Hình chỉ mang tính chất minh họa ;))

Chương 9:

Editor:  Đường Tiếu (cám ơn t.y nhiều ♥!)

Beta:  Tuyết Nhi ^^~

Hắn không có hơi thở.

 

“Không có khả năng!” Nàng lắc đầu, nước mắt lăn dài trên gò má, nàng thế nhưng không kịp cứu hắn…

 

Tại sao lại khóc, nàng không biết. Khi sư phụ qua đời nàng mặc dù thương tâm nhưng lại không khóc.

 

Tuy rằng y thuật nàng cao minh, nhưng không cách nào làm cho hắn khởi tử hồi sinh. Bao nhiêu sinh mệnh từ tay nàng sống lại, mà lúc này đây, nàng đang toàn lực cứu một người, thế nhưng người đó đã tắt thở!

 

“Chủ tử…” Nham Cự lo lắng nhìn nàng, chủ tử khóc đã dọa đến hắn.

 

Băng Nhan vuốt nhẹ tay Mạc Thiên Sí, bàn tay của hắn đen mà rắn chắc, đã nhiều lần hai bàn tay này cứu nàng thoát khỏi hiểm cảnh, nàng đến bây giờ vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của hắn, nàng tinh tế mà chạm vào cánh tay kia, cổ tay…

 

Mãnh liệt! Nàng cả người cứng đờ, nguyên bản cõi lòng tan nát, dần dần từ trong mất mát khôi phục dáng vẻ trong trẻo cùng sự lạnh lùng, lạnh như băng mà trừng mắt nhìn Mạc Thiên Sí.

“Chủ tử, chúng ta phải làm cho Mạc đại hiệp ngủ yên, nên xử lý như thế nào?” Nham Cự nhìn Băng Nhan thương tâm cẩn thận hỏi.

 

“Ném đến sơn cốc cho chó hoang.” Nàng đứng lên.

 

“Cái gì?” Nham Cự hoài nghi mình nghe lầm .

 

“Thiêu hắn cũng được, đỡ phải phiền toái.”

 

Thái độ chủ tử trước sau thật khác biệt, làm Nham Cự không hiểu ra sao, hắn không biết phải làm thế nào.

 

“Này… Không tốt đi…”

 

“Hắn là ngất đi.”

 

Nham Cự một trận kinh ngạc! Một câu của chủ tử làm hắn bất khả tư nghị mà nhìn chằm chằm Mạc Thiên Sí đang nằm trên mặt đất.

 

Thế nhưng, Mạc Thiên Sí ngồi dậy cười ha ha! Nham Cự chỉ vào hắn nói: “Mạc đại hiệp… Ngươi… Thật sự không chết?”

 

“Ha ha ha! Chủ tử của ngươi không hổ là thần y, bị nàng xem thấu!” Hắn gãi gãi đầu, cà lơ phất phơ mà cười. (Đường Tiếu: T.T anh này…bó tay ; Tuyết Nhi: thật là…3 chấm :v)

“Mạc đại hiệp hảo công phu, ngay cả Nham Cự đều bị ngươi hù .” Nham Cự càng thêm bội phục hắn.

 

“Đâu có! Đâu có!” Hắn đứng lên vỗ vỗ mông, vỗ về vết thương trong ngực: “Tên Tư Mã Thanh Vân này thật sự là gian trá, giậu đổ bình leo dám đâm sau lưng đả thương người, cuối cùng lại chết bởi độc của chính mình, có thể nói tự làm tự chịu. Ta tuy rằng thắng, nhưng cũng bị thương không nhẹ, Nhan Nhi đã phiền nàng trị thương cho ta.” Hắn nhìn về phía Băng Nhan.

 

Bất quá, hắn nhận được chính là sự lãnh đạm của nàng, từ đầu đến giờ Băng Nhan thủy chung đưa lưng về phía hắn, không nói câu nào liền rời đi.

 

Hắn sửng sốt, không rõ nàng vì sao nàng lại lãnh đạm như thế, Mạc Thiên Sí nghi hoặc mà nhìn Nham Cự. “Nàng…”

 

“Chủ tử sinh khí.” (TN: sinh khí = tức giận ý J )

 

“Sinh khí? Ta chỉ là đùa một chút thôi, nàng sẽ không thật sự… Ai, cái này nên làm như thế nào!” Hắn bắt đầu có chút lo lắng.

 

Nham Cự nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn sau một lúc lâu cũng không nói gì.

 

“Này! Nham lão huynh, ngươi sao lại không nói gì vậy!” Hắn thật sự nóng nảy.

 

“Ta vẫn luôn bội phục cơ trí của Mạc đại hiệp, không thể tưởng được ngươi cũng có lúc ngốc như vậy.” (Đường Tiếu: Nham ca…ca thật là…tuyệt ^o^) Sau khi nói xong xoay người theo phương hướng Băng Nhan đi đến.

 

Hắn ngốc sửng sốt, vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, cái gì cùng cái gì! “Này! Ngươi đừng đi, đứng lại nói rõ ràng cho ta, ta thế nào ngốc?” (Đường Tiếu: Vâng, anh không ngốc =.=)

 

“Nham Cự tuy rằng đối với chuyện tình cảm không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng hiểu được vạn vật khác phái cùng hấp dẫn nhau, ta đi theo bên người chủ tử nhiều năm như vậy, nàng chưa từng rơi lệ vì ai, chính ngươi ngẫm lại đi.”

 

“Nàng khóc?” Thật vậy chăng?

 

Nàng vì hắn rơi lệ, này đại biểu điều gì? Mạc Thiên Sí giống như được cảnh tỉnh! Không thể nào! Nhan Nhi đối hắn… Thật vậy chăng? Hắn không dám tin tưởng, hắn phải tự mình chứng thực!

 

https://tuyetyencac.files.wordpress.com

 

Băng Nhan tức giận đến mức không nghĩ để ý đến hắn, hắn cư nhiên dùng *bế khí công* của nàng vui đùa! Mà nàng còn vì hắn thương tâm, còn… vì hắn rơi lệ… Hắn thật sự rất đáng giận!

(Tuyết Nhi: *bế khí công* là môn khí công nén khí vào trong phổi và tận dụng tối đa nguồn khí đó khiến cho cơ thể có thể nén thở lâu hơn mà các cơ quan thần kinh vẫn hoạt động bình thường).

 

Tuy rằng nàng thật cao hứng hắn không chết, nhưng là —— nàng mới không tha thứ hắn!

 

Mạc Thiên Sí đuổi theo, nhìn bóng hình xinh đẹp của nàng, khẽ gọi: “Nhan Nhi…”

 

Băng Nhan đưa lưng về phía hắn không chịu xoay người nhìn hắn, lạnh lùng mà ném cho hắn một câu: “Mạc công tử tinh thần rất tốt, không chết được, Băng Nhan cáo từ.”

 

Hắn đuổi theo tiến đến ngăn trở đường đi của nàng, cũng nhìn thấy đôi con ngươi lấp lánh nước mắt. Băng Nhan bắt đầu bối rối, vội vã che dấu sự yếu ớt của mình.

 

Bất quá, Mạc Thiên Sí mới không cho nàng có cơ hội né tránh, hắn bắt lấy nàng kéo vào ngực mình.

 

“Buông tay!” Nàng động khí mà giãy dụa, cúi đầu né tránh.

 

Lúc này buông tay chính là ngu ngốc, hắn sẽ không ngu đến mức bỏ qua cơ hội làm rõ quan hệ với nàng. Vừa không dám dùng sức quá mạnh sợ làm đau nàng, vừa vội vã muốn nhìn thấu lòng của nàng, dưới tình thế cấp bách, hắn cúi đầu ở bên tai nàng uy hiếp.”Nàng còn giãy dụa, ta liền hôn nàng.”

 

Nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu trừng hắn, cuối cùng làm cho hắn nhìn thấy rõ ràng nước mắt của nàng, kia hơi nước còn đọng lại trong mắt, con mắt sáng, bộ dáng điềm đạm đáng yêu thực làm người đau lòng…

 

“Nàng khóc.”

 

“Nói bậy!” Nàng phủ nhận.

 

“Đây là chứng cớ.” Hắn vì nàng lau đi một giọt nước mắt.

 

“Đây không phải là lệ!”

 

“Phải không?” Hắn nở nụ cười. Đột nhiên, môi hắn chạm môi nàng, hắn sớm muốn làm như vậy, tư vị ngọt ngào này… Ai! Cho dù ngày mai trời sụp đất nứt, hắn có chết cũng không tiếc. (Đường Tiếu: Làm quỷ cũng lưu manh =.= ; Tuyết Nhi: =]])

 

Hai môi chạm nhau thế nhưng lay động sâu trong tâm linh, nàng dần dần hòa tan trong vòng tay kiên định của hắn. Hắn không chỉ bàn tay ấm áp, ngay cả môi cũng là như vậy lửa nóng ấm áp chảy vào đôi môi đỏ mọng nhưng lạnh băng của nàng hòa hợp…

 

Nàng nên kháng cự hắn khinh bạc, nhưng lại đối với loại thân mật này quyến luyến không buông, rối loạn! Toàn bộ rối loạn! Sư phụ chưa từng dạy nàng nam nữ chi gian tình sự, nàng hảo bất lực, chỉ có thể mặc cho hắn cố tình làm bậy, nhượng sự nóng bỏng từ hắn truyền khắp thân mình.

 

Hồi lâu, hắn rời đi môi nàng, thật cẩn thận mà quan sát phản ứng của nàng, nàng cúi đầu không nói, chính là che môi nhắm mắt lại.

 

“Nhan Nhi. . .” Thân mật mà gọi khuê danh của nàng, Mạc Thiên Sí nóng vội chờ nàng phản ứng, nàng là nghĩ gì về nụ hôn?

 

Cảm giác này nên như thế nào hình dung? Mặt của nàng nóng lên, thân mình hơi hơi run rẩy, đời này nàng chưa từng cùng người khác thân mật như thế… Bất quá, nàng phát giác nàng cũng không ghét cảm giác thế này, ngược lại cảm thấy thực hạnh phúc…

 

Không biết, dù thế nào, một khi đã động tâm liền vô pháp gió êm sóng lặng, tâm vừa mới lo lắng hỗn loạn, hiện tại lại lưu luyến nhu tình, nước mắt liền rơi xuống.

 

Thấy nàng khóc, Mạc Thiên Sí luống cuống.”Làm sao vậy?” Chẳng lẽ nàng không thích cái hôn vừa nãy?

 

Nàng cực lực nhịn xuống nước mắt không nên có, lại như thế nào cũng ngừng không được mà run rẩy.

 

“Nàng không thích?” Mạc Thiên Sí cẩn thận hỏi han.

Băng Nhan hơi hơi lắc đầu. “Không phải… Ta không biết ta làm sao vậy, vừa rồi… Ta thật sự rất sợ, sợ ngươi…” Băng Nhan dựa vào trước ngực Mạc Thiên Sí, bất tri bất giác mà đem đáy lòng nói ra.

 

“Nàng vì ta rơi lệ?” Mạc Thiên Sí có chút kinh ngạc nói ra, khóe miệng không nhịn nở nụ cười.

 

“Không có.” Ngẩng đầu chợt thấy Mạc Thiên Sí vui vẻ tươi cười, một cỗ phẫn nộ đột nhiên dâng lên.

“Còn cậy mạnh, nhìn nàng khóc sướt mướt, ta không nên đối với nàng trêu đùa như vậy, tha thứ cho ta!” Nguyên lai nàng đối hắn thật sự có hảo cảm, cho nên mới vì hắn khóc.

 

“Ai quan tâm chết sống của ngươi.” Hơi quá đáng, nàng vì hắn lo lắng sợ hãi, mà hắn lại một bộ tươi cười hả hê!

 

“Nàng đương nhiên phải quan tâm, ta cũng không muốn khiến nàng tuổi còn trẻ mà đã thủ tiết.” (Đường Tiếu: Ca mặt dày thật, vừa mới hôn người ta mà đã bắt thủ tiết)

 

“Nói năng ngọt xớt! Là ai quy định ta nhất định phải gả cho ngươi!”

 

“Thân thể nàng ta đã xem qua, miệng cũng hôn qua, không lấy ta làm chồng thì nàng lấy ai? Cho dù nàng có đi đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đuổi theo, trừ phi —— ta chết !”

 

“Đừng nói lời như thế, ta không thích nghe!” Nàng sợ hãi nghe hắn nói chết, nỗi khiếp sợ vừa rồi vẫn còn dư âm.

 

Ánh mắt của hắn nhu hòa, liền ôm nàng vào lòng hôn môi, hôn nước mắt của nàng tuyên thệ. “Nàng là thê tử kiếp này của ta, Mạc Thiên Sí quyết không phụ nàng, nếu vi phạm lời thề liền trời tru đất diệt.”

 

Nhìn đôi mắt kiên định của hắn, ánh mắt si tình đã mềm hoá lòng của nàng.

 

“Ngươi là nghiêm túc?”

 

“Ta sẽ bảo hộ nàng cả đời.” Hắn lần thứ hai hứa hẹn nói.

 

Nàng biết hắn sẽ không nuốt lời, nhìn sự kiên định trong đôi mắt hắn, hai gò má nàng lần thứ hai nhiễm lên một tầng ửng đỏ, ngượng ngùng mà cúi đầu.

 

Mạc Thiên Sí lần thứ hai say mê nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng, tham lam mà hướng tới gần môi của nàng…

 

“Các ngươi hòa hảo?”

 

Đột nhiên vang lên một câu làm cho hai người hoảng hốt, Băng Nhan vội vàng rời khỏi vòng tay Mạc Thiên Sí, bởi vì nàng dùng sức nên không cẩn thận đụng đến miệng vết thương, làm cho hắn đau đến nhíu mi.

 

“Mạc đại hiệp xem ra thương thế không nhẹ.” Nham Cự quan tâm nói, hoàn toàn không ý thức được chính mình phá hủy chuyện tốt của người ta.

 

“Ta đi chuẩn bị dược liệu giúp chàng chữa thương.” Băng Nhan xấu hổ đỏ mặt nhanh chóng tìm cái lý do rời đi.

 

Vỗ về miệng vết thương, Mạc Thiên Sí tức giận giương mắt nhìn Nham Cự, bất đắc dĩ nói: “Người không có việc gì, ngược lại chuyện tốt bị ngươi phá hủy.”

“Ta phá hư chuyện tốt? Có ý tứ gì?” Hắn không hiểu.

 

Trời ạ! Đại tinh tinh này lúc trước còn nói hắn ngu? Nói cái gì vạn vật khác phái cùng hút nhau (ở đây giống kiểu thu hút, cuốn hút ý J), nói một đống đạo lý, hắn còn tưởng rằng tên này hiểu rõ, như thế nào lúc này ngược lại hỏi hắn.

 

“Ta và chủ tử của ngươi đang bồi dưỡng tình cảm, ngươi ở bên cạnh… Không phải phá hư chuyện tốt thì là gì?” Giải thích như vậy hẳn là đã hiểu đi?

 

“Nham Cự không phản đối Mạc đại hiệp cùng chủ tử tiếp cận, chủ tử thích ngươi, nên Cự cũng thích ngươi.”

 

“Cám ơn, vinh hạnh cho ta quá, bất quá… Ta và chủ tử ngươi cùng một chỗ, ngươi ở bên cạnh có chút không tiện.”

 

“Nham Cự chưa từng nghĩ rời đi chủ tử, ta phải bảo vệ chủ tử an toàn.”

 

“Ta hiểu, ý của ta là —— ai, quên đi.” Hắn thật sự có chút dở khóc dở cười, xem ra hắn là đánh giá cao Nham Cự, hắn căn bản không hiểu tình yêu nam nữ.

 

Mạt Thiên Sí ăn vào dược trị nội thương do Băng Nhan  bào chế, để tránh tự nhiên đâm ngang, bọn họ liền cấp tốc ly khai Tư Mã phủ. Kinh thành nơi nơi đều là nanh vuốt của hoàng thái tử cùng Đông Hán, Nham Cự thương thế chưa lành, hơn nữa hắn cũng bị thương, giờ phút này tuyệt không nghĩ cứng đối cứng. Bởi vậy, bọn họ đành phải lựa chọn tại nghỉ chân tại núi rừng vùng ngoại thành.

 

May mắn bọn họ tìm được cái huyệt động, ở bên trong động tạm nghỉ một đêm, Mạc Thiên Sí đem áo choàng khoác lên người Băng Nhan giúp nàng giữ ấm, ba người nói chút chuyện xảy ra mấy ngày nay.

 

“Hai người từ Thiên Sơn tới?” Mạc Thiên Sí kinh ngạc, lại cũng hiểu được đây là đương nhiên. Lần đầu tiên nhìn thấy Băng Nhan cùng Nham Cự chỉ biết bọn họ cùng người Trung Nguyên bất đồng.

 

“Ân, ta là được sư phụ từ bên ngoài nhặt trở về thu dưỡng.” Băng Nhan đáp.

 

“Ba mươi sáu năm trước tại võ lâm mai danh ẩn tích kỳ nhân Vu Nhạn Hiệp tiền bối, nguyên lai ẩn cư tại Thiên Sơn, hơn nữa còn là sư phụ nàng.” Hắn chậc chậc lấy làm kỳ lạ. “Nàng lão nhân gia khỏe không?”

 

“Sư phụ đã đi về cõi tiên rồi.”

 

“Lưu lại một mình nàng?”

 

“Có Nham Cự theo giúp ta, sư phụ nàng sớm đoán được chính mình thiên mệnh đã hết, trước khi lâm chung phân phó ta đến Trung Nguyên điều tra thân thế.” Nàng đột nhiên nhớ tới tại Đông Hán, lời nói của Mạc Thiên Sí lúc ấy nói với nàng, hỏi: “Chàng có biết thân thế của ta?”

Mạc Thiên Sí yên lặng nhìn dung nhan trước mắt, nói ra: “Để cho ta xem thanh phượng phỉ thúy trên người nàng.”

 

Nàng ngẩn ra, đem thanh phượng phỉ thúy kỳ từ nhỏ chưa bao giờ rời khỏi người nàng, Mạc Thiên Sí xem kỹ phỉ thúy, vẻ mặt nghiêm túc.

 

“Làm sao vậy?” Nàng hỏi.

 

Hắn không nói, từ túi trong thắt lưng lấy ra một khối thanh long phỉ thúy, cùng của nàng khảm hợp cùng một chỗ, hai khối hoàn mỹ không sứt mẻ. Thực rõ ràng, hai khối phỉ thúy này vốn là một khối, khắc thành hình dáng long phượng cùng bay liệng, sau đó lại cố ý xây thành hai khối chế thành một đôi. Băng Nhan lập tức hiểu được. “Chúng nó là một đôi!”

 

“Không sai! Mười sáu năm trước thê tử Chấn Vương gia là Chấn Vương phi, cũng chính là Lâu Lan công chúa, bởi vì mang thai, hoàng hậu cho người làm ra long phượng phỉ thúy này ban cho *hoàng tức (cháu)*, nói nếu sinh nam thì xứng long, sinh nữ thì xứng phượng, mà trên người của nàng lại có phượng phỉ thúy, này đại biểu cho cái gì?” Mạc Thiên Sí trong lòng sớm hiểu được.

 

Nàng kinh ngạc mà hiểu. “Ta là nữ nhi của Chấn Vương phi.”

 

“Cũng là đương triều Nguyệt Nha công chúa.”

 

Nàng quả thật là hậu duệ hoàng tộc! Băng Nhan ngốc ra nhìn khối phượng phỉ thúy trên tay. “Như vậy… Này thanh long phỉ thúy tại sao lại trong tay chàng?”

 

Hắn đem việc sư phụ giao phó điều tra nói cho nàng, việc mười bảy năm trước cả nhà Chấn Vương gia trong chuyến đi Thiên Sơn bị sát hại toàn bộ nói cho nàng.

 

Ngưng mắt nhìn nàng lặng yên không nói, Mạc Thiên Sí cầm tay nàng truyền hơi ấm từ tay hắn sang tay nàng.

 

“Sư phụ chàng phái chàng đi điều tra, là bởi vì phụ vương cùng mẫu phi của ta mất không đơn giản là do đạo tặc sát hại?” Băng Nhan hỏi.

 

“Có khả năng.”

 

“Là ai hại chết họ?”

 

“Chưa tra ra. Bất quá, ta nghĩ là người của triều đình, ta sẽ cố gắng tra ra manh mối. Trước đó, chúng ta trước hết đi tìm một người.”

 

“Ai?”

 

“Năm đó nữ tỳ đi theo Chấn Vương phi, cũng chính là bà vù của hoàng thái tử – quốc công phu nhân.”

 

https://tuyetyencac.wordpress.com/

Quốc công phu nhân ngày gần đây hay khó ngủ, hoàng thái tử không phải là con nối dòng của Chấn Vương gia, mà là nàng cùng hạ nhân tằng tịu với nhau sinh ra. Bí mật này đã chôn dấu trong lòng nàng mười bảy năm, chung quy vẫn bị người phát hiện.

 

Hồi tưởng lại năm đó Vương gia cùng Vương phi đi đến vực thẳm ở Thiên Sơn, bất hạnh bị đạo phỉ vây khốn, cấp bách hết sức trốn về hướng đỉnh núi, Vương gia cùng Vương phi cuối cùng bởi vì *nan địch quần hồ (ĐT: người ít không đánh lại đông)* mà chết ở dưới đao thổ phỉ, còn nàng ôm công chúa trốn trên núi, sơn cùng lộ tẫn (TN: hết đường trốn thoát), thủ hạ sẩy tay làm công chúa rơi xuống núi, mà nàng cũng bị đạo phỉ ép buộc nhảy xuống vực tự sát.

 

May mắn nàng mạng lớn, rơi trúng nhánh cổ thụ, được nông phu dưới chân núi cứu lên, mất mấy tháng mới sống được mà trở lại kinh thành.

 

Mặc dù là gặp đạo phỉ, nhưng công chúa dù sao cũng là tại tay nàng không cẩn thận rơi vào sơn nhai, nàng bởi vì sợ hãi cùng tâm tư bất chính, đem thân sinh nhi tử bốn tháng tuổi của mình mạo danh là con nối dòng của Chấn Vương gia… Nhưng kỳ quái, năm đó trừ bỏ bọn đạo phỉ ở Thiên Sơn, thì người biết được bí mật này toàn bộ đã chết, vì sao Tiêu công công biết được? Hắn là như thế nào biết được? Trừ phi…

 

Nàng đột nhiên đứng lên, chẳng lẽ chuyện này hết thảy là Tiêu công công bày ra, Thiên Sơn đạo phỉ đều không phải là ngẫu nhiên? !

 

Đột nhiên nàng phát hiện ngoài cửa sổ có bóng người, còn không kịp xoay người, liền rõ ràng thấy một nam tử xa lạ đứng ngay trước mặt, đem nàng dọa lui đến ngã trên ghế.

 

“Ngươi là ai? !”

 

“Quốc công phu nhân, mạo muội quấy rầy .” Mạc Thiên Sí mỉm cười nói.

 

“Cuồng đồ lớn mật! Lại dám xông vào đây, không sợ bị chém đầu sao?” Nàng lớn tiếng mắng.

 

“Phu nhân đừng sợ, tại hạ sẽ không thương tổn phu nhân, chính là có một chuyện nghĩ muốn hướng phu nhân thỉnh giáo.” Mạc Thiên Sí dù bận vẫn ung dung mà nói ra ý đồ đến đây.

 

Nàng cảnh giác mà trừng hắn. “Chuyện gì?”

 

“Là có liên quan đến chuyện một nhà Chấn vương gia bị sát hại tại Thiên Sơn vào mười sáu năm trước.”

 

Quốc công phu nhân biến sắc, quát: “Ngươi rốt cuộc là ai!”

 

“Tại hạ muốn thỉnh giáo năm đó chấn Vương phi đã sinh hậu nhân là tiểu vương gia hay tiểu công chúa?” Đây là mục đích của hắn tới đây.

 

Nội tâm của nàng chấn động một chút, lạnh lùng nói: “Làm càn! Thế nhưng lúc này hồ ngôn loạn ngữ, nếu không chạy nhanh, ta liền kêu lên!”

 

Mạc Thiên Sí nhìn khắp nơi mà cười nói: “Phu nhân chớ hoảng sợ, tin tưởng phu nhân sau khi thấy vật này, sẽ thay đổi chủ ý.” Hắn xuất ra thanh phượng phỉ thúy, quốc công phu nhân lập tức thần sắc không đồng nhất, run rẩy nói: “Ngươi tại sao lại có khối phỉ thúy này?”

 

“Nội dung chi tiết, thỉnh phu nhân cùng tại hạ đi một gặp một người.”

 

Nàng tuy rằng sợ hãi, nhưng là thanh phượng phỉ thúy xuất hiện rất khó hiểu, này đại biểu gì? Nàng quyết định đi theo tìm hiểu đến tột cùng.

 

https://tuyetyencac.wordpress.com/

Vì không làm cho người khác chú ý, quốc công phu người lấy danh nghĩa dâng hương lễ phật mà ngồi kiệu đi theo Mạc Thiên Sí đi lên chùa.

 

Tới nội tự, Mạc Thiên Sí đã cải trang thành kiệu phu liền dẫn bà vào nội phòng. Vừa vào cửa, bà lập tức nhìn thấy Băng Nhan, Mạc Thiên Sí mở miệng nói: “Nàng chính là chủ nhân của phượng phỉ thúy, nữ nhi của Chấn vương phi – Nguyệt Nga công chúa.”

 

Quốc công phu nhân khiếp sợ không thôi, bà nhìn dung nhan giống hệt Chấn vương phi của Băng Nhan, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng nên nghĩ đến. Nhưng là công chúa rõ ràng rớt xuống đoạn hồn nhai, như thế nào sẽ…

 

“Không có khả năng!” Bà vô pháp tin tưởng mà lắc đầu.

 

Băng Nhan đưa ra tấm tã lót oa nhi ngày xưa, cái này thì quốc công phu nhân không thể không tin tưởng, bà xụi lơ vô lực mà quỳ ngồi dưới đất.

 

“Quốc công phu nhân, ngươi là tỳ nữ bên người Chấn Vương phi, hẳn là rõ ràng mọi chuyện năm đó, nếu ta là Nguyệt Nha công chúa, như vậy hoàng thái tử kia là ai?” Băng Nhan đem nghi vấn của mình nói ra.

 

Quốc công phu nhân hốc mắt ửng hồng, vội vàng hướng công chúa dập đầu khóc cầu, cúi đầu thừa nhận hoàng thái tử là mình và hạ nhân sinh ra, nói ra năm đó hết thảy nhân quả, cũng cầu công chúa mở lòng từ bi tha thứ bà nhất thời vì tư tâm mà làm bậy.

 

Băng Nhan nâng bà dậy an ủi: “Ta cũng không muốn làm công chúa, chỉ là muốn biết là ai hại chết cha mẹ ta, truy ra chủ mưu chân chính, an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng.”

 

“Công chúa không trách lão nô?” Quốc công phu nhân có chút khiếp sợ.

 

Nàng gật đầu. “Ta không trách ngươi, chỉ hy vọng ngươi dốc hết khả năng nhớ lại năm đó, nói cho ta biết sự tình đã trải qua.”

 

“Chính là Hoàng Thượng nếu đã biết, này khi quân chi tội…”

 

“Ta sẽ không hồi cung, ngươi cùng hoàng thái tử tiếp tục ở lại trong cung, đợi cho hung thủ đền tội, ta sẽ rời đi Trung Nguyên.”

 

Quốc công phu nhân vui mừng mà chảy xuống nước mắt cảm kích. Không thể tưởng được công chúa đúng là người từ bi.

 

“Nếu muốn tìm ra hung thủ sát hại cha mẹ, không có hỗ trợ của ngươi không được.” Băng Nhan thành khẩn mà nói.

 

Thế là quốc công phu nhân đem sự trải qua năm đó từ đầu tới đuôi mà thuật lại. Kể cả chuyện Tiêu công công uy hiếp nàng cũng nhất nhất nói ra. Sau khi nghe xong, trong lòng Mạc Thiên Sí đã có phần hiểu rõ, xem ra, Tiêu công công và Vũ đại nhân cùng toàn bộ sự kiện tám phần không tránh được có quan hệ.

 

Hết thảy, cũng sắp có đáp án.

p/s: Còn 1 chương nữa thôi là bộ này HOÀN rùi ~~~ ;))

About ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)

♥ Siêu cấp thục nữ... ♥‿♥!

6 responses »

  1. ta là người giựt tem ^o^

  2. Út sunny nói:

    Cố lên nào tỷ tỷ…hi…muội rất mong chờ…

  3. xuananh0208 nói:

    Truyện mà bên nhà mình đang edit nè các bạn ơi ! QUA CHO ý kiến nhé :p

    giới thiệu

    Nếu cô nói cô thật sự không cố ý đụng ngã Boss nhiều lần trước mặt mọi người thì có ai chịu tin không? TT^TT

    Lỡ Tay Đẩy Ngã Boss Rồi
    Ngon tinh hay
    list ngon tinh hay

✿◕ ‿ ◕✿ ✿♥ ‿ ♥✿

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s