắn phá không được ngay bây giờ, chúng ta đi vào ngay, chỉ có thể bị nhốt tại trong trận.”

“Cái trận này không phải là của ngươi bày.”

“Không phải” Tiểu Béo Muội lập tức phủ nhận, nàng hiện tại cũng không có năng lực lớn bày ra hình trận pháp lớn như vậy. Nhìn vài người đang mặc áo đỏ, dùng lực lượng một người mà nói,về phương diện pháp thuật có thể thua nàng, nhưng mà chi lực của hơn mười người hợp lại, vậy nên so với nàng mạnh hơn rất nhiều, hiện tại bọn hắn tập hợp tất cả lực lượng để phá trận, huống chi nàng chỉ là một người nho nhỏ làm gì có năng lực lớn như vậy.

Nàng lần đầu tiên thấy tiểu thư thi trận, trong nội tâm của nàng có biết bao kích động, giờ phút này nàng hận không thể xông lên cùng đám người áo đỏ để phá trận, nếm thử uy lực của trận hình, cùng với năng lực của người bày trận.

Lúc này đã qua một nén hương, trận pháp vẫn y nguyên làm cho không một người nào có thể tới gần.

Đúng lúc này, một đạo tiểu bạch ảnh xuất hiện trước mắt mọi người.

Tiểu Béo Muội híp híp mắt, đó là Tư Hãn?

Xem bộ dáng Tư Hãn, tựa hồ một chút cũng không biết rõ tình hình bên ngoài, hắn vui vẻ cầm chai thuốc hướng phòng Sủng Nhi đi tới.

Ngay tại thời gian hắn đang mở cửa.

“Mọi người chuẩn bị sẵn sàng.” Tiểu Béo Muội trầm giọng phân phó. Một khi Tư Hãn vào nhà, tất nhiên sẽ quấy nhiễu tiểu thư thi trận.

“Nữ nhân, ta lấy dược cho ngươi rồi!” Tư hãn đẩy ra cánh cửa, vọt tới bên cạnh giường lớn bằng vàng lóng lánh, kéo tấm màn sang một bên, chính là thấy Sủng Nhi đang ngồi ở trên giường, trong tay đang chơi lá cờ nhỏ màu tím.

Tư Hãn nhíu mày: “Không phải không thoải mái sao? Như thế nào tại chơi những… đồ chơi nhỏ này.” Hắn đoạt lấy lá cờ nhỏ trong tay nàng, đem chai thuốc nhét vào trong tay của nàng.

Sủng nhi bất đắc dĩ nhìn lá cờ trong tay biến thành chai thuốc, nhẹ nói: “Lấy chén nước cho ta.”

“Tốt.” Tư Hãn quay người chạy ra khỏi phòng, rót một chén nước trở về đưa cho nàng, biểu lộ như một hài tử làm sai sự tình, nhỏ giọng hỏi: “Nữ nhân, ngươi hội trách ta quấy rầy ngươi nghỉ ngơi sao?”

Sủng Nhi tiếp nhận nước trong tay hắn, mới chậm rãi nói ra: “Không biết.” Nàng nhẹ chuyển thân hình, ý bảo hắn lên giường: “Đêm nay ngủ cùng ta a.”

Gò má hắn thoáng chốc đỏ, bỉu môi nói ra: “Cha nói: nam nữ thụ thụ bất thân, trước khi kết hôn không thể ở chung phòng với nữ hài tử.”

Lại là cha hắn nói! Hắn thực nghe lời cha. Chẳng lẽ cần phải nói cha hắn dạy bảo có phương pháp?

“Ta không phải nữ hài tử, ta là nữ nhân, ngươi không phải thường xuyên kêu sao?” Sủng Nhi không nhịn ở trong lòng nói thầm, mới bao nhiêu niên kỷ, còn sợ nàng ăn hết hắn hay sao?

Hắn cúi đầu nghĩ một lát, mới thoát giày, bò lên trên giường của nàng.

Hai người lẳng lặng nằm, ai cũng không nói chuyện, bên ngoài tiếng sấm không ngừng, âm thanh giết chóc không hoàn toàn.

Hồi lâu, Tư Hãn mở miệng trước: “Nữ nhân, ta nghe được bên ngoài có âm thanh.”

“Tiếng sấm lớn như vậy, kẻ điếc mới không nghe được.” Đánh chết nàng cũng sẽ không thừa nhận là bên ngoài có thanh âm đang đánh giết.

Hắn nghiêng thân hình nhìn xem nàng, rất nghiêm túc nói: “Không phải tiếng sấm, là tiếng kêu thảm thiết.”

“Có thể là có người bị sét đánh trúng nên mới có tiếng kêu thảm thiết.”

“Thế nhưng mà, có nhiều người bị sét đánh đến vậy sao?” Thanh âm kia một tiếng lại thêm một tiếng, tiếng sau so với tiếng trước càng thê thảm.

“Làm nhiều chuyện xấu, bị đánh nhiều mấy lần là rất bình thường.”

“Nha.” Hắn nằm ngang trở về, rất nhanh lại nghiêng thân nhìn xem nàng: “Không đúng, ta hình như còn nghe được thanh âm của đao kiếm va chạm vào nhau, tựa như thanh âm của cái đêm Tiểu Béo Muội cùng Hắc y nhân đánh nhau.”

“Nếu không ngươi đi ra ngoài nhìn một cái xem chuyện gì xảy ra?” Sủng Nhi cũng nghiêng đi thân hình nhìn xem hắn.

“Vì sao không phải là ngươi đi?”

“Bởi vì ngươi nằm ở bên ngoài, rất thuận tiện đi.”

“Vậy ngươi ngủ bên ngoài, ta ngủ bên trong là tốt rồi.”

“Giường của ta, ta làm chủ.”

“Ta đây trở lại trong phòng của ta ngủ.”

“Lên giường của ta, toàn bộ sự tình diễn biến ngươi đều phụ trách đến cùng.”

Tư Hãn không hề nói tiếp, hồi lâu mới nhỏ giọng nói ra: “Ta biết ngay, lên giường của ngươi, thì chính xác là không có chuyện tốt.”

Sủng Nhi nghe xong, phụt xoẹt cười ra tiếng, tò mò hỏi: “Đã biết rõ không có chuyện tốt, vậy sao ngươi còn làm?”

“Nếu như ta không lên, ngươi sẽ có càng nhiều lý do để cho ta lên.”

“….” Hắn thế nào lại thông minh ra rồi.

Lúc này, ở bên ngoài thời gian dần trôi qua cũng đã trở nên yên tĩnh, tiếng sấm cũng ngừng, mưa trút như thác nước.

About ♍_Tử Linh_♍

Hạnh phúc và khổ đau luôn đi đôi bên cạnh nhau

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s